Nữ Tướng Của Quân Vương

Chương 4: Quận chúa thay đổi

Tử Y hài lòng gật đầu, con nhốc này đúng là khá thông minh. Cái bớt chính là thứ làm nàng lo lắng nhất, nó đánh dấu sự thay đổi của nàng, sự hiện diện cũng như chuyện khó tin này. Tuy cái bớt rất đẹp nhưng không thể để người khác thấy, đây sẽ là tiền đề để người khác bàn luận.

Tử Y đưa mắt nhìn cô gái trong gương, quả thật rất đẹp, kiều mị lại trong sáng, đây là mẫu con gái lí tưởng của bao nhiêu người. Thật đáng tiếc nữ nhân thời này luôn không có chỗ đứng. Tử Y thầm than thở, lại thầm cảm thán lúc trước nàng từ nơi thấp nhất của xã hội mà vươn lên dẫn đầu các doanh nghiệp, nàng không có được tuổi thơ như người khác nhưng cũng nhờ vậy nàng biết cách tự bảo vệ bản thân. Nhìn lại cơ thể này, lại nhìn Tiểu Tịch, nàng không bao giờ muốn người khác đè mình dưới chân, lại càng không muốn người khác làm hại người thân của nàng, người của nàng, thuộc hạ của nàng.

Tử Y nàng sẽ bảo vệ họ, nàng sẽ để người vốn có tài nên có địa vị, nàng sẽ là người xoá bỏ bốn chữ “trọng nam khinh nữ” này. Nàng sẽ lập một đội quân không phân biệt nam hay nữ, giàu hay nghèo chỉ phân biệt kẻ có tài đức với những kẻ bình thường khác. Đó là thứ Hạ Tử Y nàng muốn và bằng sẽ thực hiện được.

Nàng lại dời mắt mình đến hình ảnh trong gương, nói thật thì cả hai người đều rất giống nhau, nàng và vị quận chúa này từ tên họ, tính cách, suy nghĩ đều giống, chỉ khác ở cách sống rồi từ đó hình thành nên con người. Tử Y mỉm cười, nàng không ngờ chính cái chuyện nàng không tin nhất lại xảy ra với nàng, xuyên không sao? Nàng đang làm này. Hoàng cung sao? Nàng đang sống này. Trên đời này còn gì nàng không thể làm nữa chứ.

Tiểu Tịch ngước đầu lên thấy tiểu quận chúa đang cười thì thắc mắc nhìn một hồi “Quận chúa, người đang cười gì vậy?”. Tiểu Tịch chớp đôi mắt, tiểu cung nữ không thể hiểu được quận chúa đang nghĩ gì nữa, lúc trước nàng đã khó hiểu, bây giờ còn khó hiểu hơn.

Tiểu Tịch không thấy quận chúa đáp lại liền đưa mắt lên nhưng lần nữa. Đập vào mắt là cảnh quận chúa suy tư, cái gì đây? Sao thái độ thay đổi như chong chóng vậy? Vừa nảy còn cười mà, Tiểu Tịch trợn mắt nhìn quận chúa nhà mình mà câm nín. Đúng là sau khi quận chúa tỉnh dậy thì thông minh hơn trước rất nhiều, mà người thông minh thì chẳng thể nào hiểu nỗi.

Tử Y vừa rồi cười vì vừa xem lại phần kí ức của quận chúa với một mục đích là thỏa mãn sự hiếu kì, còn bây giờ trầm tư vì ôi mẹ ơi ở đây nữ nhân cái gì mà tam tòng tứ đức, cái gì mà công dung ngôn hạnh, còn cái gì nữ công gia chánh. Úi giời ơi nàng cái này không được, nhất quyết không được nha, nàng hả? Nữ công gia chánh thì bỏ chó gậm đi, từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa biết may áo là như nào, nàng chỉ biết cầm kim xỏ bậy thôi.

Còn cái tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, nàng không kết liễu gia phả cái trên bắt nàng làm cái này đã là may mắn. Tính cách của nàng vốn là người hiện đại, mà người hiện đại thì phóng túng hào sảng làm sao mà chấp nhận cái thứ quỷ này đây? Nàng quyết định rồi, cải nam trang, nhất định phải cải nam trang, làm một nữ tử hán đầu đội trời chân đạp đất.

Quyết định xong xuôi Tử Y mới để ý đến người ngoài sau đang dùng con mắt nhìn sinh vật lạ nhìn nàng, nàng hiểu mà, nàng không trách tội. Tử Y không nói nhiều, nàng chú ý đến cái đầu bị người ta trang trí thành một đống bự chà bá nặng nề. Cái này mà đưa nàng chạy một hồi là gãy cổ nha, mà quan trọng hơn là quất cục bự như này thì làm sao nàng tập luyện võ công nha, tập võ chính là mục tiêu hàng đầu khi nàng tỉnh dậy nha, nếu như này, như này nàng có khi đi chỉnh hình cổ thì đúng hơn a.

Tử Y trợn mắt nhìn mình được trang điểm theo kiểu phim cổ trang của mấy vai cực ngốc nha. Tử Y đanh mặt lại chuyển ánh mắt qua Tiểu Tịch “Tiểu Tịch, ngươi nhìn ta giống con ních lắm sao?”

Tiểu Tịch chỉ thấy sống lưng lạnh một cái liền ngây thơ lắc đầu “Không... Tiểu Tịch không dám”. Tử Y thở hắc ra một hơi, nàng lại bắt nạt con nhà người ta rồi. Nàng phất tay nói “Lấy cho ta bộ y phục màu trắng, đừng quá cầu kì”

Nói rồi nàng cầm lấy lượt, gỡ lại hết mấy thứ nặng nề trên đầu, Tiểu Tịch đứng phía sau không hiểu gì “Quận chúa, tóc nô tì vừa chải xong người không thích sao? Với lại y phục của người có cái nào không cầu kì?”

Tử Y nhức óc trả lời “Thứ nhất về tóc ta không thích dạng nặng nề một đống như này, ta muốn gọn nhẹ để tiện hoạt động. Thứ hai về y phục từ nay về sau ta muốn y phục của ta chỉ có ba màu là trắng, xanh biếc và đen, ta muốn phải có ít nhất mười bộ nam phục, còn về nữ phục thì gọn nhẹ cho ta.”

Tử Y vừa chải tóc lại vừa nói một tràng, khi nàng nói xong thì tóc cũng được nàng cột thả nhìn nhẹ nhàng lại tinh khiết, không cầu kì nhưng lại làm nàng giống như khoát lên một khí chất của một người không nhiễm bụi trần. Tiểu Tịch há hốc miệng nhìn sự biến đổi quá mức khác biệt này, lúc trước nàng cứ nghĩ quận chúa thật xinh đẹp khi trang điểm lộng lẫy nhưng không ngờ đây mới là vẻ đẹp thật sự, vẻ đẹp của khí chất.

Tử Y nhìn mình trong gương cũng thoáng giật mình rồi gật đầu thỏa mãn. Nàng mặt kệ con nhốc ở ngoài sau mà đi đến tủ chọn y phục, nàng mở cửa tủ ra mới ngạc nhiên, ôi trời mẹ ơi cả một căn phòng nhỏ đều là y phục, rốt cuộc quận chúa trước đây bận như nào để hết nhiêu đây y phục nha. Tử Y thầm trấn tỉnh liền chọn lấy một bộ y phục màu trắng, phía dưới là một màu xanh biếc, đúng ý nàng, thì ra vị quận chúa này cùng nàng sở thích giống nhau nha.

Một lúc sau không thấy quận chúa bước ra, Tiểu Tịch lo lên lo xuống định đi vào thì nghe thấy tiếng gọi “Tiểu Tịch, cái này mặc như nào?” Cái này nàng không nói dối, nàng không biết mặc cái này như thế nào cả, vừa nảy còn xỏ tới xỏ lui xong mới nhận ra mình đang làm trò hề cho bản thân xem, đúng là không muốn nhắc tới.

Tiểu Tịch vội chạy vào giúp Tử Y. Người ta nói con người chẳng bao giờ thắng được sự thắc mắc của bản thân, Tiểu Tịch cũng không ngoại lệ. Giúp Tử Y mặc y phục mà đầu óc cứ ở trên mây “Quận chúa a, người lấy nam phục làm gì?”

Tử Y thong dong dang hai tay mặc cho Tiểu Tịch giúp mình “Ta cải nam trang, có phải nam nhân sẽ dễ hành động hơn nữ nhân không? Ta chỉ không muốn bị hạn chế vì như vậy ta sẽ bị dồn vào nguy hiểm”

“Ưm Tiểu Tịch đã hiểu” thì ra mỗi mệnh lệnh của quận chúa đều có ý nghĩa riêng, đều có suy tính riêng, nàng là người biết mình nên làm gì và cần làm gì. Cuối cùng cũng giúp nàng mặc xong, Tiểu Tịch vui vẻ nhìn thành quả của mình, không mấy ngạc nhiên khi quận chúa xinh đẹp đến mức này, nhìn nhiều rồi sẽ quen. Tử Y cũng cảm thấy bình thường vì nàng biết với cơ thể này nàng không gϊếŧ người bằng nhan sắc đã là may mắn của nhân loại.

Suy nghĩ một hồi lại nhớ ra còn thiếu cái gì đó “Tiểu Tịch, mặt nạ của ta đâu?” Tiểu Tịch hiểu ý nàng liền lấy ngay cái mặt nạ đến. Đó là một cái mặt nạ bóng loáng, mặt nạ vừa đủ che một phần tư khuông mặt nàng, cái bớt ngay đuôi mắt trái nên dễ đang che phủ. Đặc biệt cái mặt nạ này chỉ khắc hình hồ điệp đơn giản mà độc đáo. Đúng kiểu nàng thích, quả là ca ca luôn luôn hiểu muội muội, nói đúng hơn vì nàng và quận chúa này quá giống nhau.

Tử Y mỉm cười đeo mặt nạ lên, cái cảm giác điểm yếu được bảo vệ thật tốt, không còn lo người khác phát hiện ra bí mật của bản thân nữa, không còn sợ gì nữa, tung hoành ngang dọc, giang sơn tứ hải chỉ đợi nàng khai phá. Tử Y đeo mặt nạ liền mang theo một nét yêu mị rõ ràng, nhưng nàng lại thuần khiết thế mà. Sự thuần khiết và tà mị đan xen làm cho người nhìn thấy khó lòng kiềm chế cảm xúc.

Tiểu Tịch biết bản thân đã quen với tình huống sắc đẹp quận chúa biến đổi khôn lường nên không mấy ngạc nhiên, Tiểu Tịch cùng nàng bước ra khỏi phòng thay y phục “Quận chúa muốn đi đâu sao?” Tiểu Tịch bước phía sau cùng nàng hướng cửa chính hỏi.

“Ừm, ta đến tàng thư các” Tử Y bình tĩnh bước đi, Tiểu Tịch cũng hiểu nàng nên không nhiều lời bước theo. Vừa mở cửa ra đã thấy một mớ hỗn loạn đang đứng đó, Tử Y khó chịu chau mày, đây là đến thăm bệnh hay khủng bố đây? Thì ra đây là nguyên nhân làm nàng thức giấc, nhưng kẻ đây có quen có lạ, quen vì nàng may mắn còn nhớ, lạ vì nàng quen bén mặt bọn họ rồi.

Tử Y vì đứng trên bậc thang mà cao hơn bọn họ. Lúc nàng bước ra thì không khí quỷ dị đến kì lạ, ai nấy đều nhìn nàng không chớp mắt, điều này làm tâm tình vốn không tốt của Tử Y càng thêm tệ. Nàng lướt mặt một lượt rồi lên tiếng “Nếu các ngươi còn tiếc đôi mắt mình thì mau thu lại ánh mắt đó cho ta”

Lời cảnh cáo vang lên làm ai nấy đều giật cả mình. Đây, họ đang nhìn thấy tiên sao? Một tiên nữ từ trong bước ra, nhẹ nhàng khoang thai lại kiều diễm mị hoặc. Nàng như một đóa sen thanh khiết lại như một cành đào quyến rũ, cái mặt nạ đó không những không làm nàng xấu đi mà còn làm nàng tăng khí chất. Đây là tiểu quận chúa sao? Ngày trước họ có cơ may nhìn mặt nhưng không đẹp đến mức này, hôm nay nhưng thấy thật chết cũng cam lòng. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của bọn nam nhân, còn các nữ nhân hay phi tầng đều ghen ghét đố kị.

Tử Y thấy khá hài lòng với lời đe dọa vì mấy ánh mắt đó đều biến mất rồi. Nàng đang định bước đi thì phía sau vang lên tiếng gọi “Tử Y muội muội, ta đặc biệt tới thăm muội”. Tiếng nói lanh lãnh nghe chướng cả tai Tử Y, nghe là biết ngay cái người vừa nảy la lối ôm sồm không cho nàng ngủ đây mà.

Tử Y dừng bước, quay người lại thì thấy người đó, tìm kiếm một chút liền nhớ ra hoá ra đây là Vương quý phi đây mà. Tử Y thấy trong kí ức cô ta đặc biệt không dễ ưa gì mà lúc nảy còn phá rối nàng, nếu biết điều nàng còn bỏ qua, nếu còn làm thêm vài điều ngủ xuẩn nàng sẽ không để cô ta thoải mái ra về.

Tử Y thấy cô ta bước về phía mình, hai mắt nàng lạnh lại, nàng đưa một ánh nhìn không cảm xúc nhìn cô ta. Vương quý phi này tên Hiên Nhiên, tên đẹp thế mà lại trúng phải người như cô ta thật phí một cái tên. Vương quý phi bước đến nắm lấy tay nàng tha thiết “Tử Y muội muội,...”

“Mong Vương quý phi gọi ta hai tiếng quận chúa theo đúng thân phận” Tử Y ngắt lời cô ta làm cái kế hoạch làm thân của cô ta bị phá hủy. Tiệc tan, phim tàn, màn hạ, đến lúc phải tháo mặt nạ ra, đương nhiên cái mặt nạ che đi sự giả tạo của cô ta cũng bị tháo xuống. Cô ta bị Tử Y cho một vố tức giận đến tái mặt, Vương quý phi cô ta nghênh mặt làm phách ra oai “Hứ, ta xem cô là muội muội đã là may mắn cho cô rồi, một người bị hủy nhan như cô mà cũng muốn lên mặt”

Tử Y nghe lời cô ta nói mà cười giễu, nhưng không ngờ ca ca lại nói đúng y như ý nàng, nàng đeo mặt nạ vì bị hủy nhan, hủy nhan đó ha ha. Vậy là nàng không cần phải tốn công giàn dựng đủ lí do rồi. Vương quý phi thấy nàng bất động liền nghĩ mình thắng liền lên mặt càng lên mặt, nhưng nàng là ai? Là Hạ Tử Y, nàng là quận chúa đó, nàng sẽ để cô ta lên mặt sao?

“Thì ra bị đánh đồng với loại người như Vương quý phi là may mắn sao? Tử Y ta kiến thức hạn hẹp quá rồi” Tử Y lạnh lùng mà thách thức phun ra từng chữ khiến cô ta giận điên lên “Hạ Tử Y, ý cô là sao hả? Cô bị hủy dung mà còn lên mặt?”

Cô ta nói xong thì cười to như công bố cả thiên hạ nhan sắc cô ta không còn bị khống chế bởi nàng nữa, cô ta sẽ tỏa sáng, cô ta sẽ được hoàng thượng sủng. Nhưng đang lúc cảm xúc cô ta thăng hoa thì lại bị Tử Y cho uống một gáo nước lạnh “Ta sống nhờ cái đầu chứ không dùng gương mặt để đeo bám, Vương quý phi có biết không ta cực kì khó chịu khi làm mất thời gian với những người dùng đầu gối để suy nghĩ không?”

Nói xong Tử Y quay người bỏ đi, nàng để lại sau lưng một đám ngây người. Tử Y quận chúa từ bao giờ biết đe dọa người khác, từ bao giờ biết nói chuyện như vậy? Chẳng phải quận chúa rất ngốc sao? Sao lại thành một người có đầu óc thế này? Vương quý phi Hiên Viên nghiến răng nghe ken két mà quát “Hạ Tử Y, ngươi đứng lại cho ta, ngươi rốt cuộc đang ám chỉ ai hả? Ngươi có tin bản cung sẽ nói với Hoàng thượng không?”

Tử Y hơi dừng bước, nàng nghiêng nhẹ đầu để người phía sau có thể thấy được con ngươi lạnh lẽo của nàng “Ha ha, ta cho phép ngươi nói, sau đó ta sẽ giúp mọi lí do của ngươi thành hiện thực, như thế hoàng huynh mới xử tội ta được, nhưng ngươi phải giữ cái mạng đến lúc đó đã”

Cả đám đờ người ra, đám người bị lời nói ám chỉ thì lo sợ, đám người dưới trướng của Tử Y thì như ăn mừng trong bụng, haha quận chúa bọn họ đã khác rồi nhá, quận chúa bây giờ là một người đang đứng trên vạn người đó. Lời nói, ý tứ, cả khí thế điều áp bách đáng sợ. Rốt cuộc những lời đồn về quận chúa là đúng hay sai? Sao hôm nay lại khác như vậy? Tử Y làm cả đám phía sau lo sợ rồi mới thong thả bước đi, nàng giải tỏa bực tức rồi, đã đến lúc nên làm việc.