Một Miếng Là Ok

Chương 18

Những người hay tán chuyện thông thường chỉ là vì nhanh mồm nhanh miệng chứ nào biết nỗi buồn của đương sự, cho nên khi Ngô Thế đỏ bừng hai mắt trở lại hội trường đã làm Tiểu Trương và A Phương hết hồn. Không biết có phải vừa rồi họ khắc khẩu rồi đánh nhau hay không?

Bất kể thế nào, họa này đều từ miệng các cô mà ra. Tiểu Trương nuốt nước bọt, cẩn thận sáp lại bên cạnh Ngô Thế. “Này, quỷ hẹp hòi, không có việc gì chứ? Kỳ thực Lily y…”

Cô muốn biện giải thay Điền Lịch vài lời, nhưng Ngô Thế vẫn cứ nhìn chằm chằm bánh ga tô trên mặt bàn, nghe thấy tên Điền Lịch liền đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiểu Trương. Đôi mắt nổi đầy tơ máu thật dọa người, vẻ mặt ấy quả thực giống như tùy lúc có thể xẻ cô ra từng mảnh rồi nuốt gọn, Tiểu Trương thực không nói lên lời.

“Cô…” Ngô Thế nói một chữ, Tiểu Trương rất khẩn trương. “Có hộp đựng đồ ăn nào không?”

“Hả?”

Ngô Thế không có biểu tình gì nói chuyện không liên quan đến nhau, Tiểu Trương vô cùng khó hiểu.

“Có hay không?” Ngô Thế không mỉm cười, xòe tay ra với Tiểu Trương.

“Tôi có.” Tuy rằng hoàn toàn không rõ tình huống nhưng Ngô Thế trước mắt này quả thực đáng sợ, không nên nghịch lại hắn thì tốt hơn. A Phương cuống quít lôi một hộp đựng thực phẩm trong túi đưa cho hắn.

Chuẩn bị chút tâm lý của tiểu thị dân, các cô dự định tan tiệc thì len lén mang chút bánh ga tô về nhà ăn. Nhưng Ngô Thế vậy mà lại mở túi đựng thực phẩm ra, cầm bánh ga tô bỏ vào trong đó, tay đút vào mà như trút giận, hồn nhiên mặc kệ xung quanh, thậm chí bánh đó là bánh gì cũng không thèm nhìn.

“…Này, như vậy không tốt lắm đâu…” A Phương tròn mắt há hốc miệng nhìn, tuy rằng có lấy bánh ga tô còn dư cũng không có ai nói gì nhưng đây cũng đâu phải là hành vi quang minh chính đại gì cho cam. Cô kéo áo Tiểu Trương, ý muốn bảo cô ấy ngăn cản lại. Nhưng Tiểu Trương lúc này cũng chỉ dám đứng bên cạnh nhìn Ngô Thế làm bây.

Ngô Thế không thèm nhìn cứ lấy bánh ga tô bỏ vào trong hộp, mãi đến khi tay chạm đến bánh pudding xoài đã từng ăn lần trước trong tiệm, không biết sao lại nghĩ tới khuôn mặt của Điền Lịch. Đây là loại bánh ngọt duy nhất Điền Lịch ghét mà vẫn ăn kia, là loại bánh pudding mà y miễn cưỡng khen một câu ‘cũng không tệ lắm’. Ngô Thế nhìn bánh ga tô bơ trong hộp, lôi hết ra rồi đổi thành bánh pudding xoài.

Hộp đựng thực phẩm cỡ trung đại khái chỉ có thể đựng bốn chiếc bánh pudding, rất nhanh đã bị nhét đầy, hai mắt Ngô Thế nhìn chằm chằm chiếc bánh pudding thứ năm trong tay.

Từ đầu tới cuối không rên một tiếng, thực sự làm người ta không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng ánh mắt hắn cứ như phóng ra tia hồng ngoại khóa chặt bánh pudding. Tiểu Trương hít vào thở ra một hơi thật sâu rồi đi qua. “Ngô Thế… Nếu không bỏ xuống được thì cậu lấy thêm mấy cái cũng được mà…”

Ngô Thế giống như chưa phát hiện ra, thì thào tự nói với bánh pudding: “Tôi không phải lấy cho Lily đâu, tôi muốn lấy cho cô giúp việc, không liên quan gì tới Lily cả…”

“Cái gì chứ…” Người này đúng là điên rồi, Tiểu Trương lùi lại vài bước, thôi vậy, nhiều chuyện không bằng ít chuyện.

Ngô Thế đóng hộp bánh lại, cầm hộp đựng thực phẩm rời khỏi hội trường. Tiểu Trương kéo A Phương lui ra một bên nhìn theo hắn.

Ngô Thế đi tới cửa hội trường thì vừa vặn đυ.ng phải Điền Lịch đang đi vào, không biết một mình y ở bên ngoài lâu như vậy nghĩ cái gì. Ngô Thế đờ người nhìn Điền Lịch trong chốc lát, sau đó chuyển đường nhìn.

“Bây giờ cậu về sao?” Điền Lịch liếc thấy thứ trong tay ngô thế. Hộp đựng thực phẩm trong suốt không che được bánh pudding bên trong nhưng y không có lòng dạ nào giễu cợt hành động của Ngô Thế.

“Ừ.”

Đối thoại cứ như dòng nước bị chặn lại, đột nhiên không tiếp tục được nữa. Ngô Thế khẽ lên tiếng, cúi đầu đếm hoa văn gạch men trên nền nhà.

“Tôi về đây.” Hắn nói xong liền cất bước đi về trước, tuyệt không nhìn lại Điền Lịch. Bất giác rảo bước nhanh hơn như đang chạy bộ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô gọi từ phía sau.

“Ngô Thế.” Hắn giống như nghe thấy Điền Lịch gọi hắn như vậy.

Ngô Thế lập tức đứng khựng lại, hắn muốn tiếp tục bước về phía trước nhưng không khắc chế được mà quay đầu lại. Dường như chỉ trong nháy mắt, nhưng lúc hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Điền Lịch bình tĩnh bước vào hội trường.

Vừa rồi là y gọi hắn sao? Hay là hắn quá mức hy vọng nên nghe nhầm? Ngô Thế cắn môi, quay đầu về nhà.

“Lily, hình như Ngô Thế phát điên rồi, đang giận sao? Các anh cãi nhau à? Xin lỗi…” Nhìn thấy Điền Lịch quay lại, Tiểu Trương xấu hổ, vội xin lỗi y.

Thế nhưng thần sắc Điền Lịch vẫn như thường, mỉm cười nhàn nhạt với Tiểu Trương, thuận tiện cầm một ly sâm banh bồi bàn đang cầm trên tay.

“Không sao cả.”

“Thật chứ? Nhưng Ngô Thế…” Khác thường quá đi. Tiểu Trương chưa nói xong đã thấy Điền Lịch cau mày lại, ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu trong tay.

Đây… đây đâu phải không có việc gì chứ? Ngay cả Điền Lịch cũng điên mất rồi?

Tiểu Trương bắn ánh mắt cầu cứu về phía A Phương, A Phương liên tục lắc đầu, hai người đồng thời rời xa Điền Lịch.

Má ơi, lần sau các cô cũng không dám tùy tiện nói chuyện nữa.



Mang bánh pudding nhét vào tủ lạnh, Ngô Thế thuận tiện lột giấy nhắn trên cửa tủ xuống.

Gần đây trong nhà đều rất sạch sẽ, cô giúp việc chỉ nhắc hắn nhớ đừng để loạn mọi thứ lên. Ngô Thế nhìn qua những chứ cái một lát, sau đó mới nghĩ đến viết giấy nhắn đáp lại.

“Hôm nay tôi tới tiệc rượu ở nhà hàng Quế Hương thôn, mang bánh pudding xoài về nhà, đặt trong tủ lạnh.” Hắn dừng một chút, sững sờ hồi lâu mới viết xuống những việc chẳng liên quan gì tới cô giúp việc. “Lily cũng rất thích ăn cái này, chắc là thích đi, tôi nghĩ chắc cậu ấy thích nó, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi… Có lẽ cậu ấy không nghĩ như vậy… Có phải thực ra không giống với hiểu biết của tôi về cậu ấy không?”

Có lẽ Điền Lịch như cơn gió, Ngô Thế luôn nghĩ y ở ngay bên cạnh mình, nhưng lại giống như không nắm bắt thì nó sẽ bất tri bất giác chạy xa.

Thả hồn viết lung tung trên giấy, Ngô Thế đột nhiên lấy lại tinh thần, dừng bút mới thấy rõ mình đang viết cái gì, lòng đột nhiên dâng lên chút bực bội vô duyên cớ, hắn thô bạo vò viên tờ giấy nhắn, viết lại lần nữa: “Có bánh pudding trong tủ lạnh, thích thì cứ ăn.”

Ngày hôm sau tiệc rượu, Ngô Thế tới công ty muộn một chút, ngạc nhiên chính là Điền Lịch cũng vẫn chưa tới.

Nhìn xung quanh phòng làm việc một vòng, Ngô Thế lại ngồi trở lại.

Ngày hôm qua cư xử với Điền Lịch thành ra như vậy, chỉ sợ đó là lần đầu tiên từ khi quen nhau tới nay. Nhưng vừa tỉnh táo lại, bất chấp ngày hôm nay nên đối mặt với y như thế nào, Ngô Thế vẫn muốn nhanh chóng một chút nhìn thấy Điền Lịch.

A Phương nhìn Ngô Thế đứng lên ngồi xuống liên tục, nhịn không được nói: “Sáng nay Lily xin nghỉ rồi.”

“Vì sao?” Mắt Ngô Thế lập tức trừng lên.

“Hôm qua hình như anh ấy uống say.” A Phương nhớ lại, nói.

“Say?” Loại rượu Hương Tân cung cấp trong bữa tiệc là loại rượu có độ cồn thấp, Điền Lịch dù không phải kẻ ngàn chén không say nhưng cũng đâu đến mức bị say bởi nó chứ, trừ phi y uống không kiềm chế…

“Y có hơi say, sau đó chính tôi và ông chủ cùng đưa y về mà.” Tiểu Trương hăng hái bừng bừng nói chen vào. Nhưng sau khi nói những lời này thì biết là sai lầm rồi. Quả nhiên, Ngô Thế biến sắc.

Rõ ràng hôm qua đã hạ quyết tâm không nhiều chuyện nữa, thế mà tính cũ khó sửa, Tiểu Trương cúi đầu giả vờ bận rộn lật lật giấy tờ.

Ngô Thế sửng sốt một lát, chậm chạp quay đầu nhìn về vị trí trống trơn của Điền Lịch.

Bởi vì cãi nhau nên trút rượu sao? Nếu không vui thì cứ hung hăng mắng cậu cũng được rồi, sao cứ coi như không có việc gì, làm những loại chuyện tự tổn thương thế. Thực sự là thói quen xấu của Điền Lịch mà.

Điền Lịch tới công ty muộn hai tiếng, sắc mặt thoạt nhìn hơi trắng bệch.

“Li…” Ngô Thế vừa thấy y xuất hiện đã tiến đến, mới bước được mấy bước đã đứng sững lại.

“Cậu là con xe cũ à, mới sáng sớm đã thiếu dầu.” Điền Lịch liếc nhìn bộ dáng ngốc nghếch cứng đờ của hắn, thốt lên câu nói không lưu tình như thường.

“… Xí.” Điền Lịch vẫn là Điền Lịch trước đây, không có gì thay đổi. Ngô Thế lết giày đi tới. “Lily, sắc mặt cậu rất xấu.”

“Cậu hoa mắt rồi.” Điền Lịch đi thẳng tới chỗ ngồi.

“Rõ ràng là mặt tái nhợt mà.” Ngô Thế nhất thời trở nên không vui, kéo tay Điền Lịch. “Tớ biết hôm qua cậu uống rất nhiều.”

Điền Lịch bị níu lại, ngã theo quán tính. “Ô…” Sáng dậy, đầu óc đã không thoải mái, cú ngã này làm đầu càng đau thêm.

“Lily, làm sao vậy?” Ngô Thế sợ hãi, vội vàng đỡ lấy Điền Lịch.

“Tớ không…” Y định thuận miệng nói rằng không có việc gì, lại bị Ngô Thế cắt ngang.

“Cậu có vấn đề! Rõ ràng có mà cứ cậy mạnh!” Ngô Thế tựa hồ chưa từng cứng rắn như thế, hắn cau mày lại, một chút cũng không lùi bước nhường Điền Lịch. Không cam lòng tỏ ra yếu kém hơn so với Điền Lịch chỉ trong chốc lát, hắn lại hạ giọng nhẹ nhàng nói: “Đau đầu hả? Hiện tại lập tức xin nghỉ đi, tớ đưa cậu về.”

“Không cần.”

“Xin nghỉ đi về!” Ngô Thế không thèm phân trần, túm lấy Điền Lịch lôi ra ngoài, hoàn toàn không cho Điền Lịch cơ hội phản bác. “Tiểu Trương, xin nghỉ giúp chúng tôi.”

“Ừa.” Tiểu Trương gật đầu, dù sao hai ngày này cũng không có chuyện gì lớn.

“Tôi chỉ hơi đau đầu thôi, đừng chuyện bé xé ra to…” Điền Lịch vẫn cố giãy khỏi tay Ngô Thế.

Ngô Thế căn bản không nghe y nói cái gì. “Dù chỉ đau đầu cũng về nhà nghỉ cho tớ, tớ không buông tay đâu.” Nói xong, hắn nắm tay y chặt thêm chút nữa. Hắn xoay đầu qua trừng Điền Lịch: “Dù sao cậu đừng hòng mong chạy trốn.”

“Tớ…” Điền Lịch bị hắn trừng như thế, ngược lại nửa chữ cũng không nói được, từ trong hàm răng rặn ra một câu lý sự mơ hồ. “Tớ mới không muốn chạy trốn…”