Trung Nghĩa ngồi vào một hàng cafe nhỏ bên lề đường, mắt anh chốc chốc lại nhìn về phía cánh cổng đen to lớn không xa.
Chiều nay, Thùy Vy thay đồ đi tiệc. Anh có hỏi nàng đi đâu?! Nàng không giấu giếm, nói cho anh cả địa chỉ nàng sẽ đến. Anh không thường làm chuyện theo dõi vợ, hay có thể nói đây là lần đầu tiên. Việc cô giáo đến nhà học trò không lạ, nhưng nhà riêng của một thằng học sinh lớp 12 lại to lớn choáng ngợp như thế này lại rất đáng suy nghĩ.
– Bác ơi… Nhà cửa đen kia là của đại gia nào vậy Bác? – Trung Nghĩa hỏi bà lão bán nước.
– À… Có đại gia nào đâu… – Bà chắt lưỡi. – Nhà của cậu Thiên… Lúc trước nó ngoan hiền lắm… Sau không hiểu lý do gì lại đổi tính rượu chè gái gú thâu đêm… Nhưng chỉ vậy thôi… Nó gặp tôi cũng lễ phép như thường… Thật không hiểu nổi.
Trung Nghĩa nghe bà lão nói. Lòng anh thấy nao nao lo lắng. Anh hoàn toàn tin Thùy Vy, nhưng anh lại không thể đặt sự an toàn của nàng vào tay một thằng học sinh ăn chơi lêu lỏng. Trung Nghĩa nhìn quanh khu vực, mắt anh sáng lên khi phát hiện xa xa có một khách sạn cao ngất ngưởng có ban công xoay về phía căn biệt thự.
…
Trên bàn đầy thức ăn cao cấp thượng hạng. Tôm hùm Mỹ, vẹm New Zealand, hào Pháp, Bò Argentina. Ngay cả Thùy Vy cũng thỉnh thoảng mới hoang phí đi ăn những thứ này. Rượu Ballantines 32 năm, khui một chai, dưới chân lại có sẵn cả thùng gỗ. Thùy Vy không phản đối uống rượu. Môi trường làm việc trước đây của nàng tiếp xúc với rượu bia không ít. Nàng tin tửu lượng của mình không kém, thậm chí vững vàng hơn một số đàn ông. Đúng như nàng dự đoán, sau gần hai chai rượu, cả đám bắt đầu hơn ngà ngà. Trong bàn có lẽ chỉ còn Ngạo Thiên và Thùy Vy là tỉnh táo nhất.
Thùy Vy chợt nghĩ đến mục đính chính của mình khi đến đây. Không phải chỉ ăn uống rồi đi về. Nàng còn rất nhiều chuyện muốn tìm hiểu về đám học sinh cá biệt này. Thùy Vy chợt nghĩ đến một trò chơi khá hay, nàng thường chơi lúc còn sinh viên.
Sau khi thức ăn được dọn dẹp sạch sẽ… Thùy Vy ngồi thẳng lưng nói:
– Bây giờ chúng ta chơi một trò để làm không khí sôi động chút…
Cả đám liền lắng nghe với ánh mắt tò mò. Ngạo Thiên cũng phì phèo thuốc, mỉm cười.
– Trò chơi này… tạm gọi là “Hỏi và đáp”… Luật chơi như sau. – Thùy Vy nhấn mạnh. – Mỗi người được đặt câu hỏi đối với người khác. Người bị hỏi phải trả lời… Dĩ nhiên phải trả lời thật… Sau khi trả lời lại được đưa ra câu hỏi với một người bất kì mình muốn hỏi.
– Chủ đề câu hỏi là gì? – Ngạo Thiên hỏi. – Có phải là hỏi gì cũng được?
– Ừ… Không giới hạn chủ đề… – Thùy Vy trả lời, chợt thấy ánh mắt cười cợt của Ngạo Thiên, nàng hơi chột dạ.
– Nhưng có một số chuyện… Quá riêng tư… Không thể trả lời… thì sao ạ? – Bé Nhi chợt hỏi lại, ánh mắt hơi lo lắng.
Thùy Vy biết bé Nhi đang lo lắng chuyện gì. Dường như bí mật sâu thẳm của con bé không phải trong đán bạn ai cũng biết.
– Vậy thì phải có hình phạt… Bỏ qua không trả lời một câu, liền phải… – Tuân xen vào.
– Uống rượu… – Trung hơi lè nhè nói.
– Không…
– Không được…
Bất ngờ cả Ngạo Thiên và Thùy Vy cùng lên tiếng phản đối.
– Rượu không nên là hình phạt… Mỗi người có tử lượng khác nhau… Uống như vậy không công bằng. – Ngạo Thiên nói. – Phải tìm cái gì mà chúng ta đều tương đồng…
Ngạo Thiên nhìn quanh, ánh mắt lại lướt qua cơ thể Thùy Vy từ trên xuống dưới làm cả người nàng nhộn nhạo. Thùy Vy khép chặt vạt áo, che luôn cặp đùi trắng nõn đang lộ ra dưới bàn kính.
– Tôi đề nghị thế này… Điểm chung nhất của mọi người là đều không có gì trên người, ngoài cái áo choàng… – Ngạo Thiên vừa nói vừa nhìn Thùy Vy như quan sát phản ứng của nàng.
– Vậy, hình phạt dành cho người không dám trả lời câu hỏi sẽ là… mặc lại một mảnh đồ của mình… trước mặt mọi người…
– Hay hay… – Tuấn Trung vỗ tay rần rần.
Thùy Vy thoáng đỏ mặt nhìn sang hai con bé bên cạnh. Trái với suy nghĩ của nàng, chúng lại cười toe toét như cũng ủng hộ. Đây là chuyện gì chứ? Hai đứa nó không e ngại xấu hổ sao? Nhưng Thùy Vy tự ngẫm lại, mình dường như không có điều gì phải giấu giếm. Nàng tin mình sẽ dễ dàng trả lời mọi câu hỏi.
– Được… Tôi chấp nhận.
Thùy Vy vừa đáp ứng, bầu không khí liền sôi nổi lên hẳn. Ngạo Thiên sắp xếp người giúp việc. Quần áo mọi người được gấp gọn ngay bên cạnh. Mỗi người một chồng, không lẫn lộn. Cả quần áo của Thùy Vy cũng đã được giặt giũ sấy khô ngay ngắn.
Cả nhóm sáu người bắt đầu dùng phương thức cơ bản nhất để chọn ai là người đặt câu hỏi trước. Búa – kéo – Bao. Và Trung là người thắng, được hỏi đầu tiên.
– Eh hèm – Trung vuốt vuốt cái cằm trụi lũi không sợi râu, ánh mắt gian xảo nhìn Thùy Vy. – Em muốn đặt câu hỏi cho cô Vy…
Thùy Vy hơi căng thẳng trước ánh mắt gian tà của nó.
– Ngoại trừ chồng cô… trước giờ cô biết đến bao nhiêu đàn ông?!
– Biết? Là sao? – Thùy Vy nhíu mày hỏi lại.
– Là đã làʍ t̠ìиɦ với bao nhiêu người đàn ông? – Ngạo Thiên giải thích.
– Á…
Thùy Vy mặt mũi đỏ bừng. Trò chơi này do chính nàng bày ra. Vậy mà câu hỏi đầu tiên nàng gặp không ngờ lại thẳng thừng thô thiển như vậy. Nàng mím môi, thật ra câu trả lời này không khó, nó vẫn là điều nàng luôn tự hào.
– Cô không… biết ai hết, ngoài chồng.
Buổi tiệc ban đầu khá bình thường. Mỗi đứa một câu hỏi thăm liên tục làm Thùy Vy trả lời cũng khá mệt mỏi. Nhưng nàng vui, vì bầu không khí khá hòa hợp giữa mình và chúng.
– Ah…
Ba thằng con trai nhìn Thùy Vy với ánh mắt gì đó mà nàng không đoán nổi. Còn hai con bé lại có vẻ há hốc ngạc nhiên.
– Tới cô đặt câu hỏi… Ngạo Thiên… – Thùy Vy nói. – Lý do em không muốn học là gì?!
– Ham vui. – Ngạo Thiên nhún vai.
– Hi hi… ha ha… – Bốn đứa kia cười rộ.
– Không phải… Tôi muốn hỏi lý do cội nguồn của việc chán học của em là gì? – Thùy Vy nhấn mạnh.
Ngạo Thiên nhìn nàng như thăm dò. Đây có lẽ là lần đầu có người thật sự quan tâm đến lý do thật sự của hắn.
– Cha mẹ tôi là thương nhân. Họ có rất nhiều tiền, nhiều đến mức họ có thể mua cả quyền… Năm đó trong một lần về quê ngoại, tôi đã quen và yêu một cô gái nông thôn, gia đình nghèo khó… Họ ngăn cản nhưng tôi không nghe… Họ đã dùng tiền mua cha cô ấy, để gả cô ấy đi càng sớm càng tốt. Không biết nguyên do gì, ông ta lại chọn một tên du đản trong thôn… Trong đêm tân hôn của cô ấy… Tôi bị nhốt ở nhà… Sáng hôm sau, nghe tin cô ấy đã nhảy xuống giếng tự vẫn.
Thùy Vy im lặng nhìn sâu vào mắt Ngạo Thiên. Ánh mắt nàng như chạm đến được đáy của tâm hồn hắn. Câu chuyện của hắn vừa nói thật vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Trước đây nàng đã tự suy diễn ra rất nhiều lý do để nhóm học trò này chán học. Nhưng trăm ngàn lần, Thùy Vy không thể tượng tượng ra những câu chuyện xót xa lòng người như vậy. Vì bản thân nàng sinh ra trong một gia đình dù không giàu có nhưng rất ấm áp tình cảm mẹ cha.
Ngạo Thiên hít một hơi thuốc sâu, từng làn khói nhả ra miệng cứ quyện lại nhau từng cuộn tròn như ký ức bám riết không thể quên của hắn.
– Em đặt câu hỏi đi… – Thùy Vy muốn phá tan bầu không khí trầm lặng.
– Được… Tôi hỏi cô Vy… – Ngạo Thiên nhếch mép cười, nháy mắt với đám bạn.
Cả đám lại ngồi thẳng lên dỏng tai nghe.
– Được… Hỏi đi.
– Làʍ t̠ìиɦ trong không gian nào cô thích nhất?
Giọng Ngạo Thiên trầm ấm, nói ra từng tiếng một làm mặt Thùy Vy lại nóng bừng lên.
– Không gian?
– Như là trong bồn tắm, hồ bơi, phòng xông hơi, xe ô tô hoặc thiên nhiên hoang dã… – Ngạo Thiên gợi ý.
Thùy Vy mím môi suy nghĩ, càng nghĩ càng mặt càng đỏ lên. Nàng nhìn Ngạo Thiên tự hỏi liệu hắn đã thử qua hết những nơi như vậy.
– Trong phòng ngủ… – Thùy Vy nói nhanh như sợ người khác nghe thấy.
– Thôi mà…
– Cô lại như vậy…
– Cô nói thật mà… – Thùy Vy gắt lên. – Vì cô không biết, chưa thử chỗ nào khác…
Ngạo Thiên trầm trầm nhìn Thùy Vy như dò xét. Một lúc sau hắn gật đầu, xem như nàng thông qua.
– Cô muốn hỏi… Bé Tình… Lý do em chán học…
– Em á… – Bé Tình chống tay lên bàn, ánh mắt chán nản.
– Gia đình em người Hoa, không ai muốn học nhiều… Ba Mẹ em lại hứa gả em cho một thằng công tử bột… Mặt đần đần ngu ngốc… Đợi em tốt nghiệp cấp 3 là sẽ kết hôn… Vì thế em sẽ không tốt nghiệp.
Thùy Vy gật đầu như đã hiểu. Trò chơi lại tiếp tục nhưng bao trùm một bầu không khí buồn thảm. Mỗi đứa một hoàn cảnh không ai giống ai, nhưng tất cả đều có lý do của mình. Lắng nghe những câu chuyện Thùy Vy như lạc vào một thế giới khác. Thế giới không thuộc về nàng. Nàng nhận ra quanh mình có rất nhiều chuyện nàng chưa hiểu hoặc có thấy nhưng không mấy quan tâm.
– Cô và chồng cô thường sinh hoạt bao nhiêu lần trong tuần? – Đến phiên thằng Tuân đặt câu hỏi.
– Cô… Cô không biết… – Thùy Vy lúng túng.
– Cô không nói thật rồi… Phụ nữ luôn luôn chú ý việc này… – Ngạo Thiên ngã người trên ghế, cười hắc hắc.
– Thật mà… – Thùy Vy gắt lên, mặt đỏ như sắp xuất huyết.
Nếu hình phạt là uống rượu năm ly cùng lúc, có khi nàng đã chọn không trả lời.
– Cô Vy… làm gương đi chứ… nói thật đi…
– Cô nói đi…
– Cô không nhớ thật mà… Có tuần hai ba lần… Cũng có tuần không có… – Thùy Vy che mặt rít lên.
– Có tuần không có… Vậy sao chịu được… – Con Nhi ngơ ngác lẩm bẩm một mình.
Thùy Vy đang ngượng chín người, chợt nghe con bé nói, nàng lại tò mò buột miệng hỏi:
– Em… Em làm chuyện đó thường xuyên lắm sao?
– Dạ… – Con Nhi hơi đỏ mặt, rồi ưỡn ngực nói. – Ngày nào cũng một tới hai lần… em… em mới ngủ được.
– Ngày… Hàng ngày… – Thùy Vy mặt đỏ bừng, hỏi tiếp. – Em có bạn trai sao?
– Eh hem… Câu hỏi của cô, Nhi đã trả lời rồi… Cô không được hỏi liên tục 2 câu chứ. – Ngạo Thiên cắt ngang.
– Câu hỏi nào? Cô đã hỏi đâu?!
Thùy Vy toan phản đối chợt nhớ lại đúng rằng mình đã buột miệng hỏi con Nhi trước.
– Bây giờ là Nhi đặt câu hỏi cho cô. – Ngạo Thiên nói.
– Tại sao luôn luôn là cô chứ?! Như vậy không công bằng. – Thùy Vy phản đối.
– Thật ra, anh Thiên nói đúng… mọi người ở đây em đều biết rõ… Chỉ có cô là em có nhiều câu hỏi thôi. – Con Nhi áy náy giải thích.
– Ừ… Em hỏi đi… – Thùy Vy khoanh tay, môi bĩu dài ra.
– Cô thích quan hệ tư thế nào ạ? Đối mặt hay từ phía sau…