Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi [Sơn Tùng M-Tp]

Chương 47: Tình yêu nhân tạo (2)

Học trưởng! Em thích anh!

Tô Điềm Điềm lặp lại lần nữa giống như sợ người khác không nghe thấy vậy, lúc này trong phòng học là một mảng yên tĩnh nên giọng nói của cô cũng trở nên vang dội hơn.

Một hòn đá khuấy động một nghìn con sóng lớn.

Dường như trong phòng học sắp nổ tung vậy, những nam sinh còn chê chưa lớn chuyện mà la ầm lên, những nữ sinh cũng đồng loạt nhìn cô bằng ánh mắt gϊếŧ người. Sắc mặt Triệu Giai Giai đầy sợ hãi liền kéo cô về chỗ ngồi.

- Cậu điên rồi sao?

Tô Điềm Điềm bình tĩnh lắc đầu, trong lòng nói Triệu Giai Giai không hiểu cô. Phật thuyết rằng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, tớ đang cảm hóa anh ấy đó! Bằng không để hung thủ gϊếŧ người ẩn náu bên trong như vậy sẽ mang đến tai họa cho người khác đó.

- Không, tớ chỉ đang tỏ tình thôi.

- Người đẹp à…

- Không! Cậu đừng cản tớ!

Cô hùng hồn nói:

- Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, tớ phải làm người con gái thời hiện đại dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình.

- Tớ và học trưởng không có quan hệ thầy trò gì hết, nếu thích thì nên nói ra tình cảm trong lòng mình thôi!

Nếu có thể không để ý đến hai chân đang run rẩy của cô là được rồi.

Triệu Giai Giai: …

Đám quần chúng vây xem: …

Trò cười của cô gái này rất nhiều nha.

Giống như muốn chứng minh quyết tâm của mình vậy, cô quay đầu nhìn về phía bục giảng với ánh mắt nóng bỏng. Dáng vẻ khuôn mặt hàm chứa xuân xanh tựa như có thể làm tan chảy băng tuyết vậy.

Những người ngồi hóng chuyện trong phòng học cũng đồng loạt nhìn về phía bục giảng, sau đó nam chính trong đề tài bàn tán khoanh hai tay trước ngực, sắc mặt không đổi đứng bên cạnh máy chiếu lật xem sách tác phẩm nghệ thuật.

Liếc mắt nhìn đồng hồ chỉ đúng hai giờ, trong loa truyền đến tiếng chuông du dương. Anh khép sách lại mở máy tính ra, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên:

- Vào học.

Cuối cùng không có ngẩng đầu nhìn Tô Điềm Điềm một cái nào.

Kẻ mãnh sĩ chân chính dám ngó ngay vào đời người thảm dạm, dám nhìn thẳng vào máu tươi lênh láng. (*)

Mới đầu Triệu Giai Giai còn lo lắng Tô Điềm Điềm sẽ vì đối phương không chịu để ý đến mình mà cảm thấy tổn thương. Sau đó mới nhận ra, tỏ tình bị từ chối gì đó đều không nằm trong phạm vi sa sút của Tô Điềm Điềm.

- Khi tớ quyết định theo đuổi anh ấy thì tớ đã chuẩn bị tốt tâm lý.

Tô Điềm Điềm vỗ vao bạn tốt, dáng vẻ ung dung này cũng không biết rốt cuộc là ai đang an ủi ai nữa.

- Phóng khoáng một chút đi, tớ không sao. Nếu như dễ dàng theo đuổi như vậy thì đâu đến lượt tớ.

Triệu Giai Giai được an ủi một lúc liền nói:

- Bỗng nhiên có cảm giác bất an.

Dù sao đây cũng là giảng đường, Tô Điềm Điềm đều rất bình tĩnh trong bốn mươi phút tiếp theo cũng không làm chuyện gì điên rồ hết. Ngoài trừ dùng ánh mắt quyến rũ nhìn người đứng trên bục giảng thì không làm gì khác.

Nhưng Triệu Giai Giai chứng kiến bạn tốt thay đổi nhiều như thế liền cảm thấy không khác nào là nửa đêm nghe trên lầu rớt một chiếc giày xuống.

Không biết lúc nào thì chiếc giày còn lại mới rớt xuống khiến người khác cảm thấy không yên lòng.

Triệu Giai Giai bắt đầu thấy hối hận sao mình lại muốn về Sơn Tùng cho Tô Điềm Điềm biết. Vốn dĩ là muốn cô biết khó mà lui, không ngờ lại biến thành thấy khó khăn càng tiếp lên.

- Điềm Điềm…

Triệu Giai Giai lặng lẽ tội nghiệp thay cho cô.

Trong khoảnh khắc tiếng chuông tan học vang lên thì vừa đúng lúc Sơn Tùng giảng xong nội dung bài học.

Nhìn thấy anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi lớp thì Tô Điềm Điềm cũng vội vàng thu dọn bài tập tiếng anh của mình nhét vào cặp. Chờ đến khi cô thu dọn song thì Sơn Tùng đã đi đến cửa lớp.

- Giai Giai giúp tớ vứt đống rác này đi.

Nói xong cô liền đeo cặp bỏ chạy mất, nhanh chóng đuổi theo Sơn Tùng. Tốc độ nhanh như đang đuổi bắt kiền kiền vậy.

Triệu Giai Giai bị vứt sang một bên:

- …

Sợ anh đi nhanh quá không thấy nên Tô Điềm Điềm càng chạy nhanh hơn. Sơn Tùng cầm sách đi phía trước, đến khi cô đuổi kịp thì có hai nữ sinh trang điểm kỹ lưỡng đi lên bắt chuyện với anh.

Tô Điềm Điềm biết các cô gái đó, lúc lên lớp ngồi ở chính giữa hàng thứ nhất, tư thế chiến đấu không hề thua mình.

Người đẹp trước mặt cũng làm khó cho sắc mặt đều không hề thay đổi trong cả quá trình của Sơn Tùng.

- Chào các bạn.

Tô Điềm Điềm bước đến vỗ vào vai hai người, cười híp mắt kéo hai người về phía sau một chút, còn mình thì thuận thế đứng bên cạnh Sơn Tùng, vẻ mặt đầy rạng rỡ.

Hai nữ sinh bị đẩy ra liền trợn mắt lên:

- Cô…

- Chào học trưởng, lúc nãy trên lớp em là người tỏ tình với anh đó, em tên Tô Điềm Điềm.

Sơn Tùng mím môi, không thèm liếc mắt nhìn cô chút nào.

Tô Điềm Điềm vẫn cười híp mắt đi theo anh, không biết đã âm thầm đẩy lùi bao nhiêu nữ sinh muốn tiếp cận anh rồi.

Sơn Tùng nhìn thấy cũng xem như không thấy gì. Ở cùng một người cũng là ở cùng mà ở cùng một đám cũng là ở cùng, trong mắt anh những cô gái này không có gì khác nhau hết.

Dựa theo kinh nghiệm lúc trước của anh thì nếu những nữ sinh tự động tới tìm anh thấy không vui sẽ tự bỏ đi.

Nhưng không ngờ rằng hôm nay anh bất ngờ gặp được một người bám dai như đĩa vậy.

Giảng đường…

- Học trưởng, em là sinh viên năm hai ngành múa cổ điển của viện nghệ thuật, em cảm thấy con người em rất thú vị nên anh có thể tìm hiểu về em một chút…

Đường Lâm Âm…

- Nghe nói chuyên ngành của anh có liên quan đến trí tuệ nhân tạo, thật ra em cũng có hứng thú với cái này. Nhưng em kém thông minh nên học hoài cũng không hiểu những kiến thức khoa học đó.-

Trên quảng trường…

- Cơm tối học trưởng ăn món gì, em sẽ không làm phiền anh ăn cơm đâu, nhiều lắm là tạo ra tình huống vô tình gặp gỡ, có phải em rất hiểu chuyện không?

Tòa nhà thí nghiệm…

- Học trưởng thích người ngoan một chút hay nghịch ngợm một chút? Thật ra em cảm thấy kiểu nào em cũng làm được, nếu không anh thích em luôn đi, như vậy tiện lợi hơn rất nhiều nha.

- Học trưởng…

- Học trưởng…

- Học…

“Ầm” một tiếng, Sơn Tùng đóng cửa phòng thí nghiệm lại, Tô Điềm Điềm theo rất sát nên không kịp phản ứng liền đυ.ng phải cánh cửa.

- Ui da, đau quá…

Tô Điềm Điềm xoa xoa cái mũi bị đυ.ng trúng của mình, đau đến chảy nước mắt. Cô le lưỡi với cánh cửa đang đóng chặt một cái rồi hừ lạnh mấy tiếng.

Ngày mai tiếp tục, em niệm chết anh cho coi.

Thời gian trong một tuần này, Sơn Tùng cảm thấy giống như anh đang gặp ác mộng vậy, ngay cả trong giấc mơ cũng nghe thấy tiếng người nào đó nói không ngừng.

Cũng may mỗi tuần anh chỉ dạy hai tiết, phần lớn thời gian anh đều nhốt mình trong phòng thí nghiệm, con đĩa đó đến đây cũng không vào được.

Cứ như vậy qua hết một tuần thì tâm trạng của anh mới cảm thấy tốt hơn.

Cho đến hôm nay anh bước vào phòng học vẫn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Con đĩa đó ngồi chính giữa hàng thứ nhất, ngu ngốc nở nụ cười kéo cả quai hàm, nhìn anh chằm chằm, nhìn thấy anh đi qua cũng không biết xấu hổ mà nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ.

Trong lòng Sơn Tùng cười lạnh một tiếng, cảm thấy có chút tức giận.

Gần đây Tô Điềm Điềm nhập vai quá sâu, nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ giống như ăn cơm bữa vậy, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều.

Cô đang suy nghĩ có phải cô tấn công nhiệt tình quá nên khiến anh cảm thấy khó chịu không? Bỗng nhiên cái mặt lạnh đó đi về phía cô.

Anh muốn nói cái gì? Muốn tiếp nhận lời tỏ tình của mình sao? Sao tiến triển nhanh như vậy…

Sơn Tùng đập mạnh cuốn sách xuống chỗ ngồi ở bàn thứ nhất, một đám nữ sinh bị dọa sợ xanh cả mặt.

- Ra ngoài.

Anh vểnh môi, giọng nói lạnh đến mức giống như gió rét thổi tới từ Siberia vậy.

Nhất thời trong phòng học liền yên tĩnh, mọi người nhìn nhau, không dám cử động.

- Ba.

Trong đám người dần dần có tiếng xôn xao, cô gái đầu bàn không chịu nổi liền chạy mất, còn kéo hai người bạn chạy theo.

- Không không, xin lỗi đã đi nhầm phòng.

- …Mượn cớ kiểu gì vậy?

Anh cũng không thèm nhấc mí mắt lên.

- Hai.

- Xin, xin lỗi hình như em cũng…

- Hình như em xem lộn thời khóa biểu, của em là tiết sau, làm phiền thầy rồi…

- …

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ lần này xem ra rất hiệu quả, không ít nữ sinh lần lượt chạy ra ngoài. Thậm chí nam sinh chỉ muốn đến nghe giảng, không chịu nổi áp lực liền chạy ra ngoài.

Trong vòng mười giây ngắn nhủi mà phòng học đã trống hết một nửa.

Nhưng con đĩa Tô Điềm Điềm vẫn vững như Thái Sơn.

Lúc Sơn Tùng nhìn về phía cô, cô còn không biết xấu hổ mà cười với anh.

- … Sơn Tùng hít sâu một hơi, cảm thấy vì cô mà dưỡng khí trên người mình đều bị mất sạch.

- Tôi nói lại lần nữa, những người không liên quan…

Tô Điềm Điềm nhanh chóng giơ tay:

- Em đến học!

Co thể nói tốc độ rất nhanh, khát vọng sống cũng rất mãnh liệt.

Sơn Tùng híp mắt lại.

- Lý do.

Tô Điềm Điềm dừng một chút liền dè dặt nhìn anh một cái, cảm thấy có chút chột dạ.

- … Thi chứng chỉ máy tính?

Ngay tức khắc xung quang vang lên trận cười nghiêng ngả, thầm nghĩ cái cớ như vậy mà cô cũng dám nói.

Ai cũng đều biết lĩnh vực chính của Sơn Tùng là trí tuệ nhân tạo, nội dung dạy thế cũng liên quan đến công trình tin tức, trong mắt bọn họ thì nội dung chứng chỉ máy tính chỉ là một hạt bụi nhỏ thôi, vốn dĩ rất xem thường.

Nói muốn thi chứng chỉ máy tính, thật ra là có dụng ý khác thôi!

Tô Điềm Điềm tự biết mình đuối lý, gò má đỏ ửng lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Nhưng cho dù là vậy thì cô cũng không định bỏ đi.

Giỡn chơi à, nếu như bây giờ mà bỏ đi thì sau này cô có lý do gì chạy đến lớp của anh nữa đây.

Dường như Sơn Tùng cũng bị da mặt dày của cô trấn áp, sững sốt hồi lâu mới hoàn hồn lại, trơ tráo không cười nhìn chằm chằm cô.

- …Vậy chúc vị học muội này sớm lấy được chứng chỉ máy tính.

Tiếng nói kia giống như phát ra từ kẽ răng vậy, mang theo một tia giễu cợt trơ tráo. Nhưng trong lỗ tai của Tô Điềm Điềm thì lại biến thành lời khen.

Ngay lập tức cô sống lại, cười híp mắt gật đầu:

- Cảm ơn học trưởng, em nhất định sẽ cố gắng!

Trong phòng học liền vang lên tiếng cười trộm, bước chân Sơn Tùng ngừng lại, thiếu chút nữa là đá văng giảng đường rồi.

- Vào học!

***

Đôi lời tác giả:

Sơn Tùng: Trừ năm điểm vì làm mất trật tự lớp!

Tô Điềm Điềm (như có điều suy nghĩ): Em cần một chai thuốc mê tình.

(*) Xuất xứ từ tác phẩm “Kỉ niệm chị Lưu Hòa Chân” của Lỗ Tấn.