Yêu Cơ Vật Ngữ

Chương 8: 【II】Sát Thủ Giả?

Tôi vừa ghi âm đoạn nói chuyện vừa lắng nghe bọn họ cãi vã.

Trước đó cãi vã còn có chút logic nhưng về sau gần như chỉ là mắng chửi lẫn nhau, thậm chí còn mắng vài câu rất thô tục.

Tôi núp bên trong không dám thở mạnh.

Cũng mau là đến lúc cuối cùng họ rời đi thì cũng không phát hiện ra tôi. Nếu không tôi sợ mình sẽ bị cặp bố con biếи ŧɦái này gϊếŧ chết...

Cho nên nói, phóng viên mới là ngành nghề nguy hiểm cao!

Sau khi tôi về nhà vẫn luôn nằm trên giường nghe đi nghe lại đoạn ghi âm này, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Dương Vĩnh Sơn là tội phạm, còn là một tên tội phạm bị ngược đãi từ nhỏ.

Cậu ta không đưa tiền phụng dưỡng bố mình cũng là chuyện bình thường sẽ không ai chỉ trích cậu ta về chuyện đó, càng không cần phải nói đến việc cậu ta đang bị Dương Vĩnh Khang tên xảo trá này làm tiền.

Cho nên, chỉ có một khả năng là trong tay Dương Vĩnh Khang đang nắm giữ nhược điểm nào đó của cậu ta.

Là việc mời người viết thay sao?

Nhưng loại người chưa tốt nghiệp tiểu học như Dương Vĩnh Sơn, cậu ta hoàn toàn có thể thoải mái thừa nhận chuyện mình mời người viết thay.

Cậu ta lại không phải tác giả đứng đắn, mọi người cũng không có yêu cầu cao đối với cậu ta, rất có khả năng sau khi biết cũng sẽ tha thứ cho cậu ta.

Hơn nữa việc mời người viết thay chắc cũng là do tên người đại diện nhà xuất bản bày mưu cho cậu ta, không có lý nào lại để cho Dương Vĩnh Khang biết được.

Nếu không phải chuyện mời người viết thay vậy thì đó là chuyện gì?

Dương Vĩnh Sơn rốt cuộc còn có bí mật gì?

Tôi to gan suy đoán ra hai nguyên nhân:

Một là Dương Vĩnh Sơn không chỉ gϊếŧ chết năm người đó, có lẽ cậu ta còn gây ra án mạng khác, bị bố cậu ta phát hiện và uy hϊếp cậu ta nếu không trả tiền thì sẽ cho cậu ta tiếp tục ngồi tù,

Hai là...

Thoáng cái tôi cũng không nghĩ ra được, dù sao tôi cũng là một phóng viên bị vùi dập giữa chợ đời nhiều năm, chứ không phải thám tử.

Song tôi có cảm giác, cái suy đoán thứ nhất cũng không quá đáng tin.

Rốt cuộc thì ngay lúc đó người bị hại đúng thật là chỉ có năm người, Dương Vĩnh Sơn sau đó cũng thẳng thắn thừa nhận chuyện này. Gϊếŧ năm người và gϊếŧ bảy người thật ra cũng không có gì khác nhau.

Với tính cách thích nổi bật của cậu ta thì không chừng còn cảm thấy nhận nhiều thêm mấy cái để danh tiếng càng được nổi.

Nhưng mà tôi vẫn rất nghi ngờ câu nói ‘Mày chỉ là thứ hàng giả’ của bố Dương Vĩnh Sơn.

Nếu không phải là tác giả giả vậy thì đó là cái gì?

Chẳng lẽ là tội phạm gϊếŧ người giả?! Tôi bị chính suy đoán của mình dọa sợ.

Chẳng lẽ Dương Vĩnh Khang biết, Dương Vĩnh Sơn không phải hung thủ gϊếŧ người thực sự, hơn nữa cho rằng nhờ mình giấu giếm cho nên mới Dương Vĩnh Sơn mới có được địa vị như ngày hôm nay. Vì vậy mượn điều này để bắt Dương Vĩnh Sơn đưa tiền cho ông ta đi đánh bài.

Lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn luôn suy nghĩ lệch hướng.

Loại người như Dương Vĩnh Sơn sẽ không sợ người khác uy hϊếp việc cậu ta gϊếŧ nhiều người, mà cậu ta càng sợ người khác uy hϊếp việc cậu ta không có gϊếŧ người hơn.

Dù sao thì nếu không phải cậu ta mang danh nghĩa là một tên tội phạm gϊếŧ người làm tác giả thì ai sẽ chú ý đến cậu ta, ai sẽ mua sách của cậu ta chứ?

Cậu ta rất đẹp trai nhưng trong giới giải trí người đẹp trai còn thiếu sao?

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy ớn lạnh.

Cái dạng xã hội nông nổi gì mà khiến cho người ta cảm thấy mang thân phận tội phạm chính là một chuyện vô cùng quang vinh, hơn nữa còn có nhiều người hâm mộ tên tội phạm này như vậy.

Tôi thức suốt đêm để viết bài, từ việc Dương Vĩnh Sơn mời người viết thuê, bị bố cậu ta uy hϊếp đến cả suy đoán của tôi về việc có khả năng cậu ta căn bản không phải tên tội phạm gϊếŧ người kia đều được viết vào trong bài.

Tôi viết gần được sáu nghìn chữ rồi thì gửi cho ban biên tập, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi gửi xong, tôi cười khổ nói thầm: “Có lẽ mình chính là phóng viên đầu tiên vu khống người ta không phải tội phạm gϊếŧ người.”

Những phóng viên khác đều vội vàng bôi xấu người ta còn tôi lại vội vàng tẩy trắng cho người ta.

Chỉ một lát sau, ban biên tập đã trả lời tôi: “Đầu bài ngày mai!”

Tôi cảm thấy thật ra ban biên tập cũng không có đạo đức, một suy đoán không có chút căn cứ nào cũng đăng lên đầu bài, vì thu hút sự chú ý của người đọc mà không có chút điểm dừng nào sao?

Đương nhiên tôi cũng biết nếu bởi vì đưa tin giả mà bị xã hội phản ánh thì người gánh tội nhất định là tôi.

Tòa soạn Triều Nhật vẫn sẽ đứng sừng sững không lung lay chút nào.

Thậm chí còn dẫm tôi vài cái và rồi sẽ xử lý tôi như những người làm công lâm thời.

...

Ngày hôm sau bài báo của tôi lại nổi tiếng.

Chủ đề về việc rốt cuộc Dương Vĩnh Sơn có phải hung thủ gϊếŧ người hay không bắt đầu được nhiều người bàn tán.

Rất nhiều người bắt đầu tự hỏi về tính khả thi của vấn đề này.

Thậm chí còn khiến tôi dở khóc dở cười khi có rất nhiều thám tử Holmes trên mạng phân tích ra ‘Năm mươi lý do tại sao Dương Vĩnh Sơn không phải hung thủ’, càng xem càng khiến tôi trợn mắt há hốc mồm.

Tôi cảm khái nói: “Những người này không đi làm người chấp pháp thật sự là một sự tổn thất đối với Liên Bang...”

Dương Vĩnh Sơn bên kia cũng luống cuống.

Vội tổ chức một cuộc họp báo mời các ký giả đến, lên tiếng đính chính rằng mình thật sự là hung thủ.

Còn liệt kê ra mấy tin tức chỉ có hung thủ mới có để chứng minh cho bản thân.

Tôi cảm thấy có chút buồn cười, nào có ai sẽ mở cuộc họp báo chỉ để chứng minh rằng mình là hung thủ chứ?

Cậu ta gấp gáp như vậy chỉ có thể chứng mình trong lòng cậu ta có tật giật mình, chắc cậu ta đã bị công ty quản lý từ bỏ rồi.

Người của Sở Cảnh Sát Đô Thị cũng không ngốc, suốt đêm đó họ đã mời Dương Vĩnh Sơn về uống trà.

Nhưng cho dù ở trước mặt người của cục Chấp Pháp thì Dương Vĩnh Sơn vẫn cứ khăng khăng bản thân chính là hung thủ gϊếŧ người.

Bản tin trong TV chiếu một đoạn ngắn cảnh người chấp pháp đang thẩm vấn Dương Vĩnh Sơn:

“Nhiều năm như vậy nhưng lời khai của cậu thật ra đã có nhiều thay đổi cậu biết không? Ví dụ như bảy năm trước cậu nói lúc vừa ăn xong bánh mì ở đường Nam thì đột nhiên muốn gϊếŧ người mà bây giờ lại nói ăn xong bánh quy ở đường Nam thì đột nhiên muốn gϊếŧ người.”

【Ha ha, đã nhiều năm như vậy có vài ký ức bị thay đổi là chuyện bình thường mà, tôi cũng chỉ là người thường thôi.】

“Được, vậy anh giải thích điểm quan trọng nhất một chút đi, vì sao anh luôn không có ấn tượng gì với chi tiết gây án của vụ án đầu tiên?”

【Tôi nói rồi, lần đầu tiên gϊếŧ người tôi khẩn trương quá nên sau đó không nhớ rõ...】

Tôi nhìn những tin tức trên báo cũng cảm thấy rất kỳ quái.

Thật ra Dương Vĩnh Sơn luôn có điểm đáng ngờ rất lớn, nhưng chỉ bởi vì cậu ta vô cùng rõ ràng chi tiết của bốn vụ gây án sau đó, hơn nữa còn bị bắt tại trận cho nên không có ai hoài nghi cậu ta.

Mà những người ở Sở Cảnh Sát Đô Thị lúc đó phải chịu áp lực quá lớn, nên chỉ nghĩ mau chóng kết thúc vụ án này vì vậy cũng không suy nghĩ đến điểm đáng ngờ đằng sau.

Nhưng nếu hung thủ không phải Dương Vĩnh Sơn vậy thì vì sao cậu ta lại biết nhiều chi tiết gây án như vậy, là ai nói cho cậu ta biết sao?

Mà lúc này, có một việc xảy ra khiến cả vụ án trở nên càng giống một vở tuồng.

Anh hai của Dương Vĩnh Sơn, Dương Vĩnh Cường công khai tiết lộ với cánh truyền thông rằng thật ra anh ta mới chính là hung thủ của vụ án năm đó.

Mà em trai của anh ta chỉ gánh tội thay cho anh ta mà thôi, lời nói này như một hòn đá ném xuống hồ làm cả hồ nước bắt đầu gợn sóng dữ dội.

Dương Vĩnh Cường không thể nào cũng chỉ muốn nổi tiếng được.

Dù sau thì Dương Vĩnh Sơn do là trẻ vị thành niên nên mới bị phán bảy năm tù, nhưng Dương Vĩnh Cường khi đó đã hơn hai mươi tuổi đã trưởng thành rồi.

Nếu anh ta thật sự là hung thủ thì có thể bị phán tử hình, sẽ bị bắn chết đó.

Không ai mạo hiểm việc bị bắn chết chỉ vì được nổi tiếng, đó chính là bán mạng lấy tiền tiêu.

Trong buổi thẩm vấn, Dương Vĩnh Cường đã đúng sự thật tường thuật lại quá trình gây án của anh ta, kể còn tường tận hơn cả Dương Vĩnh Sơn.

Nhưng anh ta cũng không thể kể rõ vài chi tiết trong vụ án đầu tiên được.

Hai anh em cứ tranh nhau nhận tội nhưng lại không thể cung cấp hoàn chỉnh quá trình gây án và chứng cứ khiến Sở Cảnh Sát vô cùng rối rắm.

Sau khi Dương Vĩnh Sơn được thả ra, đứng trước của cục Chấp Pháp còn dám ngang nhiên mắng trước mặt đám phóng viên rằng: “Dương Vĩnh Cường căn bản không phải hung thủ, anh ta là giả, anh ta đang nói dối!”

Có phóng viên hỏi: “Vậy xin hỏi anh vì sao lại muốn thay anh mình gánh tội? Là muốn nổi tiếng sao?”

Dương Vĩnh Sơn nghe vậy thì tức muốn hộc máu nói: “Cút, là đám truyền thông rác rưởi các người đưa tin bậy bạ. Tôi nói cho các người biết tin tức của Triều Nhật đưa là tin tức giả, họ đang phỉ báng tôi! Cái tên phóng viên Lỗ Tu kia, anh chờ đó cho tôi!”

Tôi trợn mắt há hốc mồm đứng trước TV, cảm thấy cổ mình chợt lạnh buốt.

Không ngờ rằng tên nhóc này nóng nảy như vậy, cái này xem như là gửi thông điệp chết chóc với tôi sao?