Phúc Vận Lai

Chương 63: Đây là một vấn đề

“Ta thật ngốc, loại chuyện này nghĩ nửa ngày cũng đoán không ra, huynh thì vừa nói một cái đã chuẩn.”

“Cái này có gì khó đoán, chuyện hậu cung người có thể quyết định không nhiều lắm, Tuyên phu nhân, Thụy phu nhân, Lệ phu nhân., Thái hậu sẽ không quan tâm đến mấy cái việc nhỏ nhặt này, Tuyên phu nhân luôn diễn vai bồ tát, mấy ngày gần đây lại cáo bệnh, trong hai người Thụy phu nhân và Lệ phu nhân, muội nói ai sẽ làm việc này hả?”

“Nghe huynh nói thì hình như đây là một chuyện rất đơn giản.” Hiển nhiên không phải do Thụy phu nhân bình thường luôn có vẻ ổn trọng.

“Đây là tự nhiên, bất quá Lữ mỹ nhân cũng không có chỗ nào đặc biệt, không tính nổi trội, Lệ phu nhân cho dù ra tay, chắc là muốn đối phó Ngọc mỹ nhân mới đúng, nàng mới được thánh sủng. Lữ mỹ nhân hơn phân nửa là chịu vạ lây.” Lưu Nhuận nói hai ba câu đem mọi chuyện tóm gọn đơn giản, A Phúc quả thực bội phục muốn ngũ thể đầu địa. ( quỳ rạp xuống đất, đầu tay chân đều chạm đất)

“Lưu Nhuận a, muội nói không phải chứ, huynh ở Thái Bình điện có hơi lãng phí tài năng rồi, nếu hầu hạ ở Vân Thai, nhất định có thể giống Cao Chính Quan vậy, kinh sợ lục cung oai phong lẫm liệt.”

Lưu Nhuận tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn nàng một cái: “Muội đây là muốn hại ta hay là khen ta? Cao Chính Quan sống cũng không thoải mái, dậy sớm nhất ngủ trễ nhất, vừa mới hơn ba mươi mà già như hơn bốn mươi rồi.”

A Phúc ngẫm lại, xác thực như thế. Nàng chỉ thấy quá Cao Chính Quan quan hai lần, lần gần đây nhất chính là trong đại yến tại lễ mừng năm mới, nhìn từ xa xa.

“Lên được cái vị trí kia, hoặc là tự mình hành chết mình, hoặc là người khác chỉnh chết ngươi, không một ai có thể toàn thân trở ra.” Lưu Nhuận cười nói: “Ta bây giờ chuyện gì cũng rất tốt. Điện hạ trọng tình nghĩa, ta tương lai không lo về việc dưỡng lão, lại thu mấy tiểu đồ đệ, khi già có người bê cơm rót nước, thế là được rồi.”

“Huynh chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi à.” A Phúc khẩu khí rất thoải mái, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót.

Lưu Nhuận chưa từng nói gia đình như thế nào, nhưng đại khái cũng không còn. Cho dù có nhà, có huynh đệ, tương lai khi hắn có tuổi không thể làm việc nữa, xuất cung dưỡng lão, người nhà bình thường ai lại muốn nuôi một huynh đệ thúc bá là thái giám chứ?

A Phúc gật đầu: “Ân, ta có cơm ăn, quyết không để huynh ăn cháo.”

Lời này tựa như chỉ đang đùa giỡn, thản nhiên, A Phúc còn vừa cười vừa nói.

Lưu Nhuận dừng một chút, nói: “Ta đây cảm ơn muội trước. Nếu không chúng ta lập khế ước đi, nếu muội đổi ý, ta cũng có bằng chứng mà nói rõ lí lẽ.”

A Phúc thật sự nhịn không được, nằm úp trên bàn cười ha ha.

“Chuyện gì tốt mà cười vui như vậy?”

Bên ngoài có người hỏi, tiếp theo là tiếng Thụy Vân Tử Mân cùng nhau nói: “Bái kiến Tam công chúa.”

Mành vén lên, Lý Hinh đi vào.

Nàng mặc bộ cung trang hồng nhạt, tóc búi lạc hoa kế, trừ bỏ một đôi khuyên tai xanh biếc hình giọt nước, trên người không có bất kỳ trang sức gì, lại khiến nàng như hoa sen mới nở.

“Ta hình như nghe nói, phải lập khế ước gì đó?”

A Phúc có hơi ngoài ý muốn, đứng lên thi lễ: “Công chúa mời ngồi.”

Mà Lưu Nhuận, đã sớm quy củ đến không thể quy củ hơn, đứng ở một bên.

A Phúc chỉ mỉm cười, Lý Hinh cũng không dây dưa vấn đề khế ước này nữa.

“Ngươi ở trong phòng làm gì thế?”

“Cũng không có gì, làm bộ áo trong thôi.”

“À, ta nghe nói tay nghề của người rất tốt.”

“Bất quá là do mọi người thông cảm, không chỉ ra chỗ xấu của ta.” Tử Mân bê trà tiến vào, A Phúc rót cho Lý Hinh.

“Ta nghe nói, hoàng huynh muốn xuất cung lập phủ?”

Tin tức thật linh thông.

Này cũng không phải chuyện gì bí mật mà giấu giếm, dù sao không quá hai ngày nữa toàn bộ hoàn cung đều sẽ biết.

“vâng. Hoàng thượng đã đáp ứng, mấy hôm nữa hẳn sẽ có ý chỉ.”

Lý Hinh gật gật đầu nói: “Vậy chúc mừng các ngươi trước. Đi ra ngoài tiêu diêu tự tại, không cần ở trong này, nhiều trưởng bối nhiều quý nhân.”

A Phúc cúi đầu không nói chuyện.

“Ta chuẩn bị chút lễ vật, xem như chúc mừng ngươi và Cố ca ca.” Cung nữ đi theo Lý Hinh để chiếc hộp đang cầm lên bàn: “Không phải lễ vật quý trọng gì, bất quá là chút tâm ý của ta.” Lý Hinh nửa thật nửa giả thở dài: “Ta thực sự rất hâm mộ ngươi đó.”

A Phúc cảm ơn lễ phép từ chối lễ vật của nàng, đối với việc Lý Hinh nói hâm mộ mình, A Phúc coi như không nghe thấy.

Nên nói như thế nào nhỉ, luận xuất thân, Lý Hinh và cách biệt một trời một vực.

Luận vận mệnh tương lai …… Chỉ sợ Lý Hinh còn không bằng nàng.

Chối từ không được, A Phúc nhận lấy hộp.

“Ta ở gần, đến nhanh nhất.” Lý Hinh cười: “Ta cũng không ở lâu, hoàng huynh trở về thì giúp ta nói với huynh ấy một tiếng.” Lý Hinh không dây dưa dài dòng, đưa tặng lễ vật xong liền cáo từ.

A Phúc tiễn Tam công chúa trở về, Lưu Nhuận nhẹ giọng nói: “Đáng tiếc Tam công chúa là thân nữ nhi.”

“Sao?”

Lưu Nhuận nói: “Người khác nhận được tin, cũng sẽ có người đến tặng lễ, muội mở tủ chờ nhét đầy đi.”

Lưu Nhuận quả nhiên nói không sai, sau Tam công chúa, Thụy phu nhân Lệ phu nhân Hà mỹ nhân…… Nnhững vị đứng đầu hậu cung đều sai người đến tặng lễ, A Phúc chỉ ngồi cười thu lễ còn nhận đến mặt cứng mỏi tay.

Cũng may về sau có Lý Cố trở lại, từ lúc đó hắn tiếp nhận công việc thu lễ này.

Nhận lễ, có khi cũng là một việc thống khổ.

Những lễ đó, cũng không thể nhận không, cần phải nhớ rõ ai đưa, tặng cái gì, về sau…… sẽ có lúc đáp lễ.

Chúng ta không phải thực hiện theo những lời vàng ngọc “Lễ thượng vãng lai” “Lễ nghi chi bang” Còn có “Lễ nhiều người không trách” sao? Nhưng A Phúc hiện tại nghĩ một chút đã cảm thấy đau đầu, những lễ vật đó, cũng không tất cả đều dùng được, lại phải nhận hết, rồi đặt trong kho hàng hút bụi gọi mọt…… Lại không thể dễ dàng mang ra mượn hoa hiến phật tặng cho người khác, đợi đến khi tặng quà lại cho họ lại phí tâm nghĩ tặng gì thì thích hợp với thân phận của họ, phải đưa nhiều hay ít……

Lãng phí a! Thật sự là lãng phí tài nguyên!

Đương nhiên cũng có lễ vật thực dụng, tỷ như có người tặng Lý Cố giấy bút nghiên mặc tốt nhất, những cái đó đều là đồ dùng thường ngày trong thư phòng, so với mất thứ trang trí linh tinh gì đó tốt hơn nhiều. Vải vóc cũng có thể giữ lại chậm rãi may y phục — thật sự là chậm rãi dùng, A Phúc quên mất một điều, chỉ riêng hôm nay số vải vóc ti quyên tơ lụa thu được đã đủ cho nàng và Lý Cố mặc…… Được rồi, trong suốt hai mươi năm nữa, bọn họ có thể không cần đi mua vải về may nữa!

Tử Mân giúp A Phúc sửa sang ghi chép lại, đến tận khi trời tối, A Phúc duỗi thẳng thắt lưng lắc cổ, cơ hồ đồng thời xương cốt cả người đều cùng kêu lên.

“A……”

“Bị trật sao?” Lý Cố nghe thấy được, một tay đưa lại đây, A Phúc đưa tay mình giao cho hắn, chậm rãi thở hắt ra: “Không có, không phải trật khớp, chính là do cúi đầu quá lâu. Ta đói bụng.”

Hai câu trước sau của nàng không khớp với nhau chút nào, Lý Cố lại lập tức phân phó: “Dọn cơm đi, bận đến lú cả đầu, ta cũng đói không chịu được rồi.”

“Việc này chắc cũng gần xong rồi đi?”

“Ừ, trong cung đều đã xong, tất cả đã ghi lại.” Lưu Nhuận gật đầu nói: “Về phần hoàng thượng và Thái hậu, đó là trưởng bối tặng, cũng không phải đồ linh tinh.”

A Phúc nghĩ, mấy thứ này cũng không phải đồ linh tinh mà, nàng trước kia có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, bản thân có thể được ở trong cùng một phòng với nhiều bảo bối quý hiếm như vậy, hơn nữa mấy thứ này, còn có rất nhiều thứ là của nàng…… Ân, ít nhất cũng một nửa là của nàng đi?

Kỳ thật cho dù không những cái này, chỉ riêng hòm đồ mà Lý Cố cho nàng sau khi thành thân, A Phúc đã có của cải rất nhiều rồi. Đó là đồ của Vi hoàng hậu tự mình chọn, còn có đồ cưới, sau khi thành hoàng hậu, còn có lễ vật mà người khác, phong ấp và hoàng đế tặng ban cho, tuy rằng bà không còn, nhưng những phong ấp kia hoàng đế vẫn chưa thu hồi, vẫn đều thuộc về Lý Cố……

Lại nói tiếp, Lý Cố thoạt nhìn không hiện sơn dấu thủy, nhưng nếu bàn về của cải……

A Phúc nháy mắt mấy cái.

Vì sao nàng lại không có kích động thở dài trợn mắt nhỉ?

Vì sao nàng lại lạnh nhạt như thế chứ?

A Phúc tự mình cảm thấy buồn bực vì sự bình tĩnh của bản thân.

Nhiều tài bảo, nhiều tiền như vậy! Phong ấp của Hoàng hậu cũng thu vào, còn có phong ấp của chính Lý Cố sau khi thỉnh phong, đột nhiên biến thành người có tiền như vậy……

Lúc ăn cơm, A Phúc buồn bực làm cho Lý Cố chú ý.

“A Phúc, nàng đang nghĩ cái gì vậy?”

“A?”

“Giúp ta múc canh đi.”

“À……”

Lại xuất thần.

A Phúc múc đầy một bát canh đưa cho Lý Cố.

“Ta chính là…… nghĩ lại chuyện trước kia, không sợ chàng cười ta, ta vừa được mười hai tuổi, mới có một bộ hoa tai bằng bạc, sợ đánh mất lại không nỡ dùng. Nhưng hôm nay mới có một buổi, đột nhiên có nhiều đồ như vậy, ta cảm thấy, ta nên rất vui mừng, vui mừng đến phát điên phát cuồng mới đúng ……”

Lý Cố vừa uống một ngụm canh, phù một tiếng phun ra.

May mắn hắn quay đầu đi kịp, bằng không cả bàn đồ ăn cũng không thể dùng nữa.

“Phát điên…… Ha ha ha, nàng, nàng thật đúng là thú vị.”

“Chàng đừng để sặc.” A Phúc vội vàng nhận lấy bát canh để xuống, rút khăn lau giúp hắn: “Buồn cười như vậy sao? Ta chính là xuất thân từ người nghèo mà.”

“Nhưng nàng không phải người ham phú quý.” Lý Cố nắm lấy bàn tay đang lau giúp mình, trên gương mặt tuấn tú cơ hồ có vẻ mặt như kiểu kiêu ngạo tự đắc, giống nhau hắn đang tự khen mình vậy: “Nếu không, chúng ta cũng sẽ không ở cùng nhau như hôm nay.”

Mặt A Phúc tạch một cái liền đỏ bừng!

A a a, bây giờ là lúc để ăn cơm có được không? Lúc này lại nói những lời như vậy…… rất rất không thích hợp.

Nói xong, A Phúc cảm thấy mình cũng không tốt như hắn nói. Bản chất của mình chính là người dân bình thường, tâm nguyện chính là ba bữa không lo có đồ mặc có chỗ ở, mấy thứ như tiền tài gì đó đương nhiên không ai sẽ chán ghét. Bản thân cũng không phải chưa từng ảo tưởng, nếu có tiền, nếu có rất nhiều tiền, nếu……

Nếu có rất nhiều tiền……

Vậy thì thế nào?

Ngón tay A Phúc, nhẹ nhàng di chuyển trên mặt Lý Cố.

Khuôn mặt hắn vẫn là bộ dáng thiếu niên, còn chưa có nét kiên nghị như người trưởng thành.

“A Phúc.”

“Vâng?”

“Ta lớn lên thế nào?”

A Phúc có hơi buồn cười, Lý Cố trước kia tựa hồ chưa từng quan tâm đến việc này, đột nhiên hỏi một câu như vậy, có hơi quái dị, nhưng nàng rất thẳng thắn nói:

“Rất đẹp.”

A Phúc cảm thấy, hắn hình như càng ngày càng đẹp hơn, càng thu hút.

Bàn ăn dọn xuống, bồn tắm đã chuẩn bị xong.

A Phúc xắn tay, chuẩn bị giúp hắn kì lưng.

Trước kia Lý Cố có người chuyên hầu hạ, bất quá từ sau khi thành thân, những việc đó đều do nàng nhận.

Bọn họ ai cũng không ai nói rõ ra, đều rất tự nhiên để cho nàng tới chiếu cố hắn.

Lý Cố ngồi trong bồn tắm, hơi nóng tỏa ra, mặt hắn không biết là vì nước nóng, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác, chậm rãi đỏ lên, càng ngày càng đỏ.

A Phúc có hơi nghi hoặc, đưa tay vào bồn thử một chút: “Nước nóng sao?” Nhẹ nhàng quấy một chút: “Không nóng mà.”

Lý Cố sờ soạng, cầm tay nàng, thanh âm rất nhỏ nói một câu: “Cùng nhau tắm đi?”

Những lời này nói rất nhỏ, nhưng A Phúc vẫn nghe được, lại giống như sấm đánh ầm vang động trời, đánh vào nàng …… Cái kia, ngoài sống trong chín, ách…… Hoặc là nói, là trở tay không kịp?

Cùng nhau tắm cùng nhau tắm cùng nhau tắm……

Cái đó, tắm uyên ương, này…… Có phải hay không, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!

Mặt Lý Cố đỏ đến mức lập tức có thể bùng cháy, còn bổ sung một câu: “Có thể…… Bớt việc, tiết kiệm nước……”

Tiết kiệm nước……

Tiết kiệm nước……

A Phúc nghĩ, còn có lý do nào vô lý hơn lý do này nữa không? Bọn họ có thiết chút nước để tắm đó sao?

A Phúc hơi mở miệng, nhưng không nói chuyện. Công năng phát ngôn của nàng hình như trong nhất thời đã xảy ra, trục trặc nào đó……

Cự tuyệt hay là đồng ý, đó là một vấn đề!