Trong trái tim, lại có một giọt tâm huyết nhỏ xuống, ngưng tụ ở trên trái cây, nội bộ trái cây bắt đầu bành trướng, phảng phất như có cái gì muốn phá thể lao ra.
Bỗng nhiên, tâm huyết ngưng tụ thành quả cây vỡ ra, một quả nhỏ xuất hiện, giống quả táo, đỏ thắm như máu, nhìn cực kỳ doạ người.
Phía trên tản ra khí tức quỷ dị, chân truyền thứ ba nhất cổ tác khí bay thẳng tới, hái Nguyên Dương Quả xuống, chỗ đứt lại phun ra máu tươi.
Cầm Nguyên Dương Quả, chân truyền thứ ba cực kỳ mừng rỡ, nhanh chóng bay tới phương xa.
Nhưng đáng tiếc, thương thế trong cơ thể lại phát tác, dù sao nàng bị Kim Đan kỳ tự bạo tác động, lại phải thi triển pháp thuật cưỡng đoạt bản mệnh pháp bảo, đã tiêu hao rất lớn.
- Không cần nóng lòng nhất thời, trước khống chế thương thế lại nói!
Chân truyền thứ ba suy nghĩ, muốn hoàn toàn trị liệu thương thế là không thể nào, kia cần đan dược nghịch thiên, nhưng kiềm chế một chút vẫn có thể.
Nàng từ trên trời hạ xuống, lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, vừa muốn luyện hóa, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một gương mặt quen thuộc, là khuôn mặt để cho người hận đến nghiến răng kia.
Lâm Phong cũng ngốc, đây là chuyện gì nha, ngươi đi nơi nào không tốt, lại nhất định tới chỗ này chữa thương, làm hai người lập tức chạm mặt.
Sắc mặt chân truyền thứ ba lạnh lẽo, kiềm chế thương thế, phất tay công tới, Lâm Phong càng dứt khoát, nếu muốn từ trong tay chân truyền thứ ba đào mệnh, kia cơ hồ là không có khả năng, còn không bằng thừa dịp thương thế của nàng chưa lành… liều.
Hắn diễn hóa Huyền Vũ Biến đập tới, chân truyền thứ ba cắn răng ngăn cản, cánh tay hơi đau, cái này ở ngày thường quả thực là chuyện không có khả năng, nhưng hôm nay lại phát sinh.
Mình lại bị một Trúc Cơ kỳ xem thường, song phương giao thủ còn ăn thiệt thòi nhỏ.
Lâm Phong cũng không dễ chịu, thực lực của chân truyền thứ ba rất mạnh, cho dù hiện tại trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nếu cứng đối cứng sẽ không lấy được không tốt.
Hắn nhanh chóng lao tới, thi triển Phi Sương Cước đá ra, chân truyền thứ ba cũng ngưng tụ thủ ấn vồ đến, lực lượng của hai người lại đồng thời vỡ vụn.
Mặc dù Lâm Phong bị chấn động, nhưng trạng thái còn tốt, cộng thêm loại tình huống này, cơ hồ là liều mạng công kích, nhưng chân truyền thứ ba lại khó có thể áp chế thương thế trong cơ thể.
Tuyệt học như Huyền Thiên Cửu Biến, nàng là không cách nào sử dụng, chỉ có thể dùng võ kỹ bình thường ngăn cản Lâm Phong.
Cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Phong lại ẩn ẩn chiếm thượng phong, cái này ở ngày thường chính là nằm mơ.
Hai người không ngừng tiến công, Lâm Phong vì bảo mệnh, chân truyền thứ ba cũng vì bảo mệnh, ai cũng không muốn rơi vào trong tay đối phương, nói không chừng đó chính là chết.
Phần Thiên Quyền, Tâm Ý Chưởng giao thoa công kích, Huyền Vũ Biến, Côn Bằng Biến ở dưới bản mệnh pháp bảo gia trì, uy lực đại tăng, cho dù là chân truyền thứ ba cũng không dám khinh thị.
Song phương kịch chiến, bốn phía hỗn độn, núi đá vỡ vụn, cỏ cây vỡ nát, thể phách của Lâm Phong cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với Kim Đan kỳ, chân nguyên trong cơ thể càng tinh thuần đến cực hạn, giằng co một lúc, chân truyền thứ ba hết sạch sức lực, bị Lâm Phong lấy Huyền Vũ Biến đánh trúng ngực, làm thương thế càng nặng.
Trận chiến này cơ hồ kéo dài một canh giờ, cuối cùng Lâm Phong nắm lấy cơ hội, đánh gục chân truyền thứ ba.
Không ngừng lấy thủ pháp giam cầm đánh vào trên người chân truyền thứ ba, giam cầm một tầng lại một tầng, không có cách nào nha, nàng không phải người bình thường, Lâm Phong lo lắng không cẩn thận bị nàng nắm lấy cơ hội, tránh thoát giam cầm vậy thì phiền phức.
Giam cầm xong, Lâm Phong nhìn chân truyền thứ ba một chút, vẫn còn rất lo lắng lắc đầu nói:
- Không được, vẫn chưa đủ an toàn, nàng nhiều chiêu trò như vậy, ta phải chuẩn bị đầy đủ.
Lấy ra Khốn Tiên Tác, Lâm Phong suy nghĩ, hai tay khẳng định là phải buộc, hai chân cũng không thể buông tha, dù sao trừ miệng có thể động, đầu có thể vặn vẹo, thì công năng khác đều phải hạn chế.
Suy nghĩ đến cuối cùng, Lâm Phong lấy một loại phương pháp trói cực kì nổi danh trói chân truyền thứ ba lại… trói kiểu mai rùa.
Người tu tiên thể phách vốn cường kiện, không sợ nóng lạnh, chân truyền thứ ba giả trang Bạch Tĩnh, dáng người có lồi có lõm, bây giờ bị Lâm Phong trói như vậy, làm toàn bộ dáng người hoàn mỹ hiện ra, nhìn cực kỳ... dụ hoặc.
Cuối cùng, Lâm Phong quấn hai tay hai chân lại chung một chỗ, dùng một sợi Khốn Tiên Tác trói chặt, treo ở trên đại thụ, nhìn giống như trói heo vậy.
Làm xong hết thảy, Lâm Phong mới thở phì phò, đặt mông ngồi dưới đất, buông lỏng nói:
- Cuối cùng cũng thành công, như vậy mới an tâm!
- Tiểu tặc, ngươi trói kiểu gì vậy hả, mau buông ta ra, bằng không ta sẽ gϊếŧ ngươi!
Chân truyền thứ ba giận dữ muốn chết, phương pháp trói này quá mắc cỡ, hoàn mỹ bày ra dáng người của nàng, cực kì xấu hổ, mặc dù mình ra sức chống cự, nhưng cuối cùng trọng thương, lại bị hạ cấm chế, mới bị tiểu hỗn đản này thành công.
Nghĩ lại qua nhiều năm như vậy, chỉ có mình chơi người khác, ai nghĩ đến hôm nay lại bị người đùa bỡn.
Nếu như ánh mắt cũng có thể gϊếŧ người mà nói, Lâm Phong chí ít đã chết mấy ngàn lần.
- Hừ, đổi lại ngươi, ngươi sẽ hảo tâm thả ta xuống?
Lâm Phong hừ lạnh, vừa rồi vội vàng, không có cẩn thận xem xét, lúc này mới nhìn thấy bộ dạng chật vật của chân truyền thứ ba.
Nói như thế nào đây, bộ dáng tràn đầy dụ hoặc, không nghĩ tới nàng cũng có thể đạt đến cảnh giới này.
- Hôm nay để cho ta nhìn xem chân diện mục của ngươi, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kích động!