Sống Cùng Ác Ma

Chương 5: Ký ức (2)

Đến bệnh viện lúc này trời cũng đã sập tối , tất cả mọi người cùng bác sĩ để cô lên băng ca đẩy thật nhanh về phòng cấp cứu .Trong số người làm trong nhà họ chỉ cử ra 4 người đi cùng cô đến bệnh viện ,những người còn lại vẫn tiếp tục công việc của mình. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc nổi lo lắng của những cô gái này tăng lên ,họ nhớ lúc nãy trước khi tới bệnh viện cô bị chảy máu rất nhiều nhưng vẫn tự chấn an nhau.

- " Mọi người đừng quá lo lắng ,cô chủ và đứa bé chắc chắn sẽ không sao đâu."

[..........]

Thời gian tích tắc trôi qua ,mùi thuốc sát trùng nồng nặc cả dãy hành lang này .Đèn của phòng cấp cứu tối lại cũng là lúc có một vị bác sĩ mở cửa bước ra. Những mệt mỏi lo lắng sẽ được trút ra hết vào giây phút này ,4 người họ đang ngồi vừa nghe thấy tiếng mở cửa " cạch " ,họ nhanh chóng đứng lên đi lại chỗ của bác sĩ.

- " Bác sĩ cô gái lúc này thế nào rồi ạ ?"

Tháo chiếc khẩu trang xuống ,vị bác sĩ liền hỏi.

- " Các cô là người nhà của bệnh nhân ?"

- " Đúng......đúng vậy ,chúng tôi là người nhà của bệnh nhân." ______Cả 4 người họ đều đồng thanh trả lời.

Dừng lại vài phút chỉ thấy tiếng thở dài cộng với cái lắc đầu của bác sĩ.

- " Bệnh nhân thì không sao nhưng còn đứa bé......chúng tôi rất tiếc đứa bé không thể giữ lại được."

Sau khi nói xong bác sĩ cũng lặng lẽ rời đi ,dãy hành lang trống vắng chỉ còn lại những nỗi buồn chất chứa ở đây .Vì bệnh viện không cho nhiều người ở lại nên Mẫn ,My cùng nhau đi về nhà chỉ còn ở lại cùng cô là Yến và Trang

Mẫn và My bắt taxi đi về nhà ,trên đường về họ nói chuyện với nhau nhưng là nói về Diệp Băng Băng một cô gái hồng nhan mà bạc phận .My khẽ cất giọng buồn bã nói.

- " Tại sao cô chủ tốt như vậy lại gặp phải một người đàn ông vô tâm , lạnh lùng ,ác độc như cậu chủ chứ.......số cô ấy đúng là khổ mà."

Nghe My nói vậy Mẫn cũng đáp lại.

- " Không phải số cô chủ khổ đâu chỉ là cô ấy chọn sai người để yêu và lấy thôi ,bây giờ đứa bé mất rồi không biết liệu cô gái mà chúng ta thường thấy dù trong tâm rất đau nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười sẽ như thế nào đây ?"

[............]

" Kít........." tiếng phanh xe ,họ đã về đến tới Mộc Thiên Tư .Đó là tên nhà của anh ,căn nhà này do chính tay Dương Thiên Hàn chọn chỉ vì một lý do đơn giản .Ở cái khu Thiên Tư này ít ai biết đến nó và cũng không có điểm nhắm bắn tỉa nào thích hợp , Dương Thiên Hàn là một người làm ăn lớn và là tay chơi nổi tiếng trong giới nên việc mua nhà cùng với các vệ sĩ luôn đi theo sát anh rất là quan trọng . Trong nhà anh cũng có rất nhiều camera giám sát .........chỉ cần bước qua một căn phòng hoặc một dãy hành lang nơi đó sẽ có một hoặc hai cái .......không ít cũng nhiều.

6 người làm còn lại vừa thấy Mẫn, My về nhà .Mặc dù đang rất bận với công việc nhưng họ lo cho Băng Băng , chỉ vừa nghe tiếng bước chân đã vội bỏ hết việc chạy ra ngoài .

- " Này sao rồi hả ,cô chủ có sao không .....còn đứa bé nữa vẫn ổn chứ ?"

- " Cô chủ không sao chỉ tiếc là không giữ được đứa bé."

Nụ cười trên môi của họ cũng vụt tắt ,niềm hi vọng cũng tan biến theo ,cả 8 người đứng im lặng như vậy cho đến khi nghe được tiếng nói từ trên cầu thang .

- " Các cô đứng đó làm gì ? mau đi dọn cơm cho tôi ăn."

Giải tán thế là họ mỗi người đi làm một việc riêng của mình .Một cô gái dọn cơm ra bàn ăn nhìn thấy Thiên Hàn vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì cô khẽ hỏi .

- " Cậu chủ không thấy buồn sao ?"

Thiên Hàn vội buông chén cơm trên tay xuống ,anh ngước mặt lên nhìn cô gái này với vẻ mặt nghiêm khắc.

- " Việc gì tôi phải buồn ,chỉ cần cô ta chưa chết thì đừng nói với tôi.........còn cô tôi thuê cô về để làm việc chứ không phải tra khảo tôi."

Nói xong anh cũng buông hẳn đôi đũa đang cầm trên tay xuống ,tức giận nói một câu và bỏ về phòng.

- " Dẹp hết đi ."