Bản Tình Ca Nhỏ

Chương 46: Tuổi trẻ

Mùa hè năm nay đến sớm lạ thường, mới tháng Năm mà nhiệt độ cao nhất ở thành phố Yến đã lên tới 35 độ.

Tháng cuối cùng trước ngày thi đại học, bao nỗi căng thẳng đã chẳng còn quá dày vò. Hằng ngày Ninh Nhĩ vẫn ôn bài cũ, làm rất nhiều tập đề. Chuẩn bị cho kỳ thi hơn một năm nay, thành thử lúc cận kề lại thoải mái hơn hẳn.

Bố mẹ Ninh chẳng nói mấy câu đốc thúc nữa. Thứ nhất, giờ có nói cũng vô nghĩa vì còn đúng một tháng cuối, có nhảy bây giờ thì nước cũng ngập cổ mất rồi. Thứ hai, Ninh Nhĩ rất nghe lời, nửa năm nay điểm chác ổn định, đó giờ chưa rớt khỏi tốp 100 khối.

Ngồi ăn cơm trưa, mẹ gắp cho cậu một con tôm rồi cảm khái: “Sao nhoắng cái con đã lớn ngồng thế nhỉ? Mẹ nhớ hồi bé con toàn lẽo đẽo theo mẹ suốt ngày, mẹ đi đâu con đi đó. Giờ thành thanh niên rồi, sắp lên đại học rồi.”

Bố mẹ cứ thích nhắc lại những câu chuyện xưa cũ, dẫu đã nghe vô số lần cậu vẫn ngồi ngoan lắng nghe.

Bố nói: “Con chớ căng thẳng về thi đại học năm nay quá nhé Tiểu Nhĩ. Con vào được tốp đầu thi tuyển Phục Đán, sẽ được cộng hơn hai mươi điểm thì làm sao trượt cho được? Tiểu Nhĩ nhà mình kiểu gì chả đậu ha ha ha.”

“Thôi thôi thôi, phỉ phui cái mồm, anh nói thế em lại càng lo chuyện lỡ như…” Mẹ cắt ngang nhưng miệng lại cười tươi rói không thôi. Tổng điểm thi ở tỉnh Giang Tô là 485 điểm, cộng thêm hơn 20 điểm nữa thì thể nào cũng đậu Phục Đán thôi.

Bố cũng cười: “Ừ ừ ừ, anh không nói nữa, nhưng Thiệu Bách Hàn nhà bên lại chỉ dừng chân ở tốp thứ hai làm anh bất ngờ đấy. Chả phải thành tích thằng bé tốt xưa giờ hả, sao chỉ thi được tốp hai?”

Cậu muốn giải thích thay hắn: “Cậu ấy học Lý hơi kém, mà thi tuyển lại chỉ có Toán và Lý, đề còn cực khó nữa. Dù thua nhau về tốp điểm nhưng tính ra vẫn khó hơn các cuộc thi bình thường khác. Cậu ấy học đều tất cả các môn, riêng tiếng Anh thì cực giỏi, siêu siêu giỏi.”

Bố phì cười: “Tiểu Nhĩ nói đỡ cho Tiểu Hàn vầy, hai đứa thân nhau nhỉ.”

Mẹ nói: “Tiểu Hàn cũng đối xử tốt với Tiểu Nhĩ nhà mình lắm đó, tuần nào cũng sang bổ túc Văn và Anh cho con nó.”

Bố mẹ lại chuyện trò rôm rả, Ninh Nhĩ yên lặng cúi đầu ăn uống.

Đúng là Thiệu Bách Hàn có ôn Văn và Anh cho mình thật…

Nhưng còn làm cả chuyện khác.

Chuyện khác cơ.

Tai đo đỏ, cậu và mấy miếng cơm rồi về phòng, sợ bố mẹ nhận ra điều bất thường.

Mẹ hết sức kinh ngạc: “Ăn xong rồi hả? Nhanh thế?”

Cậu không dám ngoái đầu: “Dạ!” Chạy nhanh như chớp vào phòng.

Thời tiết tháng Sáu không hề oi bức. Hai năm trước vào dịp thi đại học, ở thành phố Yến còn đổ mưa nữa là. Mẹ luôn bận tâm đến vụ thời tiết, dự báo nói trời sẽ không mưa nhưng mẹ vẫn lo ngay ngáy. Một tuần trước khi thi, mẹ trằn trọc nghĩ trong ba ngày thi sẽ nấu món gì ngon, không được nấu đồ quá dầu mỡ hay quá cay, hải sản tươi càng không được.

Ninh Nhĩ có quen một đàn chị cùng trường là con gái của đồng nghiệp mẹ, học rất giỏi, giỏi hơn cả cậu, đại khái là ngang Thiệu Bách Hàn. Năm trước chị kia đau bụng, phải truyền dịch ngay hôm thi Văn, kết quả vẫn không được, nôn thốc nôn tháo lên bài thi, cuối cùng phải bỏ thi năm đó. Tuy người ta học giỏi, năm tiếp theo đậu đại học Bắc Kinh nhưng tính ra vẫn lãng phí cả một năm trời.

Ba ngày trước khi thi, thầy cô không còn nghiêm khắc với học sinh nữa mà thay vào đó giúp học trò thoải mái tâm trạng, cổ vũ tinh thần là chính.

Tan học, Ninh Nhĩ kể chuyện đàn chị nọ cho Thiệu Bách Hàn nghe, hắn nghe xong thì hỏi: “Em sợ không?”

Nghe quen ghê, cậu sực nhớ một năm trước đi thi tuyển ở Thượng Hải hắn cũng hỏi câu này.

Cậu hỏi: “Em thì sợ gì đâu?”

Hắn nhếch mép, chống cằm ngắm cậu thiếu niên đang cố ra vẻ bình tĩnh. Cậu nói với giọng điềm nhiên: “Em giành được tốp đầu, cộng 25 điểm. Anh mới phải cẩn thận ý, anh chỉ được cộng mỗi 13 điểm thôi.”

Thật ra Thiệu Bách Hàn chuyển tới Yến Trung hai năm nhưng chưa bao giờ trượt khỏi tốp 30, dù không cần cộng điểm cũng có thể thi đậu vào trường đại học tốp đầu cả nước, chỉ là không biết có đỗ đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa không.

“Lỡ anh trượt thì sao?”

Hắn thình lình xáp lại, giọng nói cất lên bên tai làm cậu rụt người run rẩy như chú thỏ bị dọa. Thấy thế, hắn càng cười toe toét hơn.

Ninh Nhĩ hờn, mình lại bị tên này trêu nữa rồi. Cậu hừ lạnh: “Anh đậu hay trượt mắc mớ gì đến em.”

“Thì anh sẽ không đến Thượng Hải được.”

“Anh không đi được thì thôi.”

“Vậy là hai đứa mình sẽ không thể ở bên nhau?”

Ninh Nhĩ khá lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn vờ lạnh lùng: “Ai muốn ở bên anh chứ!”

Cậu nhớ tới một câu cũ rích.

Mùa tốt nghiệp chính là mùa chia tay.

Cậu muốn học đại học tại Thượng Hải thứ nhất là vì trường Thanh Hoa và Bắc Kinh rất khó, khả năng đỗ không cao; thứ hai là vì nhà Thiệu Bách Hàn ở nơi đó. Nếu sau này cũng đi học tại Thượng Hải thì hai người sẽ được ở bên nhau. Nhưng nhỡ hắn không học ở Thượng Hải thì sao?

Giả sử hai người phải cách xa nhau, cậu nghĩ mình có đủ kiên trì để yêu xa vài năm, còn Thiệu Bách Hàn thì…

Liệu một người ham vui như hắn, đi tới đâu cũng có nhiều bạn, hiện tại nhiều bạn nữ tại Yến Trung cũng thích hắn thì hắn có đủ kiên trì hay không…

Ninh Nhĩ hơi sợ.

Bỗng, có ai đó nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay, cậu kinh ngạc cúi đầu nhìn. Hóa ra Thiệu Bách Hàn đang gối đầu bằng một tay, tay còn lại chạm tay cậu dưới bàn. Bụng ngón của hắn xoa lòng bàn tay cậu theo cách vô cùng dịu dàng, và chỉ cần như thế là cậu đã thấy tê dại. Hắn cười tủm tỉm: “Em không ở bên anh thì sẽ xảy ra chuyện đấy.”

Cậu rất muốn rút tay về nhưng thân thể không còn nằm trong tầm kiểm soát, cậu nắm ngược tay hắn, rồi ngập ngừng: “Em… em thì có thể xảy ra chuyện gì?”

Hắn yên lặng nhìn cậu, nói với giọng nghiêm túc: “Không phải em, mà là anh.”

Cậu không hiểu gì sất.

“Anh nghĩ anh sẽ không chịu nổi. Một khi không chịu nổi, anh sẽ cáu, mà cáu thì sẽ làm ra chuyện hết sức kinh khủng; mà làm ra chuyện hết sức kinh khủng thì ắt có người hứng chịu, mà kẻ hứng chịu kiểu gì cũng xui tận mạng.” Hắn nói một giăng, ngước mắt nhìn cậu, nét mặt nghiêm túc: “Cho nên việc kẻ đó xui xẻo chính là do em đó, Tiểu Nhĩ.”

Ninh Nhĩ: “…”

Anh bị dở người à!!!

Thiệu Bách Hàn suốt ngày ra vẻ lông bông, thậm chí ngày thi đại học hắn còn cười cười nói nói, trêu ghẹo cậu, trông chả đứng đắn tẹo nào.

Ngay bữa trưa, mẹ Ninh còn lo cho hắn: “Tiểu Hàn sẽ không gặp vấn đề gì đâu nhỉ?”

Tim cậu đập cái thịch, cũng rất lo sợ.

Chiều ngày đầu tiên thi Toán xong, Ninh Nhĩ cầm lòng không đặng tìm Thiệu Bách Hàn ở trường. Cậu ngập ngừng không nói thành lời, hắn chỉ cười mỉm nhìn cậu, khoanh tay: “Em muốn nói lời không hay gì mà kéo anh ra đây, tỏ ra ngượng nghịu… và nói không nên lời thế?”

Ninh Nhĩ vừa bực vừa sốt ruột: Sao tên này vẫn ung dung vậy!

Ấp úng mãi cậu mới rặn ra sáu chữ: “Anh phải thi cho tốt nhé.”

Thiệu Bách Hàn liếc ngang liếc dọc, đột nhiên cúi xuống hôn cậu. Ninh Nhĩ phát hoảng, vội vã ngó xung quanh, không thấy ai mới yên tâm.

“Anh làm gì thế!”

“Bao giờ thi xong sẽ nói cho em biết anh muốn ‘làm gì’.” Hắn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “làm gì”.

Ninh Nhĩ ý thức được mình không nên hỏi câu này: “!”

Dù thế nào đi chăng nữa, ba ngày thi đại học đã chấm dứt.

Hồi lớp 12, tuần nào Ninh Nhĩ cũng phải thi thử, cách hai ba ngày lại thi thố đủ kiểu. Cậu đã quen với bầu không khí thi cử, thi đại học chẳng khác các buổi thi thử bình thường khác, điểm duy nhất khác biệt ở đây là thi đại học có vẻ dễ hơn nhiều so với đề thi thử. Đặc biệt là môn Toán, cậu chưa bao giờ làm đề Toán nào ngon ăn nhường này, làm xong còn dư hơn nửa tiếng. Tuy nhiên, tiếng Anh lại vô cùng khó nhằn.

Cậu thi đúng năm tỉnh Giang Tô áp dụng cải cách thi đại học: Đề Toán ngày xưa khó thì bây giờ dễ, còn đề Anh thì CET* phải gọi bằng cụ. Cậu phải cuống cuồng hí hoáy mới làm hết đề. Lúc làm đến bài điền chỗ trống, có vài chỗ cậu không biết điền, hoảng loạn túa mồ hôi hột.

Bấy giờ cậu sực nhớ đến câu Thiệu Bách Hàn thường nói.

“Ngữ cảm. Ngữ cảm rất quan trọng nhưng không biết dạy kiểu gì. Mỗi tuần chúng ta chỉ nói chuyện bằng tiếng Anh chắc sẽ cải thiện hơn một chút.”

Ninh Nhĩ chẳng bao giờ yên tâm khi tên đại ma vương sang nhà dạy bổ túc cho mình mỗi tuần. Nhiều khi hắn cố tình ghẹo cậu bằng tiếng Anh ngay trước mặt mẹ làm cậu đỏ mặt tưng bừng, thế nhưng mẹ lại khen hắn phát âm hay. Song hôm nay khi gặp đề khó, cậu còn ba câu khoanh đáp án chưa làm, bèn quyết định sẽ làm theo cách nói tiếng Anh của Thiệu Bách Hàn, lẩm nhẩm ba lần và chọn ba đáp án.

Khoai nhất là môn Anh, dễ nhất là môn Toán.

Đó là toàn bộ cảm nhận của cậu về lần thi đại học duy nhất trong đời mình.

Sau ngày thi, cả lớp tụ họp với nhau lần cuối, đến trường chụp ảnh chung, buổi trưa lớp trưởng đặt phòng bao để tổ chức liên hoan. Khi chụp ảnh có cô bạn đỏ mặt muốn đứng cạnh cậu nhưng chưa kịp dịch lại gần thì một anh con trai cao 1m86 đập vào mắt.

Thiệu Bách Hàn duỗi cánh tay dài ngoằng ôm cổ Ninh Nhĩ, kéo cậu về phía hắn. Cậu sửng sốt, không ngờ hắn lại ôm mình lộ liễu như vậy.

Hắn nhếch mép cười, liếc cô nàng nọ rồi thì thầm: “Tiểu Nhĩ, mình đứng cạnh nhau nha.”

Ninh Nhĩ đỏ mặt rất muốn đẩy tên này ra, khổ nỗi hắn vẫn cười toe toét ôm cậu không buông. Cho đến thời khắc chụp ảnh tốt nghiệp, hắn và Ninh Nhĩ đứng trung tâm hàng cuối của lớp, vui vẻ ôm cổ cậu; Ninh Nhĩ cũng nhoẻn cười ngại ngùng. Thiệu Bách Hàn ôm cậu, cười tít mắt dưới ánh mặt trời.

“Được rồi, chuẩn bị nhé!”

Tách! Một tấm ảnh tràn trề sức trẻ nhiệt huyết của thanh niên.