Nữ Tướng Của Quân Vương

Chương 25: Cực phẩm!

Tử Y trở về đã thấy hoàng huynh của mình lạnh mặt ngồi trên vị trí cao nhất, phía dưới là một đám hắc y nhân bị trói thành cái bánh nằm lăn lê. Cái làm Tử Y chú ý vong là một thân ảnh hoa phục lúc sáng mượn gan trời mà sỉ nhục nàng.

Tử Y đến hành lễ rồi về chỗ ngồi, nàng không có hứng đứng đó để kể tội mấy tên kia đâu, bổn quận chúa đi dăn cũng rất mệt nha, ờm mặt dù chỉ kiếm chác được một con hổ lười nhưng cũng rất mệt á. Mắt khẽ đảo tình chạm vào một ánh mắt khác, hai người trao đổi bằng ánh mắt một lúc mới rời đi.

Hỏi nàng là của ai á?

Ngoài Yên Lăng thì có thể là ai?

Thật ra nàng cũng không biết từ khi nào nàng lại không chán ghét hắn nữa, tuy cũng chẳng ưa gì nhưng không đến mức làm nàng nảy lên sát khí. Thì thôi con người là loài sống quần cư nến nàng cứ tách xa thế cũng không được, dù gì hắn cũng không đến mức tâm tư thối tha há?

“Đưa bọn người này xuống thẩm tra cho ta!” Một tiếng nói thanh lãnh vang lên kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn. Chiếu Thiên hoàng đế nhìn về phía nàng hỏi:

“Y Nhi muội không sao chứ?”

Tử Y thấy rõ vẻ quan tâm của y, người thân của nàng nàng sẽ dùng mạng để bảo vệ. Ánh mắt dưới lớp mặt nạ khẽ kiên quyết, Tử Y mỉm cười nhìn hoàng huynh của mình “Tử Y không sao, nhờ có Yên đại tướng quân mà Tử Y được vô sự! Chỉ là...”

“Chỉ là gì?” Thấy muội muội lộ vẻ uỷ khuất Chiếu Thiên hoàng đế liền trầm giọng. Muội muội của y ngay cả y cũng chưa từng để nàng phải uỷ khuất như vậy.

Tử Y khẽ hạ mi “Bẩm hoàng thượng Tử Y mặc dù danh không cao nhưng dù gì cũng là một quận chúa lại bị người khác hạ nhục, đây chính là không phải không coi trọng hoàng thượng?”

“Là ai?” Chiếu Thiên hoàng đế tuy rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế giọng nói hỏi lại nàng. Tử Y cảm động trong lòng, ca ca của nàng rất thương nàng!

“Tử Y không dám xàm ngôn, lúc sáng Tử Y vừa rừng đã gặp Trần Vinh con trai của Tử Quân hầu, Tử Y chỉ muốn đọ tài bắn cung ai ngờ bị Trần Vinh buôn lời sỉ nhục, may mắn binh lính không nghe lời hắn mà sỉ nhục Tử Y!”

Nghe xong lời nàng từ quân lính, Trần Vinh đến Yên Lăng đều trợn cả mắt.

Quân lính thở ra vỗ ngực, quận chúa thần có nên may mắn vì không đắc tội người không? Cả đám đều cuối đầu không dám hó hé tranh công hay tự hào, hôm nay bọn họ càng dám khẳng định đắc tội ai cũng được trừ quận chúa.

Trần Vinh thì khỏi nói, hai mắt hắn đỏ ngầu như muốn rớt ra rồi. Hận, hắn hận Hạ Tử Y!

Còn về Yên Lăng á hả? Hắn chính là kinh ngạc về khả năng đổi trắng thay đen của nàng. Hắn nhớ nàng rõ ràng là ức hϊếp người ta mà, lúc đó miệng lưỡi sắc bén cỡ nào, thần thái lạnh lùng cỡ nào, quyết tuyệt cỡ nào hắn vẫn nhớ rõ.

Chiếu Thiên hoàng đế gương mặt ám trầm, khí lạnh quanh thân phản phất “Bắt Trần Vinh lại!”

Mặt Trần Vinh trắng bệch, hắn cảm thấy ân hận, tại sao hắn lại chọc phải Hạ Tử Y. Tại sao hắn không nghe phụ thân hắn tránh xa mớ rắc rối này. Trần Vinh trước khi rời đi liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía đám quan đang lũ lượt cúu đầu chỉ có duy nhất một đầu ngẩng lên.

“Hoàng thương a... lão thần cũng chỉ có đứa con này mong hoàng thượng có thể lượng thứ!” Một trung niên từ hàng bước ra, quỳ dưới đất mà khóc , Tử Y khinh thường, đây khẳng định là cực phẩm.

Chiêu đế nhíu mày “Tử Quân hầu dường muốn ta tha như thế nào?”

Tử Quân hần vẫn còn quỳ trên đất mà khóc “Bệ hạ, Vinh nhi nhỏ dại không biết phân biệt thần về sẽ dạy dỗ nhi tử lại!”

“Nếu ngươi có thể dạy được thì cũng không đếm mữ nhi tử ngươi lại dám khi dễ quận chúa!”

“Nhưng...!”

“Không cần nói nữa, Tử Quân hầu ngươi đừng quên ai là quân ai là thần!”

“Vâng hoàng thượng!” Tử Quân hầu hít hít mũi làm vẻ uỷ khuất nhưng chỉ có nàng cùng Yên Lăng thấy rõ trong mắt hắn hận ý như thế nào.

Tử Y bình đạm nhìn hắn diễn trò, Tử Quân hầu sao? Chim đầu đàng sẽ chết trước, bắt đầu từ đây đi. Tử Y hai mắt lạnh băng, muốn loại con chim này tương đối dễ.

Lần nữa chạm phải ánh mắt của Yên Lăng như thần giao cách cảm mà hiểu được rằng hắn cũng như nàng.

Mọi người giải tán, hôm sau khi đang dùng bữa trưa Tử Y được báo lại tin tức xử phạt của Trần Vinh. Hắn bị đánh đến nỗi lúc được thả ra còn bị người khác kéo, Tử Quân hầu không biết dạy con bị điều đến huyện Châu Trì xa xôi cằn cỏi.

Tử Y hai mắt loan cười khoan khoái, ca ca chơi quá ác, nếu lão già Tử Quân hầu bị đuổi đi thì dễ rồi, dù gì thì cũng là con sâu trong nồi canh, bớt đi mới tốt.

Tử Y ngon làng dùng bữa, sau đó uống trà, chút nữa đọc sách, chiều lại đi tìm Tạ Tư.

Đừng hỏi nàng tại sao hoàng thượng đuổi một đại thần mà không sợ. Đơn giản là vì đại quân của Minh quốc phân nữa nằm trong tay hoàng huynh do hai trung tướng đảm nhiệm. Một phần nằm trong tay Văn Bắc tướng quân, Tử Y không biết chính xác được người này như nào. Còn phần cuối cùng hử? Ngoài cái tên Yên Lăng kia thì còn ai?

Quân đội là nguồn gốc của quốc gia, chỉ cần hoàng huynh còn nắm quân trong tay thì không cần sợ. Thù trong giặc ngoài đều phải phòng, làm quân cũng khổ lắm chứ!

“Tiểu Bạch đâu rồi?” Tử Y đảo mắt tìm con hổ lười kia. Từ khi đem nó về đến giờ nó thật nhanh biến thành mèo, một con mèo vừa mập vừa lười.

“Bẩm quận chúa Tiểu Bạch đang ở phòng bếp!”

Trả lời nàng là một cung nữ khác không phải Tiểu Tịch thường đi theo nàng. Con nhóc đó bây giờ đang bận rộn với mớ thuốc đông thuốc tây kia rồi làm sao còn quan tâm tới quận chúa như nàng. Nói ra thì hiện tại quanh nàng đều không có ai cả, bốn ảnh vệ của nàng cùng tiểu cung nữ của nàng đang đi huấn luyện đặc biệt.

Còn huấn luyện gì hả? Đợi ngày mai nàng tới chỗ huấn luyện là biết liền!

Hỏi nàng ai huấn luyện, huấn luyện ở đâu? Đương nhiên ngoài tên kia thì còn ai khác!

Về phần tên kia là ai thì bà con cô bác tự hiểu đi hén!

Đến chiều Tử Y đang ôm hổ béo nhà nàng đến chỗ Tạ Tư và trên đường nàng gặp được một cực phẩm phu nhân. Bà nó bổn quận chúa thiệt không có muốn xem phim cẩu huyết có biết không? Nhưng nàng vừa bị ép coi vừa bị bắt đoang làm sao giờ?

Nội dung chính là như này. Tử Y đang thong dong hái hoa bắt bướm với Tiểu Bạch!

“Ngaooo!” Không có, bổn hổ không có hái hoa bắt bướm

“Được rồi được rồi!”

Tiếp tục, đừng để ý đến con hổ béo kia. Sau đó tự dưng từ đâu bay ra một người với gương mặt thật đáng sợ, trái tim bé nhỏ của nàng sắp vỡ mất rồi. Qua một hồi nàng mới biết cái người mặt trang phục hoa lệ, trên đầu mang hai ký tóc cùng mười ký trang sức kia là Tử Quân hầu phu nhân nha. Bà ta hai hàng nước mắt cá sấu ôm chân nàng tỉ tê

“Quận chúa, người cứu nhà ta đi, Vinh nhi chỉ dại dột thôi mà, ta... ta sẽ dạy nó lại, việc này đâu liên quan tới phu quân ta nha!”

Tử Y nhướn mày “Không liên quan sao? Ngươi có biết tội lớn nhất của Tử Quân hầu là gì không?”

“Ta... ta không biết!”

Tử Y nhếch môi “Các ngươi là thần hay quân?”

Mặt Tử Quân hầu phu nhân tái mét “Chúng ta đương nhiên là thần!”

“Ha ha các ngươi còn biết mình là thần tử sao? Ta thấy Tử Quân hầu chỉ sợ đã coi hoàng cung này là hầu phủ đi? Sỉ nhục ta còn dám tranh cải với hoàng thượng các ngươi coi các ngươi là ai? Tội các ngươi nếu không do hoàng huynh ta thánh tâm thì bây giờ tru di còn thừa! Dám đứng đây cầu xin?”

Tử Y lạnh giọng nói, hai mắt toát lên sát khí, mười phần bức người. Đừng xem nàng là một quận chuad bình thường, Tử Y nàng chỉ ngại rửa tay gác kiếm chưa ngại gϊếŧ người bao giờ.

Phu nhân Tử Quân hầu mặt xanh mét, bà ta sợ, sợ cái ánh mắt đó của vị quận chúa chỉ biết hạ mình này, nà ta sợ cái vẻ lạnh băng kia. Bà ta thừa biết phu quân bà ta sai nhưng bà không thể để phu quân chịu khổ. Bà ta cứ nghĩ Hạ Tử Y này sẽ mềm lòng ai ngờ lại như vậy!

“Vậy... vậy ta xin cáo lui!”

Nhìn người đang co rúm lại kia Tử Y cười lạnh “Vậy phu nhân có cần Tử Y tiễn ngươi không?”

“Không không dám phiềm quận chúa!” Nói xong bà ta liền nhanh chóng hồ biến mất tiêu.

Tử Y vuốt lông hổ béo đang buồn chán ngủ trong tay mình thầm lắc đầu.

“Con trai mày là hổ nhưng cầm tinh con heo phải không?”