Hạ Huỳnh tạm biệt Bạc Kiến Từ đi trở về, trong đầu cô vẫn xoay quanh những lời anh nói, thậm chí cô lấy ra sự nhiệt tình hồi đi học để phân tích ý nghĩa sâu xa ẩn dấu trong những lời này.
“Niệm Niệm.” Hạ Huỳnh bưng cốc trà chạy đến ngồi bên cạnh Lạc Niệm Niệm, thuận tiện giảm nhỏ âm thanh của tivi, “Cậu nói xem Bạc Kiến Từ nói câu kia là có ý gì?”
Lạc Niệm Niệm gặm lát khoai tây, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Cậu cứ nói là câu kia của Bạc Kiến Từ, nhưng lại không nói ra thì tớ làm sao biết nó có ý gì?” Cô cũng bị Hạ Huỳnh làm tức chết, trên đường trở về lẩm bẩm mãi, ngoại trừ nghe được ba chữ Bạc Kiến Từ thì không nhận được thông tin nào có ích.
“Anh ấy nói với tớ, không chỉ muốn gặp tớ trong chương trình.” Hạ Huỳnh híp mắt, “Cậu nói xem đây là ý gì? Có phải là cái ý mà tớ nghĩ tới không?”
Lạc Niệm Niệm dừng động tác ăn khoai tây, cô nhìn sang Hạ Huỳnh: “Cậu muốn nhận được đáp án khẳng định từ chỗ tớ à?”
“Không phải đâu.” Hạ Huỳnh bưng cốc lên ngửa đầu uống hết nửa cốc.
“Tớ thấy câu này của Bạc Kiến Từ quả thật có ý nào đó.” Lạc Niệm Niệm nói.
Hạ Huỳnh lập tức bỏ cốc xuống, vui sướиɠ cười nói: “Đúng không, tớ cũng thấy vậy…”
Lạc Niệm Niệm gật đầu: “Chứng tỏ sau khi chương trình kết thúc không muốn gặp mặt cậu nữa.”
“…” Nụ cười trên mặt Hạ Huỳnh dần biến mất, “Cậu xác định là hiểu theo ý đó?”
“Rốt cuộc hiện nay cậu mang tâm tư gì đối với Bạc Kiến Từ?” Lạc Niệm Niệm nhìn cô nói, “Là rung động muốn tiến thêm một bước, hay là muốn giữ tình trạng hiện tại?”
Những lời này khiến Hạ Huỳnh thẫn thờ, đầu óc cô bỗng nhiên trở nên hỗn loạn.
“Cơ mà Bạc Kiến Từ cũng rất lợi hại, ở trong chương trình thả thính khiến cậu xuân tình phơi phới, cái này là vì chương trình hay là vì cậu nhỉ?” Lạc Niệm Niệm cảm khái một câu.
Hạ Huỳnh bỗng chốc mở to hai mắt, cô phát hiện Lạc Niệm Niệm nói trúng điểm quan trọng. Thế nên cô mất ngủ cả đêm, trong đầu đều là hình bóng của Bạc Kiến Từ.
***
Lại đến ngày quay chương trình, hôm nay chủ yếu là ghi hình ba cặp đôi gặp nhau, hơn nữa có thêm phân đoạn trò chơi để tăng thêm tính thú vị.
Khi Hạ Huỳnh nhìn thấy Bạc Kiến Từ, cô vẫn còn hơi bối rối, lúc chơi trò chơi nếu không có Bạc Kiến Từ giúp đỡ thì có lẽ hai người lại đứng thứ nhất từ dưới lên trên.
Bạc Kiến Từ nhìn cô cười: “Em nghĩ gì đó, ban nãy phạm lỗi nhiều như vậy.”
Hạ Huỳnh lấy lại tinh thần, mau chóng giải thích: “Em chỉ là hơi khó chịu, lát nữa không vậy nữa đâu.”
Anh lo lắng xoa nhẹ trán cô: “Khó chịu chỗ nào? Muốn đến bệnh viện không?”
Tuy rằng là thời gian nghỉ ngơi, nhưng trong studio ghi hình còn có rất nhiều nhân viên, Hạ Huỳnh lùi ra sau một bước, cô gượng cười: “Em không sao.”
Bạc Kiến Từ nhíu mày, nhìn chằm chằm Hạ Huỳnh không nói lời nào.
Buổi quay được tiếp tục, kế tiếp là phần hỏi đáp, khảo nghiệm sự ăn ý của mỗi cặp. Hạ Huỳnh xốc lên tinh thần đối đáp phân đoạn này, cô vốn tưởng rằng đến phần này mình và Bạc Kiến Từ có khả năng đứng chót, kết quả hai người không biết là rất ăn ý hay là đoán mò lợi hại, thế mà đều đoán đúng hết.
“Hai người làm thế nào đáp đúng toàn bộ thế?” Trong âm thanh của MC cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bạc Kiến Từ mỉm cười đáp lại: “Chúng tôi rất ăn ý.”
“Lần trước khi Hạ Huỳnh trả lời câu hỏi đều sai hết, lần này cô trả lời thế nào vậy?”
Thấy MC hỏi thế, Hạ Huỳnh cười tủm tỉm trả lời: “Lần trước chỉ là ngoài ý muốn, lần này mới là thực lực chân chính của tôi.”
Kết thúc buổi quay, Hạ Huỳnh chào các nhân viên trong tổ chương trình rồi chuẩn bị tránh né Bạc Kiến Từ đi tìm Lạc Niệm Niệm. Ai ngờ anh kéo cô vào trong góc, ánh mắt hơi trầm xuống hỏi: “Hình như em đang trốn tránh anh? Tại sao?”
Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, Hạ Huỳnh rõ ràng ngửi được mùi hương tuyết tùng trên người Bạc Kiến Từ, mùi hương mát lạnh khiến trái tim cô run rẩy, cô lấy lại bình tĩnh mới cất tiếng: “Chúng ta chỉ là đang quay chương trình, chẳng lẽ mọi thứ không phải đều là giả sao?”
Bạc Kiến Từ nhìn cô thật sâu, sau đó cười nhạo một tiếng: “Ai nói là giả chứ.”
Anh đột nhiên cảm thấy hơi bực dọc, bởi vì Hạ Huỳnh cố ý tránh né anh.
“Em còn nhớ chủ đề quay lần sau không?” Bạc Kiến Từ hỏi.
Hạ Huỳnh còn đắm chìm trong câu nói vừa rồi của Bạc Kiến Từ, lúc này cô chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
“Mọi nghi ngờ của em, anh sẽ nói cho em biết.” Bạc Kiến Từ mím môi nói.
Đôi mắt Hạ Huỳnh sáng lên, trong con ngươi dường như thấm nhuộm ý cười, âm thanh thoải mái mấy phần: “Được, vậy em chờ!”
***
Lúc trở về, Lạc Niệm Niệm thấy Hạ Huỳnh hưng phấn như là được tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô nghi hoặc hỏi: “Cậu sao vậy? Hồi sáng ghi hình còn giống như trái cà tím héo khô, lúc này sao lại vui vẻ rồi?”
“Bạc Kiến Từ nói có một bí mật muốn cho tớ biết, tớ đang rất mong đợi!” Hạ Huỳnh cong khóe môi, dù là ai cũng có thể nhìn ra cô hưng phấn bao nhiêu.
Lạc Niệm Niệm tấm tắc hai tiếng: “Bí mật gì mà thần thần bí bí vậy.”
“Đến lúc đó sẽ biết.” Hạ Huỳnh lướt Weibo mới phát hiện mình lại lên hot search, “Sao cách ăn mặc của tớ lại lên hot search?”
Lạc Niệm Niệm vội vàng mở ra di động xem, tuy rằng xếp cuối cùng nhưng vẫn là trên hot search, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Chiều cao của Hạ Huỳnh chỉ có một mét sáu, nhưng tỉ lệ thật sự rất tốt, tùy ý phối quần áo cũng rất thích hợp. Tài khoản marketing vì ké fame còn cố ý nói bắt chước cách ăn mặc của Hạ Huỳnh sẽ trông cao hơn, nhưng bình luận dè bỉu những lời này.
—— cô ấy bởi vì mặc quần áo như vậy mới có vẻ cao sao? Không phải, là bởi vì cô ấy có tỉ lệ tốt.
—— khuôn mặt đẹp mặc gì cũng đẹp, ngược lại…
—— nghe nói Hạ Huỳnh có tỉ lệ vàng đấy, cái này chứng minh khuôn mặt nhỏ lắm, ngưỡng mộ.
—— mọi người không nhận ra ư, quần áo của Hạ Huỳnh đều là hàng hiệu, nhìn là biết không rẻ, chắc chắn là tiểu thư nhà giàu.
—— tôi nghe tin tức bên lề nói Hạ Huỳnh là con nhà giàu, hiện tại xem ra tin này không giả, gia đình khẳng định có tiền.
Hạ Huỳnh lướt xem những bình luận này, không biết nên vỗ tay cho tinh thần nhiều chuyện của cư dân mạng, hay là đau đầu bởi sự nhạy bén của bọn họ.
“Tin tức bên lề nói tớ là con nhà giàu ở đâu ra hả?”
Lạc Niệm Niệm khẽ cười: “Có lẽ là suy đoán, thường ngày cậu cũng đâu che giấu, có ngôi sao nhỏ tuyến ba tuyến bốn nào mỗi ngày đều mặc hàng hiệu.”
Hạ Huỳnh nghẹn lời, quần áo đều do gia đình theo kỳ hạn đưa tới, cô chưa bao giờ bận tâm đến, không ngờ còn trở thành nhược điểm.
“Đừng nghĩ nữa, dù sao những bình luận đó cũng không có hại đối với cậu bao nhiêu.” Lạc Niệm Niệm buông di động xuống, “Qua mấy hôm nữa ‘Sự điều tra tuyệt đối’ sẽ chính thức tuyên bố đội ngũ tham gia, đến lúc đó mới quan trọng.” Nghĩ tới chuyện này, cô có thể tưởng tượng trong bình luận sẽ nói cái gì.
“Cho nên tớ chuẩn bị livestream cho cậu, trong khoảng thời gian này fan tăng lên không ít, đúng lúc củng cố fan, thuận tiện nói về chuyện cậu đi thử vai.” Lạc Niệm Niệm nói.
Hạ Huỳnh không có ý kiến, cô còn rất thích trò chuyện với fan.
Lạc Niệm Niệm xoa ấn đường, than thở nói: “Chờ cậu nổi tiếng rồi tài nguyên sẽ càng nhiều hơn, tớ thấy đến lúc đó một mình tớ sẽ bận chết.”
Hạ Huỳnh cười cười: “Còn sớm mà, tới lúc đó tớ có tiền sẽ tuyển trợ lý cho cậu!”
“Không, tăng tiền lương mới là trọng điểm.” Lạc Niệm Niệm không hề quên chuyện này.
Hạ Huỳnh trợn mắt nhìn cô bạn: “Yên tâm, tớ không quên đâu.”
***
Trước một ngày livestream đã đăng lên thông báo trên Weibo, trong thời gian này fan của Hạ Huỳnh tăng lên mấy trăm vạn, xuất hiện giao lưu là một việc cần thiết.
Cách livestream còn ba phút nữa, Hạ Huỳnh ngồi trước ống kính cũng rất khẩn trương. Số lần cô livestream không nhiều lắm, nhưng trước đây chỉ có vài ngàn fan tiến vào xem, nhưng lần này lượng fan tăng mạnh cũng không biết có bao nhiêu người sẽ đến xem cô livestream.
Theo tiếng đếm ngược bằng khẩu hình của Lạc Niệm Niệm, Hạ Huỳnh nhanh chóng nở nụ cười tiêu chuẩn.
Livestream vừa bắt đầu, vô số fan tràn vào, trong thời gian ngắn đã phá một vạn. Hạ Huỳnh cũng hoảng sợ, bởi vì trước đây căn bản là chuyện không có khả năng, điều này chứng minh cô thật sự tăng lên rất nhiều fan, cũng bắt đầu có nhân khí.
“Chào mọi người, tôi là Hạ Huỳnh.” Cô vẫy tay với ống kính, phía dưới lập tức có một mảng mưa bình luận thật lớn bay qua.
[thế mà lại livestream]
[hu hu hu cười tươi ngọt quá]
[bởi vì “Nụ hôn rung động” mà Hạ Hạ xuất hiện báo cáo à]
[trong “Nụ hôn rung động” rất đáng yêu!!]
[không ai bởi vì Nhạc Tình trong “Bên người sớm tối” mà tới ư?]
Hạ Huỳnh nhìn mưa bình luận cảm nhận được sự yêu mến của fan, cô cười nói: “Gần đây bởi vì show giải trí và bộ phim nên tôi đã nhận được rất nhiều sự chú ý, cảm ơn mọi người đã yêu thích.”
[có phải quay xong “Nụ hôn rung động” rồi không?]
[muốn xem Hạ Hạ đóng phim!]
Hạ Huỳnh chọn câu hỏi trả lời: “Về ‘Nụ hôn rung động’ đại khái còn mấy lần ghi hình nữa mới có thể chấm dứt, cơ mà các bạn đừng lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng lấy thân phận diễn viên gặp lại mọi người.” Cô dừng một chút rồi nói thêm, “Trước đó không lâu tôi có đi thử vai, sẽ mau chóng mang đến tin tốt cho mọi người.”
[a a a tin tốt gì đó]
[phim mới sao phim mới sao phim mới sao phim mới sao]
[chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong]
“Giới thiệu ca khúc tôi thích gần đây à?” Hạ Huỳnh nhìn thấy bình luận này định trả lời, phía dưới tự giác gõ ra một loạt bài hát của Bạc Kiến Từ khiến cô có chút dở khóc dở cười.
“Dạo này tôi rất thích nghe ‘Nụ hôn anh đào’, ca khúc rất ngọt ngào, tuy rằng không phải bài mới nhưng giới thiệu cho mọi người.” Hạ Huỳnh nghĩ nghĩ, còn nói, “Còn có ‘Ước hẹn’, giọng hát của Lâm Dữu cũng rất ngọt.”
[giới thiệu toàn là bài hát ngọt ngào thôi~~~]
[đều là bài hát cho chương trình, đây là biểu thị gì hả ha ha ha ha]
[Hạ Hạ đã nghe “Ngủ ngon” chưa, lúc trước Bạc Kiến Từ viết cho Chu tổng và Nam Chi đó, cũng hay lắm đấy]
Hạ Huỳnh rất bất đắc dĩ, cô không dám nhắc thẳng tên Bạc Kiến Từ trong livestream, bởi vì cái này vốn không thích hợp. Thế là cô nói thêm: “Bài ‘Rung động’ cũng rất hay, giới thiệu cho mọi người.”
[ha ha ha Hạ Hạ lại giới thiệu bài hát của Trì Uyên]
[không sợ Bạc Kiến Từ giận sao 23333]
Cô vừa mở nhạc nói là mở bài hát giới thiệu cho fan thì phần mưa bình luận đột nhiên lướt qua thật nhanh.
[mị vừa thấy Bạc Kiến Từ tiến vào livestream!]
[tui chụp lại màn hình rồi]
[mị cũng thấy được, thật là Bạc Kiến Từ đó!!]
[sao Tinh Tinh lại đến…có cảm giác trèo tường bị bắt…]
[dùng thẳng tên mình vào livestream, thật sự được chứ??]
[đặt trước hot search [đầu chó]]
Hạ Huỳnh: “…” Có phải cô hoa mắt không?
***
Fan trong phòng livestream kích động, cách khoảng không chào hỏi Bạc Kiến Từ, Hạ Huỳnh âm thầm hy vọng đó chỉ là các fan hoa mắt. Kết quả Bạc Kiến Từ gửi lên một bình luận: chào mọi người.
Hạ Huỳnh: “…”
Sau đó các fan trong phòng livestream càng hăng hái hơn.
[a a a anh thế mà đến xem livestream của Hạ Hạ!]
[là thật phải không!]
[Kiến Hạ szd*]
(*) là thật
[hu hu hu sau chương trình còn tương tác nữa, tui gặm đây]
Hạ Huỳnh bối rối nhìn Lạc Niệm Niệm, cục diện không thể khống chế này khiến cô hơi sợ hãi, kết quả Lạc Niệm Niệm chỉ cho cô hai chữ: bình tĩnh.
[Bạc Kiến Từ: sao không phải là bài hát của anh?]
Nụ cười trên mặt Hạ Huỳnh suýt nữa không giữ được, giờ cô làm sao bình tĩnh đây, bình tĩnh cái con khỉ!
“Bởi vì bài hát của anh hot quá rồi, cho nên muốn nghe bài khác.” Cô không nhịn được nói một câu, “Nếu anh muốn nghe thì tự trở về nghe đi.”
[??? Bạc Kiến Từ bị ghét bỏ]
[ha ha ha ha ha Hạ Hạ được lắm!]
[chỉ có mị ngửi được mùi cơm chó sao…]
[tui cũng vậy…]
Hạ Huỳnh tưởng rằng nói vậy Bạc Kiến Từ sẽ ngừng lại, kết quả anh lại gửi lên một câu.
[Bạc Kiến Từ: vậy cũng không thể mở bài hát của người khác]
Hạ Huỳnh:????
Anh chàng này còn nhiệt tình thế à.