Một Giây Thành Thiên Vương

Chương 26: Họp mặt nha họp mặt

Làm fan điện ảnh của Thẩm Tuất, việc xem mỗi bộ phim của Thẩm Tuất như dự một môn học bắt buộc, mà có vài thứ chỉ cần xem nhiều liền biết được một ít tên danh nhân, ví dụ như hai cái tên mấy năm trước cùng Thẩm Tuất tại lễ trao thưởng Tượng vàng đạt được giải thưởng “Biên kịch mới xuất sắc nhất”, “Đạo diễn mới xuất sắc nhất” cũng có tên trong giải Tượng vàng năm nay như Thẩm Tuất với giải thưởng “Biên kịch xuất sắc nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, Tô Cù và Diệp Loan.

Vốn là không nghĩ đến, cũng để ý đến lĩnh vực này nhiều, nhưng từ lúc nhận được món quà không mấy thông thường thường của đối phương, rất nhiều chuyện đều trở nên hợp lý, chắp nối lại với nhau lại càng lộ ra nhiều chuyện hơn.

“Đậu mè, đúng thật à!” Trần Vũ Phi ngồi cạnh cũng thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.

“Nhưng người ta bảo Đại tương du là em họ Thẩm Tuất nha.” Đến đoạn kết thúc trò chuyện với cậu trợ lý, Lạc Thần nghiêm túc chỉ vào chân tướng cậu trợ lý kể ra mà nói.

“Tao vẫn cảm thấy cái anh chàng Đại tương du nhà mày là thần tượng của mày mà đúng hơn đó.” Làm một người thích nghe ngóng, tự nhiên sẽ chọn đề tài hấp dẫn nhất mà nói ra, mấy cái em họ gì gì đó đều đi chơi chỗ khác đi!

Khổ thân cho cậu trợ lý vất vả mãi mới cái khó ló cái khôn mà nói xạo lại bị Trần Vũ Phi dùng lí do cực kì buồn cười như trên đánh bay, Lạc Thần vuốt cằm ngồi trước máy tính nửa ngày, cuối cùng vẫn nhíu mày lắc lắc đầu.

“Thật ra, tao cảm thấy không biết chừng Đại tương du lại thật là em của Thẩm Thiên vương thật đó.” Lạc Thần nói.

Trần Vũ Phi dò xét nhìn Lạc Thần, càng cảm thấy không thể nào: “Làm sao, nghe giọng điệu chả nhẽ mày không mong muốn người ta là thần tượng của mày à?”

Lạc Thần cũng đang phiền não đây, nghe Trần Vũ Phi hỏi cũng có chút bất đắc dĩ, cực kì ưu thương nói: “Chắc vậy đi, tao không tưởng tượng ra cái người có thể diễn nhân vật Lưu Huy trong Văn chiến một cách xuất sắc thế lại là cái tên nhị như Đại tương du nổi.”

“…” Trần Vũ Phi câm lặng.

Đại tương du nhị hay không, Trần Vũ Phi không thể hiểu hết, nhưng mọi người trong sever Thề non hẹn biển đều nhìn trong mắt Thẩm Tuất nhị hay không, khán giả không biết rõ, đại khái cũng chỉ có mấy người bạn thân có thể nói chuyện thoải mái, chơi đùa vui vẻ với anh mới biết được bí mật của đối phương thôi.

Mà cậu trợ lý nhà đại Thiên vương bị Lạc Thần hỏi như vậy xong, mấy ngày liên tục đều kẹp đuôi tránh người, e sợ lại bị Lạc Thần chặn lại hỏi chuyện thân phận của Đại tương du, chỉ có tối đến mới dám mở acc Tô Nhị cậu mới nhị lên đi khai hoang với bọn người Đại Hoang phong. Phong Y sau khi quen thuộc với mấy người Đại Hoàng phong cũng nhanh chóng tìm được điểm cần chú trọng khi thao tác, cuối cùng trong tuần thứ hai cũng hoàn thành thủ sát boss Trương Khải Phong tại server Thề non hẹn biển.

Bởi vì giữa chừng thay đổi nhân viên chủ T, thế lực Đại Hoàng phong cuối cùng cũng không cướp được thủ sát của toàn game, chỉ đứng hạng 7 tại bảng xếp hạng kích sát Trương Khải Phong. Nhưng lúc khai hoang boss thứ ba của Ứng Long Thần Điện là Thiên Ngô, boss thứ bốn là Hầu Tử lại thành công lấy thủ sát toàn game, dù là boss cuối Ngu Cường cũng đánh được vị trí trong top.3. Thành tích khai hoang của Đại Hoàng phong đỏ rực một mảnh, nhanh chóng làm các server lớn khác hâm mộ, vốn chỉ là một đoàn thể bé nhỏ lấy đội hình người quen, còn là đoàn đội chiến đấu, đi khai hoang đạt thành tích cao như vậy làm thanh danh thế lực tăng lên vùn vụt trong phạm vi toàn game, thế lực cũng từ từ đông đúc hẳn.

Lúc trước, khi lần đầu Tiểu Long Nhân kéo người trong thế lực đi phụ bản, đâu ngờ sẽ tạo thành danh tiếng của hôm nay. Nhất thời trong YY có người chạy đến hỏi phương pháp đánh, có người đến vây xem, thế lực Đại Hoàng phong nhanh chóng tỏa sáng, tạo thành một mảnh trời đầy sức sống. Ngay lúc Tiểu Long Nhân nhận phỏng vấn từ phía trò chơi, cũng không nhịn được nhắc đến đoàn đội của mình.

“Lúc trước thành lập thế lực cũng chỉ nghĩ chơi cho vui với bạn bè thôi, không nghĩ tới chuyện quảng cáo tìm thành viên mới gia nhập để lớn mạnh, kết quả thế này tôi cũng rất bất ngờ, cũng thấy rất vui vẻ.” Tiểu Long Nhân cao hứng nói.

Cái tên Tiểu Long Nhân ngu ngốc này nói ra lời lẽ nghiêm túc như vậy trong buổi phỏng vấn của bên điều hành thực sự không dễ dàng, trên dưới thế lực Đại Hoàng phong một mảnh hoan hô, đồng thời trong lúc mọi người nhiệt liệt chúc mừng thế lực nhận được thành quả lớn như vậy, có người cũng đưa ra đề nghị.

[Thế lực] Mỗi củ cải một cái hố: Ít ngày tui đi thành phố B nè, thấy bảo thành phố B nhiều người thế lực mình lắm, có ai muốn họp mặt một hôm không?

Đại Hoàng Phong thành lập sắp được ba năm, một đám bạn chơi cùng nhau cũng gần ba năm rồi, như Dương Quang Đường, Tiểu Bạch hay mấy người nòng cốt của thế lực cũng đã thân đến “tình như thủ túc”, chỉ là Đại Hoàng phong tuy trong trò chơi hòa hợp đến vậy, nhưng quả thật ở đời thực chưa tổ chức được hoạt động nào.

Củ cải mới nhắc tới chuyện gặp mặt, mấy tên ở thành phố B lập tức mắt long lanh, hầu như lũ đang online trong thế lực lập tức trồi lên.

[Thế lực] Tiểu Bạch dịu dàng: Củ cải sao lại đi thành phố B chứ, tui ở thành phố C, cách đến hai cái tỉnh

[Thế lực] Thế lực chủ Tiểu Long Nhân: Người ở B thị đi ngang qua, Củ cải ơi gặp mặt đê

[Thế lực] Mỗi củ cải một cái hố: Tôi với Rau dưa cùng đi qua, mấy người còn ai ở thành phố B nữa?

[Thế lực] Cười khẽ: Tôi ở thành phố B, thấy bảo Tiểu Đường tử cũng vậy đó

[Thế lực] Thế lực chủ Tiểu Long Nhân: Tiểu Đường tử, thành phố B đó nha, đừng nghĩ tụi này không biết

[Thế lực] chủ dương quang đường: kỳ thật tôi mới định đứng ra

[Thế lực] Huyền Nguyệt: Tôi ở thành phố E, đi không được rồi, lúc đó Củ cải phát sóng trực tiếp trên YY cho tụi này nha?

Trong kênh thế lực bắt đầu nói lộn sang đề tài khác, chuyện họp mặt cũng nhanh chóng nóng hổi, mấy người ở thành phố B nhanh chóng nhảy vào bàn bạc nên gặp ở đâu. Cuối cùng vẫn là Cười khẽ đưa ra ý kiến trước, nói mấy địa điểm cảnh đẹp ở thành phố B, nhà cậu ta vừa hay thuê ở ngay canh Phong Thành của thành phố B, có thể đến cạnh Phong Thành hẹn nhau.

Phong Thành là một thành cổ có tiếng ở thành phố B, bên trong bảo tồn tương đối hoàn chỉnh công trình kiến trúc cổ, cũng là một ngôi thành làm địa điểm quay phim nổi tiếng không thua gì Phượng Sơn. Tất cả mọi người thấy ý kiến của Cưới khẽ rất hợp lí, nhanh chóng tính toán lộ trình chi tiết, đưa ra thời gian cụ thể.

Lần họp mặt này cũng không nhiều người, người ở thành phố B đến họp mặt có Tiểu Long Nhân, Cười khẽ, Lạc Thần là được ba mà Mỗi củ cải một cái hố cùng với Rau xanh lái xe đến trường Lạc Thần để đón Lạc Thần ra trước, sau đó mới chạy đến quốc lộ, đi về hướng Phong Thành. Lúc đến nơi, Cười khẽ với Tiểu Long Nhân vừa lúc đang buồn chán ngồi ăn khoai tây chiên trong McDonald, vừa nghe người đến liền vui vẻ chạy ra.

Tuy rằng mọi người chưa gặp mặt bao giờ, nhưng đến lúc họp mặt, chơi cùng nhau hơn ba năm làm cả bọn cảm giác cực kì thân quen. Lạc Thần nghe ngóng một lúc mới biết hóa ra Củ cải với Rau xanh là hai anh em, cả hai lên trò chơi chơi chung cũng không có gì lạ mà Tiểu Long Nhân trông vừa cao ráo vừa đẹp trai, trừ bỏ thấy hơi trạch một chút rõ ràng là một anh đẹp trai về phần Cười khẽ, mang theo kính mắt, tuổi không lớn lắm nhưng nhìn rất trưởng thành, đúng bộ anh cả.

Trạch: mấy đứa thích nấp ở nhà không chịu ló mặt đi đâu

Giữa trưa đến Phong Thành, đám người bụng đói rền vang, Cười khẽ nhanh chóng dắt cả lũ đến quán cơm ăn một bữa no nê, lúc ăn cũng không quên nói chuyện trong trò chơi, chốc thì nói đến cô vợ Du Du của Tiểu Long Nhân trong trò chơi, khi thì nói đến Tiểu Bạch ngu ngơ, rồi từ Tiểu Bạch lại nói sang cặp người yêu Khinh Ca với Huyền Nguyệt, cuối cùng lúc nói đến cái tên Đại tương du kia, cả đám cười ha ha, Tiểu Long Nhân ôm khóe miệng cười đến rút gân, không khỏi cảm khái trước mặt mọi người: “Mấy người không biết đâu, hồi đó, cái lúc mà Đả tương du đứng im nhìn Trương Khải Phong, mém xíu tôi đập luôn bàn phím.”

“Ha ha ha ha… Cũng chỉ có Tiểu Đường tử mới nhặt được bảo vật như vậy!” Mọi người cười to.

Lạc Thần cũng cùng cười, lúc thì nghĩ đến lúc mới gặp Đại tương du, khi lại nhớ đến cảnh tượng Đại tương du vênh váo làm người khác không thể không thổ tào, cũng cực kì vui sướиɠ.

Năm người nói chuyện cực kì tận hứng, nói xong còn nhắc lại mớ sự kiện Đả tương du gây ra dạo gần đây, sau đó mới đứng dậy ra khỏi tiệm, Cười khẽ đi đầu tiên, vừa đi vừa giới thiệu với Củ cải: “Hôm nay không phải cuối tuần, vừa hay studio không đông quá, tôi dẫn mọi người đi. Nghe bảo gần đây có mấy đoàn phim đang quay, Song kiếm thấy bảo cũng quay trong này đấy.”

Song kiếm là một bộ phim mới mở máy cách đây vài tuần, kể về câu chuyện một thiếu niên hành tẩu giang hồ. Bộ phim cũng đi theo khuôn sáo đại hiệp trưởng thành thông thường, nhưng diễn viên chính là do ngôi sao nhí đang nổi Tề Mẫn Mẫn thủ vai, chắc hẳn sẽ thu hút tầm mắt của nhi đồng. Mà trong đội hình diễn viên Song kiếm công bố cũng không thiếu mấy ngôi sao lớn, ngoại trừ diễn viên chuyên nghiệp Mã Định Ba góp mặt, đoàn phim còn mời được ngôi sao đang nổi tiếng là Thẩm Tuất tham gia.

Cảnh quay của Thẩm Tuất trong Song kiếm cũng không nhiều, anh đẹp trai này xuất hiện với vai sư phụ nhân vật chính, lúc mới xuất hiện chỉ nói một đoạn lời thoại xong liền lăn qua một bên xem diễn, để lại nhân vật chính cố gắng phấn đấu trưởng thành, thẳng đến sau khi nhân vật chính chiến thắng nhân vật phản diện chủ chốt trong bóng tối mới vui vẻ lăn lại nói một câu thoại mang tính tổng kết, hạnh phúc vui vẻ đánh dấu chấm kết thúc cho bộ phim.

Kịch bản loại này đi đâu cũng quơ được một đống, nhưng Thẩm Tuất cũng là có nỗi khổ trong lòng mới phải chọn phim này. Thời gian diễn của anh tuy ngắn, nhưng cái nhà của anh ở thành phố A sợ là đã bị Tô Cù chiếm đóng, nhất thời không thể làm gì hơn nữa. Mà cái phim đang diễn là do Lý Văn Bác nhận, hình như là chuyên môn chọn để trả lại mối thù cướp album của Thẩm Tuất, còn đặc biệt lôi anh đến diễn chung với cháu ngoại của tổng giám Diệp thị, mà cái vị ngôi sao nhỏ nhà tổng giám Diệp thị kia cực kì ngang ngược kiêu ngạo, sau khi biết Thẩm Tuất là đại minh tinh càng quậy phá hơn nhiều.

Nguyên văn là 老气横秋 (lão khí hoành thu), ý chỉ tính cách kiêu căng ngạo mạn

Cái giọng con nít quậy phá la làng mà cất lên, khỏi phải nói là kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cỡ nào.

Vì thế lúc đoàn người Tiểu Long Nhân tham quan Phong Thành, dưới sự chỉ dẫn của Cười khẽ mà chạy đến sau một khoảng sân khá yên tĩnh, rốt cục nghe tiếng la hét của trẻ con.

“A a a! Thẩm ca ca, em tìm được anh rồi!” Thằng nhóc già dặn hỏi: “Thẩm ca ca anh làm gì đó?”

Trước sân còn viết mấy chữ “Điểm quay phim Song kiếm”, bị một đám người qua đường vây xem. Mà Cười khẽ vòng một đường trực tiếp liền vòng đến khu hậu trường quay chụp, bọn Tiểu Long Nhân không ngờ đến đây còn nghe được tiếng người nói, sửng sốt một hồi, một chốc sau bọn họ lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang ra từ trong sân.

“Ngoan, ca ca đang chơi game đó!” Giọng đàn ông nói như vậy.

“Ca ca đang chơi gì nha, Mẫn Mẫn cũng muốn chơi.” Ngôi sao nhỏ vui vẻ kiễng chân.

“Em chơi không được đâu.” Người nọ hít hít mũi đưa tay cầm điện thoại lên cao, nói giọng tỉnh queo, “Angry Bird, trò chơi chỉ số thông minh cao, Mẫn Mẫn em được không?”