Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi [Sơn Tùng M-Tp]

Chương 14: Thư tình (3)

Tối đen.

Lại xóc nảy.

Tô Điềm Điềm mơ mơ màng màng nhìn phía trên đỉnh đầu, không rõ tình huống của mình hiện tại là thế nào.

Hình như cô đang nằm trên một chiếc võng, hoặc như bị nhét vào trong một cái túi to nào đó, vì cả vách tường xung quanh cũng vô cùng êm ái.

Cô níu lấy "vách tường" bên cạnh, cố gắng muốn đứng lên, nhưng rất khó đứng vững.

-... Cô đã là gì tôi thế hả? Đây là đâu?

Cô bị bắt cóc rồi sao? Bây giờ cô đang ở đâu đây?

002 cười hì hì nói: [Bởi vì chủ nhân không ngoan nên phó bản tự động thăng cấp rồi! Chêm thêm MV: Cơn Mưa Ngang Qua. Lần này chủ nhân nhất định phải ngoan ngoãn giải quyết cho xong nhiệm vụ đó nha ~ chíu chíu ~]

Chíu cái con khỉ!

Tô Điềm Điềm hối hận vô cùng, nếu biết trước sẽ thành ra thế này thì cô thà quay về đối mặt với Sơn Tùng cho rồi!

Cô sẽ không bao giờ tin chuyện vớ vẩn như hệ thống là một cô nàng đáng yêu nữa, rõ ràng nó cũng y hệt 001!

Có điều...

Cơn Mưa Ngang Qua á?

Đây không phải video Sơn Tùng tự quay trước khi ra mắt à? Tô Điềm Điềm nhớ rõ đó là ca khúc đầu tiên được công bố dưới danh nghĩa của anh với công chúng, sau này đưa lên mạng một cái là nổi luôn.

Nhưng cô nhớ bài hát này căn bản không có kịch bản MV gì hết mà! Lúc đó anh cũng chỉ là một cậu học trò nghèo, cảnh quay có thể nói là đơn giản đến mức chỉ có một phòng thu âm và gương mặt điển trai 360 độ không góc chết của anh năm 17 tuổi mà thôi.

- Chẳng phải cả bài chỉ quay trong phòng thu âm thôi à?! Thế mà cũng tính là MV á??

002 chỉ cười chứ không nói, một giây sau trên đầu Tô Điềm Điềm đột nhiên có ánh sáng lọt vào, cô bất giác nhắm mắt lại, sau đó cô bị cái gì đó cẩn thận nhấc lên, tựa như bị dây cáp kéo bay lên vậy.

Cô giật mình mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh thì nhanh chóng rơi vào một nơi khá êm ái.

- Cậu tỉnh rồi đấy à.

Toàn thân Tô Điềm Điềm lập tức cứng đờ.

Giọng nói này...

Cô nương theo âm thanh đó mà quay đầu lại, sau đó đột nhiên trông thấy Sơn Tùng phóng to vô số lần xuất hiện trước mặt mình, hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống.

- Sơn Tùng!

Ngay khi ngã xuống thì đột nhiên có thứ gì đỡ lấy sau lưng cô, vừa quay đầu lại thì phát hiện đó là ngón tay của anh, Tô Điềm Điềm lại càng tuyệt vọng hơn.

Thế này là sao đây?

Sơn *Như Lai Phật Tổ* Tùng và Tô *Tôn Ngộ Không* Điềm Điềm à?

Liệu anh có ụp tay xuống nhốt cô ở dưới ngũ chỉ sơn hay không?

Thiếu niên nhìn cô gái nhỏ xinh trong lòng bàn tay, vui sướиɠ nheo mắt lại ừ khẽ một tiếng như đáp lời cô.

Ý cười lan rộng bên khóe môi, gương mặt ban nãy vốn còn đang lạnh lùng cũng dần trở nên ấm áp dịu dàng hơn, khiến người ta cảm thấy vui vẻ khoan khoái như tuyết đầu mùa tan chảy.

Nhưng ngay khi anh mở miệng thì Tô Điềm Điềm biết rằng lần này mình đã nghịch dại rồi.

- Thế này thì cậu sẽ không thể rời khỏi mình được nữa.

-...

Cô muốn im lặng một chút QAQ.

*

Tô Điềm Điềm bị thu nhỏ.

Nhỏ đến mức Sơn Tùng có thể bỏ cô vào túi áo trước ngực rồi thoải mái đi lại.

Đến nay cô vẫn không rõ tại sao mình lại ngã từ trên cao ngã xuống lòng bàn tay của Sơn Tùng, trong lúc cô hôn mê hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng 002 từ chối trả lời. Sau này nó còn xúi bẫy, cô vì muốn khôi phục lại như cũ mà mặt dày lẩm bẩm câu - năng lượng balala-, cuối cùng 002 cười như điên.

Đến lúc này Tô Điềm Điềm mới ý thức được rằng mình lại bị 002 vô lương tâm kia trêu chọc, tức giận đến mức không thèm ngó tới nó thêm lần nào nữa.

Còn Sơn Tùng ấy à... Cô do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn không dám hỏi thẳng anh.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Sơn Tùng đeo mắt kính vào thế này thoạt trông ngây thơ vô hại hơn lúc trước nhiều, thậm chí lúc im lặng nhìn có vẻ khá thật thà nữa.

Nhưng mấy người ngu ngơ như thế mà lên cơn biếи ŧɦái lại càng đáng sợ hơn nhiều.

...

Chiếc xe bus cũ kỹ nổ máy chạy lạch xạch, thân xe xóc nảy rất mạnh. Hành khách trong xe lác đác vài người, thi thoảng lại có tiếng rù rì nói chuyện với nhau. Thiếu niên tóc đen trông cao gầy ngồi kế cửa sổ ở một băng ghế tít phía đuôi xe, nhưng dù đeo một chiếc kính gọng đen như mấy tên mọt sách thì vẫn không thể nào che lấp hết khí chất lạnh lùng của anh được.

Bên ngoài cửa sổ trời đang mưa như trút nước, từng giọt mưa xối ào ào lên cửa sổ xe rồi chảy dài xuống thành từng dòng nước nhỏ. Thiếu niên nhìn từng dòng nước kia đến mức ngẩn người, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

- Cậu... Cậu không về trường à?

Sơn Tùng giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Vừa cúi đầu xuống nhìn đã thấy có một cái đầu nho nhỏ nhô ra khỏi túi áo trước ngực của mình.

Tô Điềm Điềm đang cẩn thận đẩy cái nắp túi áo trên đầu ra, hai tay bám lấy mép túi, cố gắng giữ tư thế đứng thẳng. Gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ buồn bực, có thể thấy được cô đang cố gắng làm quen với tình trạng hiện tại của mình.

Thiếu niên bất giác mỉm cười, cảm giác rỗng tuếch trong lòng trước kia cũng dần được tâm trạng khác lấp đầy.

Anh vô thức giơ tay đẩy mắt kính trên mũi, dùng hành động đó để che giấu cảm giác thỏa mãn đến bệnh hoạn tột cùng trong lòng mình.

A, đáng yêu quá.

Sơn Tùng kềm lòng không đặng mà vươn ngón trỏ ra ấn nhẹ lên đầu cô, sau đó bật cười khi bị cô bực mình đẩy ra.

Tô Điềm Điềm cách một lớp vải cũng cảm giác được l*иg ngực của anh run lên, gương mặt không khỏi đỏ bừng lên, vội ôm lấy đầu ngón tay của anh để đứng cho vững.

Lúc này cô đang đứng trong túi áo trước ngực anh, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, bản thân cô lại giống một chiếc thuyền nan giữa biển rộng, anh mà cười một cái thì cô cứ như đang chênh vênh giữa từng con sóng lớn.

- Đừng có cười mà...

Nghe thế, ý cười trên mặt Sơn Tùng lại càng sâu hơn. Thấy cô có vẻ hoảng hốt thì anh mới bất giác nhỏ tiếng lại, nhưng l*иg ngực vẫn cứ run run khó mà dừng lại.

- Đừng có cười!

Tô Điềm Điềm trừng mắt cắn lên ngón tay anh một cái, kết quả lỡ miệng cắn rách da, máu dần ứa ra, Tô Điềm Điềm vội vàng buông tay, quay đầu nhìn anh với vẻ hoảng sợ, trông cứ như cô vợ nhỏ vừa làm sai chuyện gì đó.

Nào ngờ Sơn Tùng chẳng những không hô đau mà còn đợi Tô Điềm Điềm cắn xong mới rụt tay về đưa lên môi mυ'ŧ nhẹ, động tác vô cùng tự nhiên. Rõ ràng chỉ là một động tác rất đỗi bình thường, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám.

-... Cậu là ác ma à?

Tô Điềm Điềm cảm giác mặt mình đỏ đến mức sắp bốc hơi.

-...

Sơn Tùng khẽ thở dài, không trêu cô nữa. Sau khi nhìn quanh, phát hiện không ai chú ý tới động tĩnh bên này thì anh mới lấy tai nghe điện thoại ra từ trong balo, giả vờ như đang nghe điện thoại, thản nhiên nói:

- Không muốn về, đến lớp cũng chẳng có cậu.

Hai mắt Tô Điềm Điềm tỏa sáng:

- Vậy cậu có thể biến mình lại như cũ, thế thì chúng ta có thể cùng nhau đến lớp rồi.

Thiếu nữ hưng phấn vịn mép túi áo, đôi mắt trong veo, ngời sáng nhìn thẳng vào anh, tựa như chỉ vô tình nói đến, nom ngây thơ vô hại đến mức ai thấy cũng phải mềm lòng.

Cũng giống như Sơn Tùng lúc trước vậy, dù trong lúc quan hệ đang căng thẳng nhất đi nữa thì chỉ cần đối diện với ánh mắt kia là anh lại hận không thể dâng trọn thế giới này cho cô.

Sơn Tùng không khỏi giật thót, có lẽ chính bản thân Tô Điềm Điềm cũng không biết, mỗi lần cô bất giác làm nũng như thế thì suy nghĩ trong lòng cô đều đã hiện rõ trên mặt, chẳng qua là anh chưa từng nói toạc ra mà thôi.

Bởi vì đó là em, nên anh mới cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu của em.

Tiếc rằng cô bé của anh đến giờ vẫn chưa chịu hiểu cho lòng này.

...

- Điềm Điềm...

Sơn Tùng chớp mắt, sực tỉnh lại từ bao suy nghĩ vẩn vơ, đẩy chiếc kính trên sống mũi, như muốn nói lại thôi, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thấy bộ dạng của anh như thế, Tô Điềm Điềm lập tức căng thẳng, tim nhảy lên tận cổ họng, nhưng lại nhìn anh với vẻ chờ mong.

Đúng lúc Tô Điềm Điềm cho rằng lần này Sơn Tùng sẽ lại mềm lòng thì anh đột nhiên cúi đầu nhìn cô, cười như không cười, mắt kính lóe lên ánh sáng phản quang lạnh lẽo.

- Cậu đừng có mơ.

Tô Điềm Điềm:

... Lời thoại quen thế.

*

Sau khi xuống khỏi xe bus, Sơn Tùng mang theo Tô Điềm Điềm đi thẳng về nhà.

Sau khi bị từ chối thẳng thừng, suốt chặng đường Tô Điềm Điềm chỉ im lặng ngồi trong túi áo trước ngực Sơn Tùng, trông có vẻ bực dọc, cũng lờ tịt mấy trò trêu chọc Sơn Tùng.

Thoạt trông giống như đang bĩu môi tức giận, nhưng thực tế theo Sơn Tùng thấy thì trên mặt cô gái của anh đang viết: Năn nỉ anh đó, mau tới dỗ em đi mà.

Đáng yêu quá.

Sau khi dán thêm một cái nhãn đáng yêu lên cho cô, thiếu niên mới bức rức đẩy nhẹ mắt kính trên sống mũi, trên mặt là vẻ thờ ơ khác hẳn với tâm trạng hiện giờ.

Anh che ô đi giữa màn mưa, nhìn chằm chằm dòng nước chảy xuống từ chiếc ô, im lặng không nói gì.

Cuối cùng Tô Điềm Điềm vẫn phát hiện ra có điểm không đúng.

Con đường này... Đây không phải hướng đi về nhà cô sao?

Cô dè dặt nhô đầu ra khỏi miệng núi để nhìn rõ hơn, sau đó khẳng định đây là khu nhà cô ở. Nhưng biểu hiện của Sơn Tùng lại không hề giống muốn đưa cô về nhà mà, lẽ nào anh cũng ở gần đây sao?

Nhưng lúc trước khi 002 nói địa chỉ nhà của nguyên chủ ra thì không hề nhắc tới chuyện này với cô mà!

Nhớ đến cảm giác bị theo dõi trước kia, trong lòng Tô Điềm Điềm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ rất to gan.

- Chúng ta về đến nhà rồi.

Trên gương mặt đột nhiên bị một ngón tay chọt nhẹ, đẩy đầu cô quay lại hướng trước mặt. Tô Điềm Điềm lại bực bội đẩy ngón tay của anh ra, trừng mắt nhìn anh một cái, lúc này mới đánh giá ngôi nhà trước mặt.

Đều ở cùng một khu chung cư, thiết kế không khác với nhà của nguyên chủ lắm.

Chẳng qua trước cửa lại khá bừa bộn, trông rất chướng mắt, giày da và cao gót vất lung tung, mấy đôi trên kệ để giày cũng rơi xuống, sau khi đi vào phòng mới phát hiện bên trong còn loạn hơn.

Quần áo nam, nữ ném khắp nơi, một đường kéo dài đến tận cửa phòng ngủ, cảnh tượng mờ ám và không gian đơn điệu nơi này có vẻ nực cười.

Cửa bị người ta đóng sầm lại, Tô Điềm Điềm bị dọa giật bắn người một cái.

Trên đầu vang lên tiếng thở dài của Sơn Tùng, Tô Điềm Điềm ngẩng đầu lên nhìn anh, ngọn đèn phía sau khá chói mắt, lại ngược sáng nên không thấy rõ biểu cảm của anh.

Hồi lâu sau anh mới im lặng cởi giày của mình, thản nhiên giẫm lên mớ quần áo kia đi về một phía khác.

- Mình đưa cậu vào phòng trước rồi đi dọn dẹp.

Giọng điệu của anh rất bình thản, nhưng lại khiến người ta thấy nhói lòng, Tô Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu, chứ không nói gì hết.