Diệp Băng Băng đứng yên như một tảng đá khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là chồng cô và người phụ nữ khác. Băng Băng vội đóng cửa, cô quay lưng chạy về phía thang máy vô tình bị thư kí của anh nhìn thấy.
Mạc Tư Lâm thấy vậy liền đuổi theo cô nhưng cửa thang máy đóng lại quá nhanh. Không chờ được thang máy khác anh đành đi thang bộ.
Thang máy dừng lại ở tầng trệt, cô vội vàng chạy ra trong sự ngỡ ngàng của các nhân viên nữ ở đây. Sau một lúc Tư Lâm cũng chạy xuống kịp, anh nhanh chân đuổi theo cô.
"Diệp Băng Băng.........Diệp Băng Băng........Băng Băng."
Các nhân viên nữ thấy vậy họ không hiểu chuyện gì, lúc nãy thấy cô vẫn còn vui vẻ mà sao bây giờ lại như vậy. Thế là người này hỏi người kia bàn tán xôn xao.
[........]
Trên phòng làm việc cô vừa đi ra thì anh cũng dừng lại, Minh Nguyệt vì có chút khó chịu, cô cau mày lại hỏi anh.
"Sao anh dừng lại vậy Thiên Hàn?"
Thiên Hàn im lặng không trả lời, anh kéo cô ra khỏi bàn sửa sang lại quần áo của mình và tiếp tục làm việc. Cô thấy vậy liền tức giận quát lớn.
"Tại sao em hỏi anh không trả lời.......rốt cuộc là anh bị sao vậy?"
Thiên Hàn mặc cho cô le hét, đánh mình anh vẫn không nói lấy một câu đến khi cô không thể kìm nổi, tức giận tự bỏ về.
[.........]
Ở ngoài công ty Tư Lâm ôm chặt lấy Băng Băng an ủi cô.
"Đừng khóc nữa, Băng Băng đừng khóc nữa."
Anh đang an ủi Băng Băng thì bị Minh Nguyệt phát hiện, cô nhìn thấy hai người có vẻ giống Tư Lâm và Băng Băng, cô tự hỏi chính mình "đó có phải là vợ của Thiên Hàn và thư kí của anh ấy không nhỉ?"
Quả nhiên là cô đoán không sai, Minh Nguyệt móc từ trong túi xách ra chiếc điện thoại của mình chụp lại khoảnh khắc này.
Khi chụp xong cô gửi qua cho Thiên Hàn với một dòng tin nhắn "cô vợ yêu quý của anh đang ở với tình nhân của mình này Thiên Hàn."
Minh Nguyệt gửi cho anh tin nhắn xong trên môi nở một nụ cười nham hiểm "lần này cô chết chắc rồi Băng Băng."
Minh Nguyệt đi ra đón taxi về nhà......Mạc Tư Lâm coi Băng Băng như một đứa em gái của mình, anh rất thương cô vì có một người chồng như Thiên Hàn. Anh lớn hơn hai người họ một tuổi.......Khi cô đã không còn khóc anh khẽ giọng hỏi.
"Băng Băng em nói cho anh nghe lúc nãy em đã thấy gì sao?"
Băng Băng không muốn trả lời câu hỏi của anh cô liền tránh qua truyện khác.
"Bữa khác nói nha, em có việc phải đi trước."
Tư Lâm vội kéo tay cô lại, anh rất thương cũng rất giận vì cô không nói cho anh nghe. Anh liền nói.
"Có phải em thấy chồng mình cùng con tiểu tam đó ân ái với nhau đúng không."
Cô không nói vì chỉ cúi gầm mặt xuống, Tư Lâm thấy vẻ mặt cô như vậy anh cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói với cô.
"Thôi bỏ đi, em mệt rồi về nhà nghỉ ngơi bữa khác gặp nhau chúng ta nói chuyện."
Kết thúc cuộc trò chuyện Băng Băng lặng lẽ đi về phía chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đậu ở bên ngoài, cô lên xe đi về Thiên Tư.
[...........]
Phòng làm việc, điện thoại của Dương Thiên Hàn có tin nhắn "ting.......ting" anh với tay lấy chiếc điện thoại cầm lên coi, đó là tin nhắn của Minh Nguyệt lúc nãy gửi cho anh.
Bàn tay Thiên Hàn run rẩy phóng to bức ảnh lên, đó là Tư Lâm và Băng Băng hai người họ đang ôm ấp nhau như một đôi tình nhân. Anh xiết chặt chiếc điện thoại trên tay, tay còn làm Thiên Hàn đập mạnh xuống bàn. Thiên Hàn gọi điện thoại xuống cho nhân viên kêu Tư Lâm lên phòng làm việc của anh.