Tôi tên là Lỗ Tu, là một phóng viên tin tức của tòa soạn Triều Nhật.
Bởi vì có biểu hiện vô cùng vượt trội trong vụ án kiện bóc lột tìиɧ ɖu͙© mà tôi bắt đầu được bộ phận trọng dụng cho tôi đi phỏng vấn một vài tin nóng xã hội.
Trong văn phòng, cấp trên Tần Thọ của tôi lúc này đang nhìn chằm chằm tôi.
Dùng đôi lông mày chứa đầy hương vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ của ông ta để gây áp lực tâm lý cho tôi.
“Anh biết đề tài phạm tội nổi nhất gần đây là gì không?” Tần Thọ hỏi tôi.
Làm một phóng viên, việc quan tâm đến những vấn đề đang nổi bật chính là việc cần thiết vì vậy đương nhiên vấn đề này không làm khó được tôi.
Tôi trả lời: “Là Dương Vĩnh Sơn ra tù.”
Theo lý thuyết, một người ra tù sẽ không thể dẫn đến nhiều điểm tin nóng và sự chú ý của quốc dân như vậy.
Dù sao thì tội phạm hung tàn quá nhiều, tội phạm bây giờ nếu không tìm lối tắt mà phạm tội thì thậm chí còn không chiếm được đầu bài bản tin.
Nhưng Dương Vĩnh Sơn không phải người thường.
Cậu ta có thể nói là một tên tội phạm mang tự mang theo vòng hào quang, từ khi còn chưa bị bỏ tù thì đã thu hút được đông đảo ánh mắt của quần chúng nhân dân.
Bảy năm trước, Liên Bang liên tiếp xảy ra các vụ án cắt cổ người trên đường lớn, những vụ án này đã khiến năm người tử vong mà hung khí chỉ là một con dao găm bình thường.
Bởi vì hung thủ mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần, vả lại gϊếŧ người theo tính ngẫu nhiên chính là lúc cậu ta đang đi đường có thể vì nhất thời hứng khởi mà gϊếŧ chết một người, căn bản khó lòng phòng bị. Điều này khiến dân chúng bình thường cảm thấy vô cùng khủng hoảng.
Nhưng bởi vì manh mối không đủ nên Sở Cảnh Sát Đô Thị không thể nhanh chóng phá án được.
Tôi nhớ rõ khi đó Sở Cảnh Sát Đô Thị cũng bị dư luận mắng vô cùng thảm.
Nhưng mà bởi vì một sự kiện lại khiến hung thủ ngoài ý muốn sa lưới, lúc ấy có thể nói là giống như một vở tuồng.
Hung thủ lại lần nữa gây án thế nhưng lại đυ.ng phải một vị cảnh sát mặc thường phục đi tuần tra ở phụ cận.
Trải qua một trận đuổi bắt thì cuối cùng vị cảnh sát kia cũng bắt được cậu ta.
Mà tên hung thủ này chính là Dương Vĩnh Sơn, năm ấy cậu ta chỉ mới mười sáu tuổi.
Bởi vì lúc ấy luật sư biện hộ của cậu ta đã dùng việc cậu ta chỉ mới là trẻ vị thành niên và có vấn đề tâm lý để biện hộ cho cậu ta, nên thẩm phán tối cao cuối cùng chỉ phán cậu ta ở tù bảy năm.
Lúc ấy dư luận đều ồ lên.
Dân chúng sôi nổi không đồng ý với quyết định đó, còn mắng tòa án tối cao đến không ngóc đầu lên nổi.
Một tên tội phạm gϊếŧ người đã tước đoạt mạng sống của năm người, nhưng chỉ bởi vì cậu ta là trẻ vị thành niên mà có thể phán tội nhẹ khiến quần chúng nhân dân cảm thấy rất khó chấp nhận.
Giới truyền thông cũng mở ra đề tài thảo luận về ‘Trẻ vị thành niên phạm tội’, thậm chí trên báo chí còn công khai biểu quyết xem có nên dừng việc hạ thấp hình phạt cho trẻ vị thành niên hay không, việc này đã dẫn đến mấy chục ngàn người dân bầu phiếu tán thành.
Nhưng tòa án tối cao lại không đồng ý, thậm chí còn không đáp lại.
Rốt cuộc quy định của luật pháp muốn thay đổi thì cần phải suy tính đến các mặt khác nữa chứ không phải chỉ cần dựa vào bỏ phiếu là được.
Mà sau khi Dương Vĩnh Sơn vào tù thì chuyện này cũng chưa hề dừng lại.
Bởi vì cậu ta có diện mạo xuất chúng và cách ăn nói không tầm thường nên liên tục được lên xuất hiện trên bản tin, thậm chí ở bên ngoài nhà tù cậu ta còn có một cộng đồng người hâm mộ vô cùng hùng hậu.
Những người thích Dương Vĩnh Sơn là những người nào?
Chính là những thanh thiếu niên thời đại mới và những cô gái trẻ tuổi giàu có của tầng lớp trung lưu, các cô gái đó thậm chí còn xem Dương Vĩnh Sơn như thần tượng của mình.
Không cần cảm thấy việc này quá khó tin đâu, vì hiện thựcchính là thường xuyên tràn ngập màu sắc huyền huyễn như vậy đấy.
Sau khi đề tài ngày càng nóng hơn thì thậm chí còn có nhà xuất bản bất lương đã tìm đến Dương Vĩnh Sơn để ước hẹn cùng viết bản thảo.
Sau khi quyển sách tự truyện mang tên《Thiếu niên xóm nghèo vô tri》được ra mắt thì chỉ trong nháy mắt nó đã gây ra tiếng vang rất lớn.
Trước đó tôi cùng từng xem thử quyển sách này, cách hành văn cũng không tệ lắm.
Chủ yếu là nó đặc biệt, quyển sách kể về một vài chuyện mà cậu ta đã gặp phải sau đó là quá trình phạm tội của mình.
Cuối cùng đương nhiên sẽ hô hào mọi người đừng vì sự vô tri của bản thân mà dấn thân vào con đường phạm tội.
Sách của Dương Vĩnh Sơn có doanh số bán rất chạy, cậu ta cũng đạt được nhuận bút khá cao, phải nói là cả danh vẫn lợi đều có được.
Có điều vẫn có rất nhiều người tỏ vẻ lo lắng khi một tên tội phạm hung tàn như vậy lại công khai trở thành thần tượng của đại chúng, chuyện này có thể khiến dẫn đến việc càng nhiều người bắt chước theo cậu ta không?
Tội phạm còn có thể thành công, vậy những người thường kia đang nỗ lực rốt cuộc có ý nghĩa gì nữa?
Những cuộc tranh luận về Dương Vĩnh Sơn chưa từng dừng lại.
Mà bây giờ sau bảy năm ở trong tù giam thì cuối cùng Dương Vĩnh Sơn cũng đã được phóng thích, nghe nói chỉ vừa mới ra tù đã có mười mấy công ty quản lý muốn ký hợp đồng với cậu ta.
Thậm chí còn có nhà xuất bản nói chỉ cần Dương Vĩnh Sơn viết sách, họ sẽ cho cậu ta tiền nhuận bút đảm bảo là mấy chục triệu nhân dân tệ.
Tôi bên này cảm khái không thôi.
Mà Tần Thọ lại mỉm cười nói với tôi: “Bộ phận rất coi trọng anh, muốn anh phụ trách lấy tin tức việc Dương Vĩnh Sơn ra tù này.”
Tôi biết ngay là Tần Thọ đang định đào hố tôi mà.
Không cần nói đến việc Dương Vĩnh Sơn là tên sát nhân biếи ŧɦái chuyên cắt cổ người, chỉ cần ngồi bên cạnh phỏng vấn cậu ta thôi thì cái cổ cũng cảm thấy lạnh buốt.
Mà cho dù tôi không sợ, thì bây giờ bên cạnh cậu ta cũng có đầy những người làm việc bên truyền thông, không phải tôi muốn phỏng vấn là có thể phỏng vấn đâu.
Có điều tôi lại không thể từ chối được.
Chỉ có thể cố gắng còng lưng ra đồng ý thôi: “Vâng, tôi sẽ nỗ lực!”
…
Tôi vào văn phòng giống như thường lệ lại mở máy tính ra, thình lình lại phát hiện có một thư được gửi được.
Người gửi chính là ‘Người quét dọn tội ác’.
Lần này tiêu đề của thư là ‘Vĩnh Sơn biểu diễn’.
Tôi như thường lệ lại mở bản ghi âm đính kèm bên trong lên.
“Bây giờ cậu đang rất nổi tiếng, nên phải tạo dựng một bộ mặt tốt đẹp và tranh thủ đi theo mấy tên nhà văn quốc dân bên kia đi. Nếu bây giờ ký hợp đồng với công ty quản lý giải trí thì ngược lại sẽ tiêu hao lượt theo dõi của cậu.”
【À, nhưng mày cảm thấy một kẻ chỉ mới học lớp năm như tao, nếu không có sự trợ giúp của mấy tên viết thay kia thì có thể viết ra thứ gì chứ. Nếu sau này bị người ta phát hiện thì sao?】
“Sẽ không bị phát hiện đâu, dân chúng rất ngu xuẩn, bọn chúng sẽ không để ý đến việc đó là do ai viết. Thứ bọn họ để ý chỉ có cái tên tuổi tội phạm gϊếŧ người của cậu mà thôi.”
【Là sao? Bây giờ tao đã ra tù rồi không còn là tội phạm gϊếŧ người nữa! Đừng có dùng cặp mắt chó dơ bẩn của mày để nhìn tao, mày chỉ là một tên đại diện mà thôi, cút!】
Tôi nghe xong đoạn ghi âm thì cảm thấy như có một cơn lạnh lẽo thổi vào lưng mình.
Bên trong đoạn ghi âm này tôi chỉ cảm thấy sự nóng nảy và thô lỗ của Dương Vĩnh Sơn.
Đương nhiên người đại diện kia cũng rất dối trá.
Bây giờ tôi có thể gửi bản ghi âm này đi.
Nhưng làm vậy thì cùng lắm chỉ có thể vạch trần được sự thật là Dương Vĩnh Sơn đã thuê người viết bài hộ, cậu ta có thể thuê luật sự biện hộ nói rằng mình chỉ bỏ tiền nhuận bút ra để thuê họ viết mà thôi, rồi sau đó cậu ta vẫn có thể tự do tự tại sống tiếp.
Tôi quyết định lưu lại bản ghi âm này trước.
Dương Vĩnh Sơn như vậy, khiến tôi cảm thấy cậu ta còn có bí mật gì đó không thể cho người khác biết.
…
Sau khi tôi thu dọn đồ đạc xong thì chạy đến nơi Dương Vĩnh Sơn tham dự bán sách mới.
Đó là một khách sạn lớn, khắp nơi đều là phóng viên và người hâm mộ của cậu ta, tôi thật vất vả mới cầm camera chen được vào bên trong.
Dương Vĩnh Sơn nho nhã lịch sự ngồi giữa sân khấu.
Không thể không nói ngoài đời thực cậu ta còn đẹp trai hơn nhiều so với trong TV, nếu tóc dài ra hơn một chút thì phỏng chừng còn không thua kém gì mấy nam diễn viên.
Cũng khó trách cậu ta có thể nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ như vậy.
Nếu cậu ta chỉ là một ông chú có diện mạo đáng kinh và lôi thôi lếch thếch thì ai thèm mua sách của cậu ta chứ?
Một phóng viên ở phía dưới gửi công văn hỏi: “Xin hỏi《Yêu cơ vật ngữ》lần này anh viết là cải biên dựa theo những trải nghiệm thật sự của anh sao? Nó có gì khác với quyển sách trước đó?”
Dương Vĩnh Sơn cười nói: “Là những trải nghiệm phạm tội của tôi trước đó, nhưng mà cũng được thêm vào một vài cảm ngộ và suy nghĩ của tôi, hy vọng có thể tạo ra một chút tác dụng hạ thấp tỉ lệ tội phạm ở Liên Bang luôn có tỉ lệ phạm tội cao này.”
Một ông chú phóng viên nghe vậy thì lên tiếng hỏi một câu vô cùng sắc bén: “Anh viết như vậy, không sợ sẽ khiến càng nhiều người bắt chước theo anh sao? Làm sao có thể hạ thấp tỉ lệ phạm tội chứ?”