Nữ Tướng Của Quân Vương

Chương 27: Ꮆiết gà doạ khỉ

Tử Y một mình ôm hổ con cưỡi ngựa theo sau bọn người Yên Lăng phái đến đón nàng. Tử Y thân cưỡi hắc mã, bạch y tung bay, gió thổi góc áo nàng phần phật.

Bọn người hắc y nhân lúc nảy còn hùng hồn bay giờ lại như thỏ đế im thin thít dẫn đường cho nàng. Đừng hỏi bọn họ vì sao, nhớ lúc nảy họ xém chút mất mạng trên tay của nữ nhân này đấy.

Lúc nảy khi Tử Y vừa xuống xe ngựa bọn họ liền nghe một câu chấn động “Đùa đến đây đủ rồi, bổn quân chúa không hứng chơi với các ngươi!”

Lúc đó bọn họ vừa mới dọn xong đón quan binh cản đường này, bọn họ nghe theo lệnh tướng quân đến đón nữ nhân này. Chính là tại sao bọn họ không biết quận chúa mà bọn họ đón chính là một nữ cường. Cả đám im thin thít không ai nói một lời nào.

Tử Y mất hết kiên nhẫn “Tất cả các ngươi đều là người câm?”

Vẫn không ai trả lời, họ chính là ngạc nhiên chòng ngạc nhiên nha. Họ cứ tưởng quận chúa mềm mại yểu điệu, bà nó nữ cường trước mắt là từ đâu ra?

“Nếu câm thì tốt nhất đừng mở miệng nữa!”

Đến bây giờ họ mới giật mình, vội hành lễ “Tham kiến quân chúa!”

Tử Y chỉ cho họ một cái bóng dáng rồi nhảy lên ngựa, bọn họ hai mắt nhìn nhau không biết xử lí như nào.

Tử Y hạ mắt “Ai dẫn đầu?”

“Là ta” chính là người vừa nảy xóc màng xe ngựa mém bị Tử Y xử lí.

Là một nam nhân tuấn tú, nhưng chính là Tử Y tuyệt không thuận mắt.

“Yên Lăng ở đâu?”

“Thỉnh quận chúa đi theo ta!” Hắn vẫn cúi đầu kính cẩn, hắn biết hắn không có khả năng đối nghịch với vị quận chúa này.

“Hừ! Cũng chỉ là một nữ nhân!” Một tên to con trong đám hắc y nhân nói. Hắn ta nhướn một bên mày đánh giá Tử Y từ phía sau, những người khác bên cạnh hắn đều không nói gì có lẻ đồng ý với hắn.

“Dừng lại!” Tử Y phía trước nghe được lời chướng tai đó liền không muốn tên này sống. Bà nó, nữ nhân thì sao? Nữ nhân ăn hết của ông bà nhà ngươi? Huống chi cái bản mặt của ngươi chính là từ bụng nữ nhân mà chui ra nha!

Tử Y quay ngựa nhìn về hướng nam nhân vừa rồi. Hai mắt nàng rét lạnh, sát ý bừng bừng nỗi lên khiến đám người đó sợ càng thêm sợ chỉ có tên to con kia dù chịu hết nỗi cũng không chịu phục.

Ha chơi với bổn quận chúa, ngươi có tư cách sao?

Tử Y nhếch môi nhìn đám ngươi khom lưng, trên mặt họ lắm tắm vài giọt mồ hôi. Tử Y lướt đôi mắt xinh đẹp về từng người nói: “Các ngươi có ý kiếm?”

“Bẩm...”

“Đến lượt ngươi nói sao?”

Tử Y ngắt ngang lời của tên to con, nhận thấy ánh mắt nàng hắn càng ngày càng chịu không nỗi. Áp lực từ cái chết thật sự bắt hắn phải khuất phục. Đang muốn nói gì đó thì đội trưởng của hắn bước lên:

“Quận chúa phó đội không biết tôn ti thần sẽ phạt hắn sau!”

“Ngươi có tư cách?” Giọng Tử Y lạnh hẳn

“Phó đội này của các ngươi từ hôm nay sẽ không còn!”

“Quận chúa!” Cảm đám đều ngay người, không hay rồi, bọn hắn dù có giỏi như thế nào thì cũng không chóng được quyền thế.

“Ngạc nhiên? Ha, ta cứ tưởng các ngươi sẽ khinh thường sau đó bỏ đi chứ!” Tử Y cười lạnh, khí thế vẫn không ngừng tuông ra.

“Thần không dám!” Cả đám người đều xuống ngựa quỳ dưới đất kính cẩn nói. Chỉ có tên to con phó đội đang tức giận nhìn nàng đầy thù hằng.

“Không dám? Các ngươi có nhìn về phía phó đội các ngươi chưa? Hắn chính là dám đấy!”

“Quận chúa, ta tuy phẩm không cao nhưng dù gì cũng do tướng quân ban, quận chúa có quyền gì mà đuổi ta?” Phó đội hấc cao đầu nói, hắn tự mãng kiêu ngạo nhưng nào biết đồng đội của hắn, ngay cả đội trưởng của hắn đều một mực kính cẩn vị quận chúa này.

“Quyền của ta? Quyền của ta trên triều đình chính là có thể quyết định sống chết của ngươi! Quyền của ta trên chiến trường chính là có thể chặt đầu hàng trăm người như ngươi. Vậy phó đội ta có quyền gì đây?”

Tử Y yên lặng nhìn hắn, môi mỏng khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp bị chiếc mặt mạ kim loại che hết một phần lại có phần lạnh toát. Phó đội ngớ người, hắn chính là hận nhất cái loại người quyền cao chức trọng này, loại người tuỳ ý quyết định mạng sống của người khác như thế. Hắn là người tài giỏi vốn có thể trấn thủ một phương nhưng tướng quân lại cho hắn làm phó đội của một đội nhỏ này, hắn vố có thể chỉ huy ngàn quân nhưng lại bị một tên nhu nhược ra lệnh, hắn làm sao chấp nhận.

Tử Y híp mắt, tên này không thể sống, ánh mắt này không phù hợp với danh hiệu của hắn, phản ứng hận cả thế giới này của hắn không thể đảm đương tính mạng của người khác.

Tử Y vuốt nhẹ lông Tiểu Bạch đang mở mắt xù lông, tiếng gầm gừ phát ra từ yết hầu, mống vuốt sắc bén chuẩn bị tấm công. Tuy nam nhân trước mắt không là gì với Tử Y nhưng đối với hổ con vẫn là một mối đe doạ.

Đội trưởng vốn đang khom người không lên tiếng cũng ngẫng đầu. Bọn người phía sau cũng định ngẩn đầu nhưng chỉ vừa nghe tiếng gió thì đã chứng kiến cảnh quận chúa bạch y tay cầm kiếm nhìn huyết nhục tung bay.

Cả đám ngay người, bọn hắn sợ, sợ vị quận chúa trước mắt này, khí thề này. Đội trưởng và bọn họ đều biết phó đội đáng chết. Bọn hắn cũng không ưa gắn, tự đại kiêu ngạo ngay cả lệnh của tướng quân cũng có chuat khinh thường.

Tử Y lấy khăn lau nhẹ kiếm của nàng, vừa lau vừa nói “Ta không phải người thích gϊếŧ chóc, nhưng không có nghĩa ta sẽ không gϊếŧ kẻ làm ảng hưởng đến ta, các ngươi được Yên Lăng huấn luyện nhưng ngay cả bản chất đáng có của quân nhân thì huấn luyện cái gì? Hắn chết chính là vì nếu hắn không chết thì các ngươi, thậm chí nhiều người hơn dưới trướng hắn phải chết! Ta thích ngựa giỏi nhưng không thích ngựa hoang chỉ biết cắn người! Hiểu chứ?”

“Hiểu! Thưa quận chúa!”

“Tốt nhất khi khinh thường ai thì phải xem bản thân có tư cách đó hay không!”

Nói xong nàng luền quay ngựa chậm rãi tiến tới, Tiểu Bạch trong lòng cũng thu vuốt nhẹ liếʍ ngón tay nàng rồi ngủ tiếp. Tử Y hạ mắt nhìn nó thì thầm “Cầm tinh con heo!”

“Ngao!”