Phúc Vận Lai

Chương 41: Hoa lụa (thượng)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mưa to đứt quãng suốt hai ngày, A Phúc cũng giống như thời tiết không thể vực dậy nổi tinh thần, ốm yếu, làm việc không có tí sức lực nào, ăn cơm không ngon. Hạnh Nhi nghĩ là nàng đang khó chịu mùa hè, vội mang trà thảo dược tới cho nàng uống, cũng không thấy tốt hơn.

Lúc A Phúc đứng trước mặt Dương phu nhân, tuy rằng cố gắng tỉnh táo, nhưng thoạt nhìn vẫn ảm đạm trầm mặc hơn bình thường rất nhiều.

Nhìn bên cạnh, Giai Huệ, Tử Mân vẫn ở tây viện nhưng chưa có dịp gặp, một người nữa là Hải Phương vẫn theo hầu Dương phu nhân, thậm chí còn có cả Trần Tuệ Trân và cung nữ mà Thụy phu nhân đưa tới kia. Các đại cung nữ trong Thái Bình điện, không sai biệt lắm đều ở chỗ này.

Dương phu nhân ngồi ngay ngắn phía trên, đánh giá các nàng một lượt từ đầu tới chân, khi nhìn đến A Phúc thì nhíu mày:

“Ngươi làm sao vậy? Buồn bã ỉu xìu?”

A Phúc không hề có ý giấu diếm Dương phu nhân — không muốn cũng phải nói, mà muốn cũng phải nói. Hơn nữa khi lãnh đạo chủ động hỏi đến, cho dù không thể gây ấn tượng tốt cũng không thể để bà hiểu lầm đúng không?

Quả nhiên, Dương phu nhân nghe xong chuyện của A Phúc, cũng không trách cứ nàng, lại an ủi vài câu. A Phúc chú ý trên bàn Dương phu nhân có một cái hòm lớn đang mở, bên trong là hoa lụa trong cung mới làm, có mai, đỗ quyên, Ngọc Lan trắng thanh nhã, còn có Túy hải đường cùng kim mẫu đơn đậm rực rỡ, tay nghề tinh xảo, để tất cả cùng một chỗ, thoạt nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui.

Dương phu nhân cười, đem hòm cầm lên: “Các ngươi đều đến chọn một cành đi.”

Giai Huệ ở trong đây xem như đại cung nữ, ẩn ẩn có phong thái người đứng đầu, trước tiên là nói: “Phu nhân bình thường ban, thưởng không ít, những bông hoa này đều là loại tốt nhất, phu nhân giữ lại để bản thân dùng, tặng cho người khác cũng được.”

“Ta không dùng những cái này. Đây là đồ châm công phường mới đưa tới hôm nay, đến, mỗi người chọn một cành đi, cũng nên trang điểm tưới tắn một chút, tuy rằng Thái Bình điện không thể so với những nơi khác, nhưng tất cả mọi người cũng không thể cả ngày đều lôi tha lôi thôi được, người khác nhìn thấy thì đều thấy buồn chán đi?”

Mọi người quỳ gối nói tạ ơn, Giai Huệ đi lên trước, nàng chọn một cành tiên lục lan*.

(*)

Dương phu nhân hỏi: “Chọn cái này, là vì không hẹn mà hợp với tên của ngươi?”

Giai Huệ gật đầu xác nhận.

Tử Mân chọn một đóa phù dung, Dương phu nhân cũng hỏi: “Là thích hoa phù dung?”

Tử Mân ôn hoà nói: “Phù dung không có hương, lại có thể làm thuốc, có thể nhuộm vải, có rất nhiều công dụng.”

(*) ban đầu cứ tưởng phù dung là hoa sen cơ, lên mạng tra nó lại ra hoa này

Dương phu nhân cũng mỉm cười, gật gật đầu.

Những người khác cũng đều đi qua chọn. Trần Tuệ Trân chọn là một đóa mẫu đơn viền vàng, là bông hoa rực rỡ lộng lẫy nhất trong hòm.

(*) thấy là loại này, còn lại đa số là hình thêu

Đến lượt A Phúc, nàng cúi đầu những những bông hoa lụa còn lại bên trong hòm, chọn một cành hoa hồng thạch lựu.

(*)

Cũng không có lý do gì, chỉ là do tâm tình và thời tiết đều âm u nặng nề, nhìn thấy màu đỏ này, liền cảm thấy tâm tình tựa hồ cũng tốt hơn một chút.

Dương phu nhân hỏi: “Tại sao lại chọn hồng thạch lựu?”

A Phúc suy nghĩ không thể trực tiếp nói lý do kia cho Dương phu nhân được.

“Những bông hoa khác, vừa nở đã tàn. Riêng hoa lựu sau khi kết quả mới rụng, thứ cung nhân thưởng thức, không phải chỉ có mỗi hoa mà thôi.”

A Phúc nói như vậy cũng không xem như nói dối, nàng trước kia cũng rất thích hoa lựu, cũng thích ăn quả lựu.

Dương phu nhân trầm ngâm một lát, mỉm cười: “Nói đúng.”

Bà cầm đóa hoa kia lên, cẩn thận quan sát tóc A Phúc, đem đóa Hồng thạch lựu kia cài lên tóc nàng, lui ra phía sau mấy bước ngắm nhìn: “Không sai, rất hợp.” Lại nói với những người khác: “Đều cài hoa lên đi. Ta muốn đi Đức Phúc cung thỉnh an, các ngươi cũng đi cùng đi.”

Bên ngoài mưa còn rất lớn, A Phúc và Giai Huệ đi cùng một ô, khi đến Đức Phúc cung vẫn khó tránh khỏi bị ướt giày, dưới chân cảm thấy ẩm ướt lạnh lạnh rất không thoải mái.

Đức Phúc cung, A Phúc đã rất lâu rồi chưa tới. Cung điện trong màn mưa lộ vẻ yên lặng mà trang nghiêm, cảnh tượng cũng không giống trong trí nhớ của A Phúc lắm.

Mấy người A Phúc đứng chờ dưới hành lang, vẻ mặt Giai Huệ giống như đang vì chuyện gì đó mà tâm phiền ý loạn, A Phúc liếc nhìn nàng một cái, trong lòng thầm thấy kỳ quái, chưa từng thấy Giai Huệ lại tâm thần không yên như bây giờ, nàng vẫn luôn luôn trầm ổn.

A Phúc nâng tay lên, sờ sờ tấn đóa hoa lựu bên đầu, Dương phu nhân đưa các nàng đến Đức Phúc cung làm cái gì? Thời tiết lại tệ như vậy……

Hồng Cẩm đi ra từ trong điện, hướng các nàng nhẹ giọng nói: “Thái hậu triệu kiến.”

A Phúc có chút ngoài ý muốn, mấy người nhanh chóng chỉnh sửa lại vạy áo và váy cho nhau, khi thấy không còn chỗ nào chưa chỉnh tề không hợp quy củ, mới từng người đứng thành một hàng, chậm rãi đi vào điện.

Thái hậu ngồi trong điện, bên cạnh còn có một vị mỹ nhân hầu chuyện, Dương phu nhân đứng một bên.

A Phúc không dám nhìn nhiều, các nàng cùng nhau đồng loạt quỳ gối, vấn an Thái hậu. Giọng Thái hậu nghe qua tựa hồ tâm tình không tệ: “Đều đứng lên đi.”

A Phúc chỉnh lại váy, sau khi đứng lên vẫn giữ quy tắc cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân. Thái hậu là người rất chú ý quy củ, khi A Phúc vừa bị phân đến Đức Phúc cung, Hồng Cẩm đã chỉ bảo nàng một ít quy củ. Tuy rằng đều là chi tiết nhỏ, nhưng có rất nhiều lúc, những chi tiết đó lại rất quan trọng. Khi sống ở trong cung, cũng không có chuyện lớn quan trọng nào, nhưng mọi người mỗi ngày đều cố gắng cẩn thận, cũng không phải chú ý từng chi tiết đó sao?

“Đều ngẩng đầu lên.”

Các cung nữ chậm rãi ngẩng đầu lên, bất quá ngẩng đầu cũng không có nghĩa là được giương mắt.

“Ân, đều là người được dạy dỗ cẩn thận, tất cả đều rất nghiêm chỉnh.”

Giọng của Dương phu nhân mang theo ý cười đáp lời: “Thái hậu khen trật rồi, nô tỳ cũng không dám cướp công của người. Nơi này, còn có người do Tuyên phu nhân đưa tới, Hà mỹ nhân đưa tới, còn có hai người do Thái hậu ban thưởng nữa.”

Thái hậu thấy Tử Mân, gật gật đầu: “Tử Mân ở Thái Bình điện, hầu hạ có tận tâm không?”

“Tử Mân cô nương rất cẩn thận, thập phần tận tâm.”

“Vậy là tốt rồi.”

Dương phu nhân nâng hộp lên, Thái hậu chọn một quả hạnh nhân: “Còn có ai là người Đức Phúc cung nữa? Ta cũng không nhớ được đầy đủ.”

Dương phu nhân quay đầu ra hiệu, A Phúc bước lên phía trước nửa bước, quỳ gối hành lễ: “Bẩm Thái hậu, nô tỳ là cùng Tử Mân từ Đức Phúc cung đến Thái Bình điện hầu hạ.”

Thái hậu tươi cười hiền lành, đánh giá nàng cẩn thận từ đầu tới chân, vẫy vẫy tay: “Đến, lại gần đây.”

A Phúc đi lên phía trước vài bước, khi cách Thái hậu ba bước thì dừng lại.

“Đến gần một chút. Ta đã cao tuổi, mắt cũng không tốt lắm, ở xa quá, thấy không rõ.”

A Phúc trong lòng không yên, lại đi lên phía trước hai bước, đầu vẫn cúi.

Dương phu nhân kéo tay A Phúc đến, Thái hậu nhìn cẩn thận, lại nhìn mặt, ánh mắt dừng lại trên bông hóa lụa trên tóc nàng.

“Đây là…… Hồng thạch lựu a?”

“Đúng vậy,” Dương phu nhân nhẹ giọng nói: “Đứa nhỏ này tự mình chọn, nói là hoa rơi kết quả, có hoa có quả.”

Thái hậu cười gật đầu: “Đúng, quả lựu trăm hạt, rất tốt.” Lại hỏi: “Tên là gì?”

Dương phu nhân thay nàng đáp: “Gọi là Chu Hỷ, bất quá bình thường đều gọi nhũ danh của nàng là A Phúc. Gia đình trong sạch, có thể đọc văn viết chữ, bình thường đều ở cạnh Cố điện hạ hầu hạ vô cùng tận tâm.”

Thái hậu thoạt nhìn càng thích: “Ân, họ tốt, tên tốt, người cũng tốt.”

A Phúc có điểm không hiểu, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Dương phu nhân hơi xoa bóp vai nàng một chút, A Phúc vội vàng quỳ xuống.

“Là một đứa nhỏ tốt, về sau vẫn phải tận tâm hầu hạ điện hạ nhà ngươi.”

A Phúc vội vàng nói: “Nhận được dạy bảo của Thái hậu, nô tỳ ngày sau nhất định giữ đúng bổn phận, tận tâm tận lực.”

Thái hậu nở nụ cười: “Đúng vậy, đã tận tâm, cũng phải tận lực.”

_________________________

Rốt cuộc cũng đến lúc ban hôn rồi, A Phúc sắp thành người củA Cố hoàng tử rùi ~~~

CHƯƠNG 18: Hoa lụa (hạ)

Mặt A Phúc trước hồng sau trắng, nhưng hai cung nữ lớn tuổi đứng trước mặt nàng, vẫn rất bình tĩnh, trên khuôn mặt kia đừng nói là biểu tình, dù là ánh mắt, nửa ngày cũng không nháy một cái.

“Chúc mừng cô nương.”

A Phúc nhận cũng không được mà không nhận cũng không được, vội vàng nói: “Hai vị đừng chiết sát ta, ta có chỗ nào để chúc mừng chứ.”

“Tăng phẩm.” Hai cung nữ đều mặc áo xám, ở trong cung, khiến cho người khác mắt đau tim đập nhanh chính là cung trang màu xám, thái giám cung nữ, mặc áo xám, khi gặp đều không có chuyện tốt.

Cung nữ bên trái nói: “Lão thân họ Hàn, còn vị này là Tôn tỷ tỷ. Hai người chúng ta, đến dạy cô nương một chút quy củ.”

A Phúc cúi đầu: “Mời hai vị chỉ bảo.”

Nói thật ra, mãi cho đến bây giờ, A Phúc vẫn chưa lấy lại tinh thần, có rất nhiều cung nữ xinhđẹp lại có xuất thân tốt hơn nàng, tại sao Thái hậu lại không chọn ai, lại đi chọn nàng?

Ngày hôm qua khi ra khỏi Đức Phúc cung, Dương phu nhân đã bảo những người khác lui xuống, để lại một mình nàng, câu mở đầu cũng không khác gì hai lão cung nữ vừa rồi: “Chúc mừng cô nương.”

Trong lòng A Phúc mơ hồ có dự cảm nguy hiểm lập tức thành sự thực, lúc ấy liền giống như cây cột đứng ngốc trước mặt Dương phu nhân.

Trước kia khi phát hiện bản thân đã xuyên qua, nàng đã hạ quyết tâm, cũng là cho mình nhiều cảnh cáo, tuy rằng có nhiều điều nhớ không rõ, nhưng là có một điều A Phúc tuyệt đối không quên.

Câu nói kia chính là, thà làm vợ ăn mày, không làm thϊếp kẻ giàu có.

Nhưng hiện tại……

Nàng có thể nói, ta không muốn làm thϊếp sao?

“Không cần ngượng ngùng.” Dương phu nhân hiển nhiên hiểu lầm sự trầm mặc của nàng:“Đứa nhỏ này, ta đã nhìn thật lâu, cảm thấy ngươi vừa cẩn thận, lại vững chắc, tuổi thì nhỏ hơn điện hạ một tuổi rất thích hợp. Đây là chuyện tốt, không cần sợ hãi. Điện hạ thì ngươi mỗi ngày đều gặp, người có bao nhiêu hòa khí ngươi cũng biết. Không ngờ ngươi lại có duyên với Thái hậu, vốn ban đầu ý của Thái hậu, là không có danh phận gì. Vừa rồi lại dặn lại ta, báo cho nội phủ, A Phúc, chờ khi nội phủ ghi hồ sơ, ngươi chính là Thất phẩm nương tử. A Phúc a, ngươi đây chính là một bước lên trời đó.”

A Phúc thầm hò hét: Ta không muốn bước lên có được không?

Dương phu nhân kéo tay nàng, A Phúc ngây ngốc ngồi xuống.

“Ta từ khi vào cung làm cung nữ đến bây giờ, bất quá mới chỉ là thất phẩm chưởng sự, tuy rằng người khác tôn trọng gọi một tiếng phu nhân, nhưng cái đó và phẩm vị phu nhân của quý nhân lại không giống với. Phu nhân là nhị phẩm quý nhân.”

A Phúc cảm thấy cả đầu đều là tương hồ, trong bụng đều là bông, trên lưỡi đều là hoàng liên, nàng rất khó chịu, bây giờ chỉ muốn thống thống khoái khoái khóc một trận.

Nhưng là người trong cung, không thể tự do khóc. Đừng nói là nàng, cho dù là người mà Dương phu nhân mới nhắc tới, chính nhị phẩm quý nhân phu nhân, các nàng thử vô cớ rơi một giọt lệ thử xem?

Dương phu nhân lại kéo nàng vừa dỗ vừa khuyên vừa tâng bốc, tất cả các chiêu thức đều mang hết ra sử dụng. A Phúc tuy rằng vẫn không hé răng, nhưng Dương phu nhân hiển nhiên rất vừa lòng – rất thành thật, thành thật đại biểu cho việc nàng sẽ không đi khiêu chiến quyền uy của Dương phu nhân ở Thái Bình điện, sẽ không đυ.ng chạm đến ích lợi cùng thể diện của bà.

Không thể không nói, cuối cùng Thái hậu cũng nhìn trúng A Phúc, Dương phu nhân rất vui sướиɠ.

A Phúc ra khỏi phòng Dương phu nhân, kinh ngạc phát hiện, chuyện này tuy rằng vừa mới xảy ra, nhưng tựa hồ, đã không phải chuyện gì bí mật. Ít nhất tất cả mọi người trong Thái Bình điện, đối với việc các nàng bị đưa đến Đức Phúc cung làm cái gì, đều tự có phỏng đoán riêng, những phỏng đoán này đã đúng gần 10%, có người thậm chí trực tiếp ra kết luận. Mấy người Nhị Hương đã muốn vụиɠ ŧяộʍ đến chúc mừng A Phúc, ngay sau đó lại có đồ của Đức Phúc cung ban cho và hạ lễ của Dương phu nhân được đưa tới, Thái hậu thưởng gấm vóc, trang sức, mấy thứ này đều đang bày trên giường A Phúc, thứ hấp dẫn mắt người khác nhất chính là một thanh như ý vàng.



Hạnh Nhi bình thường vẫn nói nhiều, bây giờ lại trầm mặc. Đại khái nàng cũng giống A Phúc, cảm thấy tất cả đến rất đột ngột, giống như một giấc mộng, không phải sự thật.

Đúng vậy, A Phúc chính là cảm thấy không phải sự thật.

Nàng vốn muốn cách xa hoàng cung, nhưng hôm nay lại bị lôi vào, tất cả tính toán của nàng đều thất bại. Nàng đã muốn không có khả năng giống như mơ ước trước kia nữa, kiếm chút tiền, lại rèn luyện tay nghề thuê thùa linh tinh, cố gắng kéo dài đến khi xuất cung rồi sống những ngày tháng yên bình.

Hạnh Nhi không biết đang nghĩ điều gì, thật cẩn thận cầm lấy cành hoa hồng thạch lựu A Phúc đặt trước gương, nâng lên đến xem, sau đó, lại đưa tới trước mặt A Phúc.

A Phúc không biết nàng muốn làm gì, thuận tay nhận lấy bông hoa lụa.

Hạnh Nhi nhỏ giọng nói: “A Phúc tỷ…… Ngươi làm quý nhân, vậy, ta còn có thể đi theo hầu hạ ngươi không?”

A Phúc không thể nói rõ bây giờ trong lòng nàng đang có cảm giác gì, dường như có chút cô đơn, lại có chút ủ rũ: “Ta cũng không biết, phải xem an bài của Dương phu nhân.”

“Nhưng phu nhân nhất định cũng sẽ nghe lời ngươi.”

A Phúc lắc đầu, không biết vì sao, cảm thấy rất mệt, rất phiền chán.

Hạnh Nhi đại khái cũng đã nhìn ra, không nói nữa.

Cành hoa lựu trong tay giống nhau phát nóng, làm cho A Phúc cảm thấy đầu ngón tay phát đau.

Nếu mình không chọn đóa hoa này, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác đúng không?

Mưa vẫn chưa ngừng, A Phúc nhớ tới năm trước, nàng và Hạnh Nhi, vừa đến Thái Bình điện.

Hóa ra mới chỉ có một năm, nhưng tại sao lại cảm thấy đã qua rất lâu rồi.

Nửa đêm A Phúc không ngủ, nàng nhớ tới chuyện kiếp trước, rất nhiều chuyện chỉ còn ấn tượng mơ hồ. Phố xá phồn hoa, đám đông chật chội, đèn nê ông đủ mọi màu sắc, cuộc sống quy luật ngày ngày lặp lại…… Sau đó ngủ thϊếp đi, lại cảm giác như vừa mới ngủ gật, trời đã sáng, sau đó, người dạy nàng quy củ đến.

Ngồi, đứng, đi, những điều đó cũng không phải dạy lại, nói chuyện, xưng hô, các nàng chỉ giảng một lần A Phúc đã nhớ rõ. Các nàng tuy rằng cũng không nghiêm mặt, nhưng vẻ mặt nghiêm túc kia lại làm cho A Phúc hoảng hốt trong lòng. Nàng không phải không có chuẩn bị, trong tay áo có hai cây trâm, là lấy trong đám đồ ngày hôm qua Thái hậu thưởng cùng Dương phu nhân tặng, thừa dịp hai người kia dừng lại uống trà, mở khăn tay, tặng mỗi người một chiếc. Các nàng cũng nhận, nhưng sắc mặt vẫn như trước, làm cho người ta không thể hiểu được. A Phúc nghĩ, có lẽ không chèn ép nàng, đã là tác dụng của việc tặng lễ vật rồi.

Nhưng đến quy củ cuối cùng, lại làm cho A Phúc kinh ngạc đến cực điểm.

Lão cung nữ họ Tôn kia, lại lấy ra một quyển sách.

A Phúc nghĩ chắc là cung quy răn dạy gì đó, thành thành thật thật đứng yên.

“Ngươi lại đây.”

A Phúc đi đến trước mặt, người nọ mở sách ra: “Thời gian gấp rút, việc này vốn nên hảo hảo dạy bảo ngươi. Ngươi trước tự mình xem đi.”

A Phúc nhìn thoáng qua, trong sách vẽ hai người, một nam, một nữ, không mặc quần áo, đang ở……

Được rồi, cái này kỳ thật cũng không tính là cái gì. Những thứ hoạt sắc sinh hương hơn kiếp trước nàng cũng từng xem rồi. Những bức vẽ này thiếu cân đối, bộ mặt quái dị, chỉ để người ta nhìn thấy các động tác và thân thể rõ ràng, chứ nói gì tới mỹ cảm hoặc là…… điều khác.

Cung nữ họ Hàn thấy A Phúc chỉ liếc mắt một cái, thấp giọng khuyên một câu: “Không có gì phải e lệ. Ngươi là người hầu hạ hoàng tử, việc này nên biết. Huống hồ…… mắt Cố Hoàng tử không tiện, trước kia cũng chưa có người hầu hạ trong phòng, ngươi nếu không hiểu rõ……”

A Phúc cũng không biết mình đã tiễn bước hai người kia như thế nào. Các nàng nói, ngày mai sẽ lại đến. A Phúc chỉ cảm thấy không có chuyện gì làm cho nàng buồn bực hơn tin tức này.

“A Phúc.”

Nàng có điểm ngoài ý muốn quay đầu lại, Lưu Nhuận đứng dưới hành lang. Mưa bụi làm cho cả đình viện đều nhiễm màu sắc trầm tối mông lung, nhìn qua giống như bức vẽ trên trang giấy cũ.

Lưu Nhuận đi tới, quan sát một khắc: “Vừa rồi có phải bị ức hϊếp hay không?”

A Phúc cảm thấy cổ hơi hơi nghẹn lại, bị Lưu Nhuận hỏi như vậy, những áp lực ủy khuất vừa rồi lại nổi lên.

“Những người sống lâu ở trong cung……” Lưu Nhuận chỉ nói nửa câu, nhẹ giọng nói: “Đừng nghĩ, tự mình nghĩ thoáng một chút.”

Lưu Nhuận là người duy nhất từ hôm qua đến bây giờ khi nhìn thấy nàng không nói chúc mừng.

A Phúc càng muốn chịu đựng, càng cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Lưu Nhuận hiểu nàng, cho nên, hắn mới không nói chúc mừng đúng không?

“Điện hạ cho gọi ngươi qua.”

A Phúc ngoài ý muốn: “Điện hạ?”

Nàng cơ hồ đã quên, hắn……

Một nhân vật chính khác trong chuyện này.

A Phúc vẫn dây dưa trong việc phải làm tiểu lão bà, phải mất đi tự do, nhưng lại quên mất điểm quan trọng nhất.

Cố Hoàng tử…… Hắn nguyện ý nhận an bài như vậy sao?

Hắn là không đồng ý hay không tình nguyện?

Nên đối mặt với hắn như thế nào đây?