Yêu Cơ Vật Ngữ

Chương 9: 【II】Đồng Lõa Ác Ma

Người dịch: Hắc Long Du Hí.

Hôm nay ánh mắt của người trong bộ phận đều nhìn tôi rất quái dị.

Ông chú Tào đầu hói ngồi làm việc ở cạnh tôi, vỗ vai tôi nói: “Anh Tu à, ra ngoài đừng nhớ chú ý phòng thân nha!”

Còn có chị Vương ngồi phía trước bàn làm việc của tôi cùng tốt bụng nhắc nhở một câu: “Dù thế nào cũng không được về nhà một mình.”

Mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn tôi.

Chỉ có ông Tần Thọ kia lại nói với tôi: “Bây giờ anh nổi tiếng rồi, đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ Dương Vĩnh Sơn một chút nói không chừng còn có tin tức lớn nữa!”

Tôi lúng túng cười.

Giỏi thì ông đi đi, sao ông không tự mình đi thử xem?

Về sau tôi lên làm cấp trên của ông, tôi nhất định sẽ phái ông đi phỏng vấn tên phạm tội hung ác nhất, cho ông mỗi ngày đều sống cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Nhưng khiến tôi kinh ngạc nhất chính là Diệp Hi lại gửi tin nhắn cho tôi, nói tôi cẩn thận loại người có nhân cách cực đoan như Dương Vĩnh Sơn, sau này trước khi đăng bài thì phải suy nghĩ cặn kẽ trước.

Tôi cảm thấy rất cảm động, vẫn chỉ có vợ trước là quan tâm tôi, nên trả lời lại cô ấy một câu cảm tạ và nhắn vài dòng thể hiện rằng tôi sẽ chú ý an toàn.

Vụ án cắt cổ gϊếŧ người liên hoàn năm đó, rốt cuộc ai là hung thủ, lại lần nữa được dân chúng chú ý, mọi người đều sôi nổi bắt Sở Cảnh Sát Đô Thị phải điều tra làm rõ lại vụ án này.

Trên bài báo của tôi đã viết hết những điểm đáng ngờ của vụ án này:

Thứ nhất, vì sao Dương Vĩnh Cường lại muốn chạy ra nhận tội, anh ta có thể hoàn toàn không xuất hiện.

Với lại anh ta đã từng thường xuyên ngược đãi Dương Vĩnh Sơn, quan hệ của hai người cũng không tốt cho nên không hề tồn tại cái lý do vì tình thân mà bao che cho nhau.

Thứ hai, Nếu cả hai đều không phải hung thủ thì sao họ đều biết rõ chi tiết gây án.

Thứ ba, trong toàn bộ vụ án này Dương Vĩnh Khang rốt cuộc là có thân phận gì trong đây?

Hay là nói, rốt cuộc người Dương gia đang che dấu bí mật gì?

Tôi cảm thấy đầu mình rối như tơ vò.

Mấy người Dương gia này cứ khiến sự việc ngày càng rối rắm phức tạp, hoàn toàn không hành động theo logic gì.

Mà lúc này đột nhiên tôi lại nhận được tin của ‘Người quét dọn tội ác’, bên trong lại có một bản ghi âm!

Tôi vội vàng mở ra, thì nghe thấy một đoạn đối thoại:

“Có phải mày đã nói chân tướng cho tên phóng viên kia không? Sao mày không chết sớm một chút đi?”

“Cái con chó chết tiệt này, lúc trước tao nên dìm mày chết. Tại sao tao phải đi kể cho phóng viên chứ, nó có thể cho tao năm trăm ngàn tệ sao?”

“Vậy bây giờ phải làm sao? Sớm hay muộn gì thì bọn họ cũng điều tra được A Tỷ thôi, chị ấy đã đủ khổ rồi!”

“Bây giờ còn có thể làm gì được chứ, gϊếŧ người thì đền mạng thôi. Nếu không, mày đi gánh tội thay…”

Tôi nghe xong đoạn đối thoại kia thì cảm thấy những bế tắc của mình đều đã được giải thích.

Giọng nói lớn tuổi kia thực rõ ràng chính là Dương Vĩnh Cường.

Còn giọng nói còn lại chắc hẳn là Dương Vĩnh Sơn.

A Tỷ trong miệng bọn họ chắc chính là Dương Vĩnh Mai.

Thì ra hung thủ của mấy vụ án gϊếŧ người chính là cô ta!

Dương Vĩnh Sơn và Dương Vĩnh Cường đều do một tay cô ta nuôi lớn, cô ta giống như mẹ của họ vậy cho nên họ thà chết cũng phải thay cô nhận tội.

Mọi chuyện đến đây đã rõ ràng.

Bây giờ chỉ còn lại một vài chi tiết còn chưa sáng tỏ, tôi dự định sẽ tự mình đi gặp Dương Vĩnh Mai này một lần.



Tôi dựa theo địa chỉ tìm được đến nhà của Dương Vĩnh Mai, đó là một ngôi nhà nhỏ vô cùng cũ nát nằm ở vùng nông thôn trong thành phố.

Nói thực ra thì việc phải đối mặt với một tên hung thủ gϊếŧ người hàng loạt khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi.

Nhưng tôi cũng biết, chỉ dựa vào bản ghi âm thì rất khó để định tội.

Rất nhiều người có khả năng sẽ cảm thấy có bản ghi âm hoặc quay phim là có thể định tội.

Thật ra không phải như vậy.

Nếu không có chứng cứ khác thì cho dù có ghi âm cũng hoàn toàn rất khó để định tội.

Mà nhiều năm như vậy trôi qua e rằng chứng cứ cũng đã biến mất gần hết rồi.

Tôi trước khi đi đã gọi điện thoại báo cảnh sát.

Nhưng trước khi gặp Dương Vĩnh Mai, trong lòng tôi vẫn rất sợ hãi, phảng phất như mình sắp gặp là quái vật dưới địa ngục vậy.

Vì trở thành người vạch trần sự thật đầu tiên mà tôi cũng rất liều mạng.

Tôi nhớ rõ mấy năm trước có một người phóng viên đi điều tra một nhà xưởng bẩn, kết quả ở trong đó bị người ta chém cho mười ba dao chết tại chỗ. Có thể thấy được làm phóng viên là chuyện nguy hiểm cỡ nào.

Khó trách những đồng nghiệp của tôi trước khi ra ngoài điều tra đều phải bái lại thần phật trước, hy vọng mình có thể ra về bình an.



Khi tôi thật sự nhìn thấy Dương Vĩnh Mai, tôi lại chỉ cảm thấy cô ta là một người phụ nữ bình thường bị cuộc sống tra tấn đến mệt mỏi và già nua mà thôi.

Cô ngồi trong sân giặt quần áo, lúc nhìn thấy tôi hình như cũng không kinh ngạc lắm.

“Anh là phóng viên sao?” Cô ta hỏi.

Có thể cô ta xem tôi giống những phóng viên thường xuyên đến thăm hỏi tin tức.

Tôi cao giọng nói thẳng: “Đúng vậy, chị biết không? Dương Vĩnh Cường có thể sẽ bị phán tử hình.”

Rốt cuộc thì trên vẻ mặt cô ta cũng lộ ra chút cảm xúc, trông rất hoảng loạn: “Không phải nói chỉ ở tù thôi sao?”

Ngay giây phút đó tôi cảm thấy cô ta thực ngây thơ, hay nói cách khác là vô tri.

“Dương Vĩnh Sơn là trẻ vị thành niên cho nên mới chỉ ngồi tù. Nhưng Dương Vĩnh Cường đã là người trưởng thành sẽ bị bắn chết.”

Tôi nhìn thấy trong đôi mắt của Dương Vĩnh Mai hình như đã rưng rưng nước mắt, cô ta giơ tay lên cứng đờ xoa xoa quần áo rồi đáp: “Đúng vậy, vì sao mạng của chúng tôi lại khổ vậy chứ.”

Chúng tôi im lặng một hồi lâu.

Tôi thở dài nói: “Dương Vĩnh Cường còn có hai đứa con nhỏ, anh ta chết rồi nhà của anh ta cũng sẽ tan nát, chị cũng không muốn vậy đúng không.”

“Chỉ có chị mới có thể cứu được anh ta, hãy nói ra chân tướng đi.”

Thật lâu sau, Dương Vĩnh Mai mới ngẩng đầu lên nói: “Khi đó tôi hai mươi bốn tuổi đã dẫn theo ba anh em bọn họ đi kiếm sống. Tôi giống bố mình, có chút bệnh tâm thần trong người. Khi ấy cứ nghĩ, vì sao chúng tôi khổ như vậy mà người khác lại có thể hạnh phúc đến thế, vì thế nên…”

“Lần đầu tiên tôi làm như vậy, vì quá khẩn trương nên lúc trở về đã quên sạch mọi thứ, sau đó hình như tôi bị nghiện cảm giác ấy, gϊếŧ năm người…”

“Lúc ấy tôi chẳng biết cái gì cả, không biết gϊếŧ người phải ngồi tù, còn kể lại hết cho hai anh em họ, có lẽ lúc ấy bố tôi cũng đã nghe thấy.”

“Kết quả, không đến mấy ngày Vĩnh Sơn đã cầm con dao kia của tôi chạy đi muốn gϊếŧ người sau đó thì bị bắt lại.”

“Khi đó tôi vô cùng sợ hãi, đến lúc đó tôi mới biết thì ra gϊếŧ người là chuyện nghiêm trọng như vậy…”

Tôi lại hỏi: “Vậy tại sao chị không chủ động đi nhận tội?”

“Vĩnh Cường nói không sao đâu, ngồi tù mấy năm còn được bao cơm ăn còn có thể nổi tiếng, không cần quá lo lắng. Sau đó tôi thấy quả thật Vĩnh Sơn ở trong tù khá tốt nên cảm thấy cũng thôi, có điều tôi cũng không dám gϊếŧ người nữa.”

Tôi cảm thấy có chút châm chọc thay.

Ngồi tù được bao cơm ăn còn có thể nổi tiếng, cũng chỉ có loại người như Dương Vĩnh Cường mới nói được vậy.

“Thật ra hai người họ luôn xem tôi như mẹ vậy, chồng tôi thường xuyên đánh đập tôi, Vĩnh Cường sẽ vào nửa đêm dùng chai bia đập đầu anh ta. Sau đó Vĩnh Sơn cũng thường xuyên gửi tiền cho tôi, nhưng tôi cũng không dùng.”

Tôi có chút lý giải tình cảm giữa bọn họ, đó là thứ tình cảm còn cao cả hơn cả tình thân.

Đó chính là thứ tình cảm nâng đỡ lẫn nhau trong vũng bùn lầy dưới đáy xã hội này.

Nhưng cảm tình lại không thể trốn thoát khỏi pháp luật.

Ai làm thì chính là người đó làm, tôi thân là một phóng viên thì phải đưa tin đúng sự thật.

“Người chấp pháp sắp đến rồi tự thú đi, Dương Vĩnh Cường không nên chết. Chị tự thú có lẽ sẽ được khoan hồng.”

Ngay lúc đầu nghe vậy Dương Vĩnh Mai hình như muốn bỏ chạy nhưng cuối cùng cô vẫn không chạy: “Được rồi, nhiều năm như vậy tôi cũng đã quá mệt mỏi khi không thể làm đúng nghĩa vụ của một người chị rồi, tôi đã khiến bọn họ chịu quá nhiều khổ sở.”

“Tại sao sống lại mệt như vậy chứ…”



Dương Vĩnh Mai nhận tội và đền tội.

Mà bài báo chân thực của tôi đã giúp doanh số báo chí của tòa soạn Triều Nhật tăng vọt.

Đến cả bộ trưởng cũng đến nói chuyện với tôi, còn khen thưởng cho tôi một trăm ngàn tệ,

Sau đó tôi còn thành công vào thăm tù Dương Vĩnh Mai và làm vài bài phỏng vấn chuyên môn, lại viết mấy bài báo không tồi đạt được rất nhiều khen ngợi.

Rất nhiều người đọc tỏ vẻ họ rất cảm động với tình cảm của chị em Dương gia, cũng hy vọng thẩm phán có thể khoan hồng với mức hình phạt cho cô ta.

Tuy rằng tôi biết chuyện này chỉ là hy vọng xa vời.

Vì nó không công bằng với những người bị hại đã chết đi.



Hôm nay, tôi ngồi trong văn phòng đối mặt với sự a dua nịnh hót của các đồng nghiệp, đột nhiên nhìn thấy TV trong văn phòng lớn chợt hiện lên một tin nhanh--

“Tác giả Dương Vĩnh Sơn từng là tội phạm vào ngày hôm qua trên phố Vượng Giáp đã thản nhiên cắt cổ một cụ già vô tội, trước mắt cụ già do không được điều trị kịp thời nên đã bỏ mạng, Dương Vĩnh Sơn cũng đã bị người chấp pháp khống chế.”

Trong TV, Dương Vĩnh Sơn sau khi bị bắt đã nở một nụ cười quỷ dị nói: “Các người cứ khăng khăng bắt tôi phải chứng minh bản thân, thấy sao hả đã vừa lòng chưa?”

Lòng tôi tức khắc lạnh lẽo.

Có lẽ trong lòng Dương Vĩnh Sơn thật sự có tồn tại một con dã thú.

Nhưng là ai đã thả con dã thú này ra đây?

Tôi không thể hiểu hết.

Bởi vì kế tiếp, khẳng định sẽ có vô số bản thảo và toàn bộ phóng viên ở Liên Bang đều sẽ tham gia vào vụ việc này chỉ vì muốn vạch trần được bí mật đằng sau.

Sau đó tôi lại đi tham gia buổi xét xử tòa án tối cao của Dương Vĩnh Mai.

Ngay khi cô ta bị tuyên án tử hình, dường như tôi đã thấy khóe môi cô ta hiện lên một chút ý cười, đó là một nụ cười thoải mái giống như đã thực hiện xong điều gì đó.

Sau khi tôi trở về, vẫn cứ không hiểu rõ cái hàm nghĩa của nụ cười kia là gì, khiến tâm trạng của tôi rất nặng nề.

Tôi không biết, có phải bản thân trong lúc vô tình đã thả ra đồng lõa ác ma không.

Hay là tôi đã bỏ xót con ác ma nào.

Nhưng tôi cũng không có cách nào, tôi chỉ là phóng viên, chỉ có thể phơi bày ra chân tướng sự việc mà thôi, cuối cùng người thẩm phán cũng không phải là tôi.

Editor: Hắc Long Du Hí --- Hãy đón đọc trên s1apihd.com để xem được chương mới sớm nhất nhé.