Mục Thần

Chương 12: Tiêu đời rồi!

Mạt Vấn!

Toàn bộ đế quốc Nam Vân, chỉ có một Mạt Vấn danh tiếng lẫy lừng.

Ông lão ở phía trước ăn vận quần áo thường ngày, thoạt nhìn rất bình thường, thế mà lại là Mạt Vấn, viện phó của Học viện đế quốc Nam Vân ư?

Phù phù…

Nhị trưởng lão thở mạnh một tiếng, ngồi bệt xuống nền đất, kinh hãi tột độ.

“Đại… Đại sư Mạt, xin lỗi, ta không biết ngài là đại sư Mạt, thật sự là…”

“Đại lễ của ông ta không nhận nổi!”

Bị mắng là lão khốn, trong lòng Mạt Vấn cũng khó chịu, lại nói: “Lão đây cứ đòi đi theo Mục Vỹ huynh đệ đến quý phủ làm khách, ông làm như vậy, ta không sao cả, không biết Mục huynh đệ…”

“Mục Vỹ…”

Nhị trưởng lão đưa mắt nhìn về phía Mục Vỹ, hận không thể tự tát mình một cái.

Sao cái thứ vô dụng này lại bám được vào đại sư Mạt Vấn danh tiếng lẫy lừng.

Đại sư Mạt Vấn là ai? Đến ngay cả Hoàng đế của đế quốc Nam Vân cũng phải có đôi phần kiêng nể đối với đại sư Mạt, lão ta chỉ là nhị trưởng lão của một chi phụ nhà họ Mục nhỏ bé thì sao mà sánh được chứ!

“Mục Vỹ, mau đến nói giúp Nhị gia gia của ngươi một câu!”, nhị trưởng lão xoay người về phía Mục Vỹ, cầu khẩn nói.

Nói giúp?

Ánh mắt của Mục Vỹ có chút lãnh đạm.

Hôm nay, nếu không phải vì sự xuất hiện đột ngột của Mạt Vấn, chỉ e rằng, một lời từ chối của hắn gây nên tranh cãi, hai lão già này chắc chắn sẽ dùng gia pháp với hắn.

“Nghĩa phụ!”

Mục Vỹ không thèm quan tâm đến nhị trưởng lão, một cước hắn đá văng lão ta ra, quay về phía Mục Lâm Thần chắp tay nói: “Hôn sự… con muốn tự mình quyết định, con còn phải tiếp khách nên xin phép cáo lui ạ!”

Nhìn thấy Mục Lâm Thần gật đầu, Mục Vỹ nghênh ngang rời khỏi đại sảnh.

Đại sư Mạt đi theo phía sau, sắc mặt có vẻ khó chịu.

Còn sắc mặt của Lục Khiếu Thiên sớm đã trở nên tái mét.

“Trưởng tộc Mục!”, Lục Khiếu Thiên lúc sắp rời đi nói: “Nếu Mục Phong Thanh đã coi thường đại sư của đế quốc như thế, vậy Học viện Bắc Vân nhỏ bé của ta đây cũng không dám thu nhận con cháu của nhị trưởng lão, bảo bọn chúng chọn ngày trở về gia tộc mà học tập đi!”

Nói xong những lời này, Lục Khiếu Thiên quay người rời đi.

Nếu không có Mục Vỹ, thậm chí ông ấy có thể khiến cho con cháu của toàn bộ nhà họ Mục không được phép theo học tại Học viện Bắc Vân.

Nghe thấy lời của Lục Khiếu Thiên, nhị trưởng lão ngồi phịch xuống nền đất.

Tiêu đời rồi!

Việc giảng dạy ở Học viện Bắc Vân tốt hơn gấp bội so với việc dạy bảo ở gia tộc. Nếu con cháu đời sau của mình không thể vào học ở học viện, vậy sau này, quyền lực của dòng dõi của mình trong gia tộc cũng sẽ giảm dần…

“Mục Vỹ…”

Nhị trưởng lão lẩm bẩm tên Mục Vỹ trong miệng, sắc mặt của lão ta trở nên u ám.

“Tần lão thái gia, chuyện này…”

“Trưởng tộc Mục không cần nhiều lời, Dao Nhi nhà ta từ nhỏ đã nhiều bệnh tật, đã được định trước là không sống quá hai mươi tuổi, việc hôn sự lần này…”

“Tần lão thái gia chờ một chút!”, Mục Lâm Thần áy náy: “Hôm nay, ta cũng không ngờ đại sư Mạt Vấn đột nhiên đến nhà họ Mục của ta. Mà thằng bé Vỹ Nhi này cũng không giống mọi ngày, để tối nay ta nói chuyện với nó, việc hôn sự lần này chắc chắn tiến hành được!”

“Như vậy thì tốt quá, thật tốt quá!”

“Hôm nay ta đón tiếp ngài không được chu đáo, đại sư Mạt Vấn còn đang…”, Mục Lâm Thần cười xin lỗi lúc tiễn khách.

Mạt Vấn chính là nhân vật có sức ảnh hưởng trên toàn bộ đế quốc Nam Vân, đừng nói đến chi phụ của nhà họ Mục ở thành Bắc Vân, kể cả nhà họ Mục ở Đế Đô cũng phải kiêng nể đôi ba phần.

Đương nhiên là Mục Lâm Thần muốn mở tiệc đãi khách.

Bên ngoài cửa nhà họ Mục, Tần Thời Vũ cùng Tần Mộng Dao, hai người một già một trẻ từ từ rời đi.

“Ông ơi, Mục thúc thúc nói Mục Vỹ bản tính nhút nhát, hơn nữa trong thành Bắc Vân còn có tin đồn Mục Vỹ là một con mọt sách, nhưng hôm nay Dao Nhi thấy, Mục Vỹ… lại rất bản lĩnh!”, trên đường đi, Tần Mộng Dao không nhịn được, buột miệng nói.

“Ha ha…”

Tần lão thái gia cười ha hả: “Mục Vỹ này, chỉ e là sự thực không như lời đồn, thử hỏi, có kẻ nào bản tính nhút nhát mà dám phản kháng quyết liệt như thế trong đại sảnh hôm nay không? Đồ vô dụng đần độn ư? Ông không tin là đại sư Mạt Vấn lại có hứng thú với một tên vô dụng!”

“Vậy…”, Tần Mộng Dao thấy hơi khó hiểu.

“Thế tại sao trước kia, thanh danh của Mục Vỹ ở trong thành Bắc Vân lại tệ như vậy?”