Chẳng Thể Làm Bạn, Chẳng Thể Làm Người Yêu!

Chương 6: Mặt Trái Của Nghề Nghiệp

“Công ty Xemis chấm dứt tồn tại sau hơn 20 năm hoạt động, chính thức sáp nhập vào công ty Ladico”

Đọc thông tin bài báo, Y Bảo vô cùng ngạc nhiên. Ladico là công ty logistics đa quốc gia mà Lâm Dĩ mới chỉ thành lập hơn một năm, là doanh nghiệp trẻ chưa dày dặn kinh nghiệm. Còn Xemis là một doanh nghiệp lâu đời, tiên phong trong lĩnh vực này, nói cách khác, đây chính là nguyên đơn đã khởi kiện Ladico, là vụ kiện mà Y Bảo tham gia ở Cần Thơ trong thời gian qua. Mặc dù, giám đốc của Xemis cũng chính là bạn thân của Lâm Dĩ dở trò gian thương nhưng cuối cùng cũng đã hạ mức bồi thường xuống, không ngờ chỉ sau hai tuần Lâm Dĩ lại có thể lật ngược tình thế, thâu tóm đối phương mà không hề nhường nhịn. Y Bảo tỏ ra khâm phục bản lĩnh tài giỏi nhưng bất giác lại rùng mình trước hành vi thẳng tay không nể tình của Lâm Dĩ.

Mãi xem tin tức, Y Bảo không để ý sếp cô đã đến trước bàn làm việc của mình. Anh cố ý ho khan mấy tiếng nhưng thấy cô chả động tĩnh gì liền lên tiếng:

“Lúc làm việc em có thể tập trung toàn bộ tinh thần như thế này được không hả?”

Y Bảo giật bắn mình, cười trừ:

“Hì. Xin lỗi sếp. Em mãi đọc tin tức về khách hàng. Là Ladico, anh đã đọc tin này chưa?”

“Cũng chẳng có chuyện gì lạ, tôi thừa biết khả năng của nó.” - Nói xong, Lâm Hàn Vũ quăng đóng hồ sơ lên bàn, lườm cô: “Tôi cũng biết khả năng của cô. Đây là hồ sơ vụ gϊếŧ người ở Bình Dương, biết là không phải chuyên ngành của cô, nhưng là trợ lý Luật sư thì cô nên nắm bắt hết mọi vụ tôi giải quyết. Đừng để Lâm Dĩ mất mặt khi giới thiệu cô làm ở đây.”

Y Bảo gục mặt xuống bàn, đợi sếp đi mất mới dám ngoảnh đầu lên, thở dài. Đúng là nhờ Lâm Hàn Vũ là anh họ của Lâm Dĩ nên mới đồng ý nhận cô và còn được chính sách ưu đãi tốt, nhưng cô cũng đã rất nổ lực với vị trí này. Cô chỉ chuyên về giải quyết các vụ việc dân sự còn hình sự đối với cô thì đúng là như chưa hề quen biết. Đây chính là nguyên nhân khiến cô vẫn chưa hoàn thành chứng chỉ hành nghề Luật sư, tới giờ cô vẫn phải theo học.

Hôm sau, cô cùng Hàn Vũ đi Bình Dương gặp gia đình nạn nhân trong vụ này. Theo hồ sơ, nạn nhân là cô bé tên Hảo học lớp 10, nguyên nhân tử vong là bị ngạt do treo cổ tự tử. Tuy nhiên qua tìm hiểu, gia đình khẳng định Hảo không tự tử, nghi ngờ cậu bạn cùng lớp với Hảo tên là Huy, là con trai duy nhất của chủ tịch tỉnh này, là hung thủ gây ra cái chết cho con của họ nên đề nghị khám nghiệm tử thi rồi kiện tên Huy ra toà.

Nhìn hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng làm công nhân lo cho Hảo và đứa con gái 3 tuổi. Vậy nên, Hàn Vũ cố gắng giúp đỡ tìm lại sự thật cho gia đình mà không lấy bất kỳ chi phí nào.

Đã 3 tuần trôi qua, nhưng vụ việc không có diễn biến tốt. Kết quả khám nghiệm kết quả tử thi lần này tới lần khác thay đổi. Cuối cùng kết luận điều tra xác nhận nữ sinh Hảo có quan hệ yêu đương với Huy, cô mang thai được 1 tháng, do bị bạn bè phát hiện và có xu hướng sỉ nhục, bắt nạt nên Hảo có hành vi tự hành hạ bản thân, cuối cùng là tự tử. Dù cho kết quả điều tra hết sức hoang đường, bị dư luận lên án, nhưng dường như có thế lực nào đó cố ra sức che đậy sự thật, chui qua lỗ hỏng pháp luật.

“Này!” - Mỹ Anh lớn tiếng, đập vào vai Y Bảo một cái rõ đau.

Y Bảo dẹp đi sự bần thần trên khuôn mặt, thay vào đó nhíu mày:

“Con nhỏ này, hù kiểu này chắc tao có ngày ngất xĩu luôn đấy!”

Mỹ Anh cười khì, kéo ghế ngồi trước bàn làm việc của Y Bảo:

“Đang nghĩ về cái chết của nữ sinh Hảo hả?” - Thấy có vẻ đã đoán đúng, Mỹ Anh nói tiếp - “Nghĩ làm gì, chuyện rõ như ban ngày. Dù gì cũng là thiếu gia của gia đình giàu có, chức quyền. Mày nghĩ đi, chẳng lẻ là chủ tịch tỉnh lại để con mình ngồi tù. Pháp luật chỉ là lý thuyết thôi, nhưng thực tế phải dựa vào địa vị, tiền bạc của người hành pháp nữa. Kẻ yếu thế làm sao thắng nỗi.”

Y Bảo thở dài, đúng là trắng đen đảo lộn. Trứng chọi đá thì bao giờ thắng được. Mỹ Anh liền đổi bầu không khí, đưa điện thoại quơ quơ trước mặt Y Bảo.

“Tèn ten... Xem đây là gì nào?”

Y Bảo nghiêng đầu nhìn theo chiếc điện thoại đang loay xoay trước mặt.

“Là thông báo tiền lương đó. Tháng này do hiệu quả xử lý công việc cao, nên sếp thưởng cho tao thêm năm triệu đó” - Mỹ Anh ngưng lời, giơ tay tính lẩm bẩm - “Cộng thêm hoa hồng tư vấn các doanh nghiệp nữa, tháng này tao hơi bị đại gia đấy nhé!”

Y Bảo cũng cười cười, vui lây.

“Còn ngây người ở đó làm gì? Cũng tới giờ tan làm rồi. Thu dọn đồ đạc nhanh lên. Hôm nay chúng ta cùng đi quẩy một bữa tới bến thôi nào!”

“Nhưng Lâm Dĩ bảo hôm nay đến tìm tao.”

“Hai người hẹn hò chưa đủ hả? Hôm nay dành cho người bạn này một đêm đi chứ!”

Y Bảo nhìn bộ dạng nhún nhẩy hưng phấn của cô bạn mà bật cười thành tiếng.

-------------

“Sao hôm nay lại tới chỗ náo nhiệt vậy?”

Y Bảo bịt tai, ghé đầu hét lớn vào tai Mỹ Anh. Âm nhạc xập xình, ánh sáng mờ ảo, nhấp nháy chói mắt. Quán bar này ở trên tầng 70 của một toà nhà. Mỹ Anh chọn một bàn gần cuối sàn nhảy. Góc này khuất, ít người nhìn thấy nhưng lại nhìn trực tiếp ra sân khấu, sau lưng lại là những tấm kính trong suốt thấy được toàn cảnh thành phố về đêm.

Mỹ Anh ghé sát người vào Y Bảo vừa nói, tay vừa quơ lên xuống theo điệu nhạc.

“Hôm nay anh Khải cũng đến. Sẵn dịp tao dắt mày đến mấy nơi như này để xua đi cái khô khan của nghề Luật mày ạ.”

Y Bảo nhăn mặt, đã bảo rủ mình đi, ai ngờ lại lôi theo bạn trai, khác nào làm Kì Đà cản mũi. Mặc dù họ quen biết nhau đã lâu, cũng nhiều lần tiếp xúc với Thiên Khải, nhưng mỗi khi có anh đi theo, Y Bảo thường không tự nhiên. Do ảnh hưởng phim ảnh nên cô luôn nhớ “tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân”, nên lúc nào cô cũng ý thức không nên đặt mình vào hoàn cảnh như vậy.

Từ xa, Thiên Khải mặc chiếc quần jean rách gối, thân trên mặc áo T-shirt trắng kèm áo khoác da, lộ hình xăm trên cổ. Nét badboy không lẫn đi đâu được. Vừa nhìn thấy hai cô nàng đã nở nụ cười quyến rũ khiến cho mấy cô em xung quanh ngoái đầu nhìn theo. Ba người cứ thế hoà mình vào bầu không gian khoái lạc. Y Bảo uống vài ly cooktail cũng ngồi lắc lư theo mấy vũ công sεメy đang biểu diễn.

Nhân lúc Y Bảo đi vệ sinh, Mỹ Anh đưa tay vào túi áo Thiên Khải lấy ra một túi bột màu trắng nhỏ. Cô đưa tay đổ vào ly Y Bảo, Thiên Khải vội chụp lấy.

“Em làm gì vậy?”

“Không sao đâu, em chỉ cho một ít thôi. Chứ nhìn bộ dạng nghiêm túc của Y Bảo thật tình là em không chịu nỗi!” - Thấy Thiên Khải thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, cô tiếp tục cho một ít bột trắng vào ly khuấy nhẹ - “Y Bảo đúng kiểu girl thánh thiện, thuần khiết đấy. Dạo này áp lực công việc thấy nó trầm tư hẳn. Nên em mới dẫn đó đến đây thoải mái đầu óc.”

Thiên Khải đưa tay cất chỗ bột còn lại vào túi áo, một tay kéo đầu Mỹ Anh lại sát gương mặt mình, nở nụ cười nham hiểm.

“Dù gì em cũng nên cân nhắc. Anh chỉ đưa mỗi bạn gái của anh về nhà thôi đấy!”

Nói rồi anh đưa môi phủ xuống bờ môi Mỹ Anh ngấu nghiến.

Y Bảo trở lại, thấy hai người đang ôm hôn nồng nhiệt, cô chau mày tỏ vẻ bất mãn ngồi xuống quay sang hướng sân khấu, sẵn tiện cô nâng ly uống một hơi hết sạch.

Thiên Khải và Mỹ Anh sau khi xong việc, quay sang mới phát hiện Y Bảo đang đứng nhún nhẩy. Trong khi họ còn cười trong thích thú thì Y Bảo đã đi qua hẳn bàn kế bên nhảy cùng mấy anh trai đẹp. Mỹ Anh nắm tay lôi cô về cũng không xong.

“Không ổn rồi. Phải cầu cứu thôi.” - Mỹ Anh tỏ ra lo lắng, từ túi xách của Y Bảo lấy ra chiếc điện thoại. Cô mò mẫm danh bạ, thấy một số điện thoại hiện trên cùng lưu duy nhất một chữ “Anh”. Cô không ngần ngại gọi ngay. Bên kia vừa nhất máy, cô đã hét lớn địa chỉ và đề nghị dứt khoát “Anh mau đến đây ngay!”.

Thiên Khải thấy Mỹ Anh bày trò, bây giờ lại phải tìm cách giải quyết, anh ngồi cười như được mùa trước sự lo lắng của bạn gái mình. Mỹ Anh giận dỗi:

“Chắc là Lâm Dĩ sẽ tới đây ngay thôi!”