Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 116: Ta sớm muộn sẽ nhịn không được (2)

Đây là áo tắm bó sát người!

Lâm Phong nhìn một chút, hết sức hài lòng tác phẩm của mình, lúc này mới đưa cho Nguyệt nhi nói:

- Huynh nhớ Huyền Cơ Môn có địa phương chuyên môn chế tác y phục, hai muội cầm bản thảo này, bảo các nàng chiếu theo dáng người của mình làm một bộ trở về!

Nguyệt nhi vui vẻ nhận lấy, y phục này rất lạ, nàng còn chưa từng gặp qua!

Dạ nhi dò hỏi:

- Chỉ cần chúng ta mặc vào cái này, Phong ca ca sẽ tắm chung với chúng ta?

Lời này luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng Lâm Phong không có suy nghĩ ra nơi nào không đúng, nhưng chỉ cần hai nàng không tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lắc lư ở trước mặt mình, vậy thì không có vấn đề, dù sao mình chỉ là hài tử mười sáu tuổi nha!

Lúc này gật đầu nói:

- Đúng, chờ các ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ cùng đi bơi lội!

Hai tiểu la lỵ vui vẻ muốn bay ra ngoài, Lâm Phong vội vàng bắt lại nói:

- Hai muội trước mặc y phục lên lại đi!

Đợi các nàng mặc quần áo tử tế, lúc này Lâm Phong mới chịu thả bọn họ ra ngoài, tự mình thoát y nhảy vào trong hồ, ao không tính sâu, nhưng rất lớn, có thể để Lâm Phong thoải mái bơi lội.

Bơi một trận, Lâm Phong cũng cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ gật ở trong ao, người tu chân có thể nín hơi rất lâu, hắn căn bản không lo lắng bị chìm.

Không biết qua bao lâu, bị bên tai truyền đến âm thanh chơi đùa đánh thức, Lâm Phong ngáp một cái mở mắt.

Lọt vào trong tầm mắt, là áo tắm xanh đen, hoàn toàn giống như trong trí nhớ của Lâm Phong, chỗ ngực là vải màu trắng, trên đó viết ba chữ Liễu Tiếu Tiếu.

Đây không phải mấu chốt, mấu chốt là bộ ngực thật lớn, áo tắm căn bản trói buộc không được, nương theo thân thể nàng đong đưa, bộ ngực cũng sẽ trên dưới chập trùng.

Phốc!

Cảm giác mũi có đồ vật ức chế không nổi bắn ra, cả người Lâm Phong khẽ đảo về phía sau, hai tay che mũi.

- Bởi vì cái gọi là ngày có suy nghĩ đêm nằm mộng, đại khái là ngày bình thường ta quá hiếu kỳ dáng người của Nhị sư tỷ, dẫn đến nằm mơ nhìn thấy, sai lầm, sai lầm!

- Nha! Là thế sao?

Thanh âm quen thuộc truyền đến, làm cả người Lâm Phong chấn động.

Vội vàng lui ra phía sau rất xa, nhưng khắc sâu vào tầm mắt vẫn là dung nhan xinh đẹp của Liễu Tiếu Tiếu.

Cả hai gần đến có thể cảm giác được trong mũi nàng thở ra nhiệt khí, Lâm Phong khóc không ra nước mắt nói:

- Nhị sư tỷ, ngươi đây là náo cái gì nha!

Áo tắm là mình làm cho Nguyệt Nhi và Dạ nhi, vì cái gì Nhị sư tỷ lại đột nhiên mặc áo tắm xuất hiện ở trước mắt mình!

Liễu Tiếu Tiếu buồn cười lườm hắn một cái nói:

- Ngươi nói cái này? Ta nửa đường trông thấy Nguyệt Nhi và Dạ nhi, các nàng nói đi tìm người may quần áo ngươi vẽ, ta cũng tò mò đi theo, bảo người làm một bộ, thế nào? Sư tỷ mặc đẹp không?

Nàng bày ra mấy tư thế, dáng người ma quỷ cộng thêm áo tắm, đơn giản là dụ người phạm pháp, Lâm Phong cảm giác cái mũi lại muốn phun ra máu cam.

Rất hưởng thụ bộ dáng của Lâm Phong, sau khi đùa giỡn hắn nửa ngày, Liễu Tiếu Tiếu mới vừa lòng thỏa ý đi bơi.

Nguyệt Nhi và Dạ nhi mặc áo tắm, khuôn mặt tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn, lộ ra một loại dụ hoặc khác thường.

Phương thức nghịch nước của các nàng cũng tương đối đặc biệt, giống con cá từ trong nước nhảy ra, ở trên không trung vẽ ra một đường cong lại đâm vào trong nước, giống như hai mỹ nhân ngư.

Liễu Tiếu Tiếu càng bá đạo, chân nguyên chấn động, trực tiếp tách ra ao nước, dạo bước đi tới.

- Ta nhờ người điều tra, Mạch Thượng Phong không có ai tên Diệp Thi.

Mọi người chơi chán, lúc này mới leo lên bờ ao nằm phơi nắng, Liễu Tiếu Tiếu mở miệng nói.

Lâm Phong đau cả đầu, lai lịch của Diệp Thi cũng rất thần bí, nhưng lúc trước nàng thật sự đã cứu mình, nếu không mình chưa hẳn có thể sống sót ở trong tay lão Tam.

Lâm Phong thật rất lo lắng an nguy của nàng, cho nên mới nhờ Liễu Tiếu Tiếu hỗ trợ tra tìm tung tích.

Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói:

- Về phần ngươi nói gặp qua Diệp Thi Luyện Khí kỳ cửu phẩm và Linh Đài kỳ cửu phẩm giống nhau như đúc, ta cũng cho người điều tra, nhưng tìm không thấy bất cứ dấu vết gì.

Liễu Tiếu Tiếu cũng cảm thấy kỳ quái, Huyền Cơ Môn trống rỗng thêm ra hai người tra không được lai lịch, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, hơn nữa hai người kia đều từng gặp qua lão Tam.

Hắn cảm thấy sự tình liên quan tới lão Tam luôn phiền toái, nửa ngày sau, Liễu Tiếu Tiếu vỗ bả vai Lâm Phong nói:

- Đừng suy nghĩ nhiều, tiểu cô nương kia chưa chắc sẽ có việc, chỉ cần tìm được lão Tam, tất cả câu đố đều hóa giải.

Sau đó nàng lại nói:

- Ta phát hiện ngươi khẳng định còn tàng tư, tỉ như quần áo tắm này, so với đồ tắm của chúng ta thì thuận tiện hơn quá nhiều, mặc vào rất dễ chịu, ta hạn ngươi trong ba ngày phải lấy ra đồ vật để cho ta hài lòng!

Lâm Phong nhức đầu, có chút thấp thỏm nói:

- Nhị sư tỷ, cái này thật không phải đồ vật sở trường của ta, ta lật qua lật lại chỉ biết hai ba loại mà thôi.

Liễu Tiếu Tiếu nói:

- Ngươi yên tâm, đây là ta làm tự mình mặc, không mở cửa tiệm bán.