Người bị Dương phu nhân gọi vào là Hạnh Nhi, nàng mặc bộ y phục màu tím nhạt, búi tóc song hoàn, vừa vào cửa quỳ mạnh xuống đất.
Mấy ngày nay không gặp, thoạt nhìn nàng như gầy hơn.
“Hồi bẩm điện hạ, Thục nhân, Dương phu nhân.” Hạnh Nhi ăn nói rõ ràng: “Buổi chiều ta thấy Trần Tuệ Trân đi ra ngoài, nàng không đi tiền viện, lại đi vòng qua hành lang phía sau, qua thời gian một bữa cơm mới trở về, sắc mặt không tốt lắm, bộ dạng hoang mang rối loạn, còn vòng vo cạnh giường làm gì đó, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Ta có hơi nghi ngờ, tìm kiếm một chút, tìm này thứ đó, không dám tự mình quyết định, nên đã đi gặp phu nhân.”
Dương phu nhân liền lấy ra một gói giấy màu vàng từ trong tay áo, đưa cho A Phúc.
A Phúc nhận lấy, Lý Cố đưa tay muốn cầm, A Phúc đem gói giấy vàng đó đặt vào trong tay hắn.
Lý Cố nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có biết đây là cái gì không?”
Hạnh Nhi vội vàng lắc đầu: “Nô tỳ không biết, cũng không dám mở ra xem.”
Lý Cố nhẹ nhàng gật đầu một cái, để gói thuốc lên bàn, Dương phu nhân bảo nàng đi ra ngoài, tiếp đó sai hai thái giám dẫn Trần Tuệ Trân tiến vào. Mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt lại không hề kích động e ngại. A Phúc không thể nói rõ vì sao, vừa thấy đôi mắt đen như mực của nàng ta, liền cảm thấy trong đầu bùng lên một cơn tức giận.
Từ trưa đến giờ, bao nhiêu sợ hãi, giận dữ, khổ sở, hiện tại giống như nước tràn ly, tràn ra ngoài.
Dương phu nhân trầm giọng hỏi: “Buổi chiều người đến phòng bếp làm cái gì? Ai sai khiến ngươi? Thuốc có từ đâu?”
Trần Tuệ Trân không chút hoang mang nói: “Phu nhân, những lời ngài hỏi, ta một câu cũng không trả lời được. Buổi chiều ta chưa từng đến phòng bếp, cũng không biết ngài nói thuốc gì, hai chữ sai khiến, càng không thể nào nói ra được.”
“Thật là cái miệng lợi hại.” Dương phu nhân chỉ gói thuốc để trên bàn: “Vật chứng nhân chứng đều có, ngươi còn muốn giảo biện chống chế?” Rồi sai người hầu: “Đem nàng kéo ra hậu viện, trước nhốt lại, trông coi cho tốt, không thể để nàng ta chạy trốn, càng không thể để chết.”
Trần Tuệ Trân quỳ thẳng người: “Chậm đã. Phu nhân, bắt trộm cần vật chứng là không sai, ta cũng không còn cách nào chứng minh gói giấy này không phải của ta. Nhưng là, ai có thể nói gói giấy này là của ta? Một gói giấy nhỏ như vậy nhét trong tay áo hà bao ai cũng có có thể âm thầm cầm được? Ai thấy thứ này rơi ra từ trên người ta, ta tâm phục khẩu phục. Bằng không……”
Dương phu nhân sắc mặt xanh mét, loại chuyện này không nên làm ầm lên, đang muốn bảo người kéo nàng ta xuống, Ngón tay Lý Cố nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn mấy cái: “Để cho cung nữ kia đi vào giáp mặt đối chứng với nàng ta.”
Dương phu nhân không thể làm trái ý của hắn, gọi truyền Hạnh Nhi vào.
Hai người đều quỳ, Hạnh Nhi thoạt nhìn có chút trầm mặc nao núng, Trần Tuệ Trân lại ngẩng cao đầu, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi.
(*)lợn chết không sợ nước sôi = điếc không sợ súng
“Hóa ra nhân chứng mà phu nhân nói là cô ta, không biết cô ta bẩm báo với phu nhân như thế nào ạ?”
Hạnh Nhi nhỏ giọng nói lại những lời vừa rồi một lần nữa.
“Cô nói, thứ này ở trong phòng của ta và cô cùng ở, có ai nhìn thấy nó ở trên giường của ta? Chỉ có một mình cô nhìn thấy, chính cô tự mình nói đi?” Trần Tuệ Trân ngẩng đầu, không chút né tránh nói: “Phu nhân, chẳng lẽ cô ta sẽ không vừa ăn cướp vừa la làng sao?”
“Ngươi nói bậy!” Giọng Hạnh Nhi cao vυ't lên: “hai ngày nay ngươi cũng không bình thường, chiều nay lúc người khác muốn trốn nóng ngươi lại cố tình đi ra ngoài, còn không đi tiền viện, lại đi vòng hành lang phía sau?”
“Ngươi đi theo ta sao? Ngươi tận mắt nhìn thấy ta đi vào phòng bếp? Ta là ngại trong phòng oi bức, vòng qua qua hành lang đến tàng cây bên bờ hồ tìm mát.” Trần Tuệ Trân ngẩng mặt lên: “Từ đầu tới đuôi bất quá là cô ta nói, cô ta nhìn thấy. Trong lời nói của cô ta sao có thể tin? Ta đây hỏi ngươi, Hạnh Nhi, gói giấy vàng này là ai giao cho ngươi, nghĩ cách bỏ vào đồ dùng của điện hạ và thục nhân? Lúc chiều ta đi ra ngoài đến bồ hồ ở hành lang phía sau trốn nóng, ngươi đi nơi nào?”
Hạnh Nhi không đề phòng bị cô ta hỏi như vậy, sau khi ngạc nhiên, mặt đỏ bừng lên, tức giận lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi còn muốn cắn ngược lại ta!”
“Ngươi không cần cố chống đỡ. Ngươi không nói, ta đến nói hộ ngươi. Buổi chiều nay nhân lúc nào phòng bếp không có ai ngươi khẳng định đã ngầm hỏi thăm, thừa dịp ta vừa đi ra khỏi cửa ngươi chạy đến phòng bếp kê đơn, không may bị Thụy Vân bắt gặp, ngươi không bị bắt tại trận nhưng biết chuyện này nhất định sẽ bị truy ra, cho nên mới muốn vu oan cho ta đúng không? Khi ta về phòng nhìn thấy ngươi sắc mặt rất không tốt. Ngươi còn giả vờ lật giường của ta, ác nhân cáo trạng trước, đi tìm phu nhân vu hãm tố giác ta! Hừ, ngươi cho là mình làm như vậy, có thể hãm hãi ta, còn bản thân thì thoát tội sao?”
Hạnh Nhi trợn tròn mặt, thân thể không biết là do sợ hãi hay là tức giận, dập mạnh đầu nói: “Điện hạ, thục nhân, Dương phu nhân, cô ta đang nói dối, xin phu nhân không cần tin lời cô ta! Ta từ khi vào cung đã cùng A Phúc tỷ, không, là cùng thục nhân ở chung, ta là người thế nào, thục nhân hiểu rõ nhất. Ta từ Đức Phúc cung đến Thái Bình điện, vẫn cũng từng rời khỏi ngài ấy. Không giống như Trần Tuệ Trân……”
Không thể không nói, Hạnh Nhi biện giải cũng rất có lý.
Nàng quả thực vẫn luôn ở cùng ta, ra khỏi cửa Thái hậu liền vào cửa Thái Bình điện, cuộc sống rất đơn thuần. Nếu nói có người ở sau lưng sai sử, như vậy Trần Tuệ Trân đến từ Ngọc Lam cung càng khiến người ta nghi ngờ hơn.
“Cách làm người của ngươi? Ngươi như thế nào chỉ có bản thân ngươi hiểu rõ nhất thôi.” Trần Tuệ Trân cong khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh: “Cái miệng nhỏ nhắn này rất linh hoạt, muốn dắt thục nhân dựa theo tình cảm giải vây cho mình sao? Thục nhân từ khi tiến cung vẫn luôn ở cùng ngươi, đều là tiểu cung nữ, nhưng ngươi từ đầu tới đuôi vẫn luôn chỉ biết gây cản trở tìm phiền toái, đều là do thục nhân chiếu cố ngươi, ngươi chưa từng giúp thục nhân làm chuyện gì cả đúng không? Cấp bậc như hiện tại cũng là do thục nhân cầu xin Dương phu nhân giúp ngươi mới có được đi?”
Hạnh Nhi sắc mặt trắng bệch, phản bác nói: “Ngươi không cần hắt nước bẩn lên người ta, là ai làm thì chính người đó biết. Ngươi nói ngươi đi ra bờ hồ trốn nóng ai thấy được? Gói giấy kia cũng là lấy ra từ gối của ngươi, ngươi còn dám chối cãi!”
“Ngươi nói là lấy ra từ gối đầu của ta, có ai thấy chứ?” Trần Tuệ Trân khí thế bức người nói, bỗng nhiên quay đầu về phía A Phúc dập đầu: “Thục nhân, có chuyện ta vẫn luôn giấu trong lòng từ lâu, ta vẫn nhớ rõ phần tình cảm khi cùng nhau tiến cung, cùng ở chung phòng, không thể nõi rõ, nhưng Khương Hạnh Nhi tâm địa độc ác thủ đoạn tàn nhẫn, ta không động vào, cô ta cũng không buông tha ta, ta cũng không thể không nói đi ra. Thục nhân còn nhớ rõ lần ngài sinh bệnh vào mùa đông vừa rồi không?”
Lời nàng vừa thốt ra, Hạnh Nhi nhất thời thay đổi sắc mặt, cứng họng, khó nén khỏi hoảng loạn.
A Phúc trấn định nhìn nàng: “Có chuyện gì?”
“Kỳ thật bệnh của thục nhân bất quá là một trận phong hàn nho nhỏ, uống mấy gói thuộc là có thể khỏi. Nhưng chữa bệnh gần một tháng mới hơi tốt lên, thân thể cũng yếu đi không ít, thục nhân không cảm thấy kỳ quái sao? Ngự y bắt mạch đúng, bốc thuốc đúng, thục nhân cũng cẩn thận nghỉ ngơi, vì sao bệnh lại chậm chạp không khỏi?”
“Không không, thục nhân, ngài không nên nghe lời cô ta……” lời của Hạnh Nhi bị tiếng cười lạnh của Trần Tuệ Trân đánh gãy: “Thục nhân bệnh mãi không khỏi, đó là bởi vì thuốc không đúng! Có người đố kỵ ngài gặp chuyện tốt, lại khéo tay tinh tế, cố ý đem vị thuốc quan trọng nhất lấy ra! Khương Hạnh Nhi, lúc ấy ngươi và thục nhân ở cùng phòng, chén thuốc của ngài ấy cũng là do ngươi sắc, chuyện này, ngươi nói như thế nào?”
“Ngươi, ngươi nói bậy…… Ta không có, ta không có……”
“Ta còn chưa nói là ngươi, tự ngươi đã nhảy ra đem cái giày thối này để lên đầu mình.” Trần Tuệ Trân ăn nói sắc bén: “Lúc ấy ta thấy ngươi sắc thuốc đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều! Sau đó có một ngày rốt cục nhìn thấy ngươi thừa dịp không co ai thấy lén lấy thuốc ra, chôn ở dưới núi giả có thể đào lên xem. Trong lòng ngươi ghen ghét thục nhân, không muốn ngài khỏi bệnh, một lòng muốn mưu hại ngài!” Trần Tuệ Trân nhìn Khương Hạnh Nhi mặt mày đã không còn chút máu cả người run rẩy, lạnh lùng nói: “Khi đó ngươi đã có lòng hại người. Hiện tại thục nhân thành quý nhân, thành chủ tử, ngươi tự nhiên trong lòng lại càng phẫn hận khó chịu, nghĩ ra chủ ý khác. Thuốc khi đó ngươi lén dấu đi ta đều còn giữ lại, ngay trong túi vải trong thùng của. Phu nhân nếu không tin lời ta, phái người mang tới, để cho Khương Hạnh Nhi tự mình nhìn một cái!”