Dư Niệm

Chương 40

Editor: Thiên Vi

Mẹ của cô chính là một người điên.

Những lời này vẫn luôn quanh quẩn bên tai cô từ ngày nhỏ.

Mẹ của Dư Niệm là người một phụ nữ xinh đẹp, không lúc nào là không rực rỡ, phong tình vạn chủng. Nhưng khi ở bên ngoài và khi ở nhà lại tạo thành hai cực đối lập, khi Vương Lan dùng ánh mắt khó chịu nhìn Dư Niệm, bà sẽ quyền cước đấm đá Dư Niệm một trận.

Gương mặt dữ tợn và tiếng gào thét của Vương Lan chính là ác mộng vĩnh viễn không tan ở trong mắt của Dư Niệm.

Ngoài cửa sổ phong cảnh lướt qua cực nhanh, đường cái trước mắt uốn lượn thẳng về phía trước, giống như không có điểm cuối, Dư Niệm nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn về phía trước hơi hơi trống rỗng.

Đi vào biệt thự của Dư Thiên Hoa, Dư Niệm ấn chuông cửa.

“Tiểu thư Dư Niệm đến rồi à.”

“Cha tôi đâu?”

“Đang dùng bữa tối với phu nhân và thiếu gia.”

Dư Niệm vượt qua thím Lý đi qua cửa, bên trong sảnh chính, chính là một nhà ba người đang ngồi xung quanh bàn tròn dùng bữa tối, cả nhà vui vẻ hòa thuận. Dư Niệm hít sâu một hơi, đi lên đứng ở trước mặt Dư Thiên Hoa.

Dư Thiên Hoa nhìn thấy Dư Niệm trong lòng liền vui vẻ, ông để đũa xuống, nhìn Dư Niệm lộ ra một nụ cười:

“Dư Dư đến rồi tại sao không nói một tiếng, đến đây cùng ăn tối với chúng ta nào?”

Dư Niệm rút tập văn kiện từ trong túi xách ra, đặt lên bàn trước mặt của Dư Thiên Hoa:

“Vì sao cha không nói cho con?”

Dư Thiên Hoa hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Dư Niệm, lại phát hiện hốc mắt Dư Niệm đỏ bừng, trên mặt nhuộm một tầng băng sương, một mảnh lạnh lẽo.

Dư Thiên Hoa rút tập văn kiện ra khỏi túi rút, ánh mắt ông đảo qua rất nhanh, tùy tiện đặt lên bàn, Dư Thiên Hoa vội suy nghĩ sắp xếp lại ngôn từ, nhìn về phía Dư Niệm, nói:

“Dư Dư, lúc trước không nói cho con là vì muốn tốt cho con, huống chi loại loại đồ vật chỉ có số liệu này không nên quá tin tưởng…”

“Tốt với con?”

Dư Niệm cất tiếng cười lạnh:

“Nếu thật sự tốt với con sẽ không một mực gạt con; nếu thật tốt với con cha nên nói cho con biết, như vậy con sẽ tự mình hiểu được không gây tai họa cho người khác!”

Nói xong, Dư Niệm vươn tay về phía ông, trên ngón tay, chiếc nhẫn nho nhỏ tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Dư Niệm hít mũi, giơ tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Dư Niệm vẫn biết chính mình không được ông trời chiếu cố, nhưng gặp được Cố Tần chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của cô.

“Dư Niệm.” Trần Bái Bình nhìn về phía cô, lông mày nhíu chặt lại:

“Tại sao lại nói chuyện này với cha con?”

“Dì câm miệng!”

Không đợi Trần Bái Bình nói hết lời, Dư Niệm đã cắt đứt lời bà ta:

“Dì đừng tưởng tôi không biết cái tâm tư nhỏ bé của dì nhé, bây giờ dì đã hài lòng chưa? Quả thật tôi chính là kẻ bị tâm thần trong miệng của dì và con của dì đấy, cho nên sau này dì nên để ý đến con dì hơn, tôi không biết khi nào mình sẽ bắt đầu nổi điên và làm ra chuyện gì đó!”

Cô vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị, Dư Thành ngồi cạnh Trần Bái Bình khẽ run rẩy, nhìn Trần Bái Bình như cầu xin giúp đỡ. Trần Bái Bình trấn an sờ lên cánh tay của con trai, lôi hắn ngồi dậy.

Trần Bái Bình lườm Dư Niệm, nói:

“Đi, chúng ta đi lên lầu, ở chỗ này lại bị người ta ghét bỏ.”

Nghe xong lời này, cha Dư có chút không vui:

“Tại sao bà lại nói với vẩn như vậy?”

“Chê tôi nói vớ vẩn, tại sao không nói con gái của ông mới là người nói chuyện vớ vẩn đi?” Trần Bái Bình đề cao giọng nói, sau khi hung hăng trừng Dư Thiên Hoa, không nói hai lời lôi kéo Dư Thành đi lên lầu.

Dư Niệm kéo một cái ghế ngồi đối diện Dư Thiên Hoa, duỗi tay chỉ vào tập văn kiện trên bàn:

“Lúc trước mẹ của con rời đi, không phải là chuyện này chứ?”

“Cũng không phải.”

Dư Thiên Hoa thở phào một hơi:

“Ông ngoại và bà ngoại của con đều có bệnh về mặt tinh thần, nhưng mẹ con rất bình thường, về sau chúng ta yêu nhau lấy nhau. Sau khi có con, tinh thần mẹ con bắt đầu xảy ra vấn đề. Sau đó công ty của ta xuất hiện nguy cơ, có thể sẽ phá sản, mà mẹ của con… Mẹ của con ở bên ngoài…, lấy hết gia sản còn sót lại của ta mang theo con bỏ đi với hắn.”

“Dư Niệm.”

Dư Thiên Hoa kéo ghế lên phía trước, ông cầm chặt bàn tay lạnh lẽo của Dư Niệm, nhìn thẳng vào Dư Niệm:

“Ta chưa bao giờ ghét bỏ mẹ của con, và sẽ không cảm thấy con có vấn đề gì. Trong mắt ta con chính là đứa con gái ngoan của ta, con đừng vì vậy mà thấy tự ti, tự coi nhẹ mình…”

“Kỳ thật mẹ con biến thành như vậy ta cũng sai, lúc ấy mẹ con mang thai con đã rất khổ cực, mà ta lại bận rộn làm việc, là ta không quan tâm đến mẹ của con…”

Dư Niệm không nói gì, chỉ rút tay của mình ra.

Cô im lặng nhép tập văn kiện nặng nề vào trong túi xách, trên gương mặt thanh lệ vẫn đạm mạc như nước, Dư Thiên Hoa nhìn con gái, trong lòng đột nhiên có chút khổ sở, ông há miệng, lại không phát ra âm thanh.

Dư Niệm đeo túi xách lên vai, hai mắt rơi vào trên người của Dư Thiên Hoa, im lặng một lúc, Dư Niệm mới nói bằng giọng hơi hơi khàn khàn:

“Con đi rồi, cha, chính người bảo trọng.”

“Dư Dư…”

Dư Thiên Hoa đứng dậy gọi cô một tiếng, đưa mắt nhìn thân ảnh con gái rời đi, hai tay Dư Thiên Hoa vô lực rũ xuống.

*****

Về đến nhà trọ trời đã khuya, vừa vào cửa, Dư Niệm tùy tiện đá giày đi, đi lên mở TV, ti vi lập tức được mở lên, Dư Niệm liền nhìn thấy Cố Tần. Cô sững sờ, sau đó mới nhớ tới hôm nay là ngày cuối cùng của trận đấu rồi.

Dư Niệm trừng mắt nhìn, cởϊ áσ khoác ngồi trước TV.

Góc trái trên cùng có ghi là phát lại, trận này là trận đấu giữa Cố Tần và Thành Nham, hai người tranh đoạt vị trí quán quân.

Dư Niệm ngồi xếp bằng trên ghế sofa, hai tay cô để trên đầu gối, ánh mắt nhìn tivi chằm chằm. Trận đấu đã đến phút cuối cùng, Cố Tần dùng một phần nhỏ chênh lệch thắng được giải quán quân, trong ti vi vang lên một chuỗi những tiếng hoan hô, màn ảnh lướt qua khán phòng rất nhanh, fans hâm mộ bóng bàn đứng hết lên, ăn ý kêu tên của Cố Tần, trên mặt là vẻ mặt hưng phấn.

Dư Niệm nhìn, bên môi không khỏi treo một nụ cười.

Sau khi cười xong, trong lòng Dư Niệm lại bắt đầu sinh ra cô đơn nồng đậm.

Phỏng vấn sau thi đấu, phóng viên giơ microphone đi đến trước mặt Cố Tần. Cố Tần đang nói chuyện với Thành Nham, khăn mặt cầm trên tay nhưng vẫn chưa lau sạch mồ hôi trên mặt, thấy có người tới, anh liếc qua, lập tức che dấu nụ cười yếu ớt bên môi.

“Chúc mừng Cố Tần đã đoạt được giải quán quân thi đấu bóng bàn cả nước, đối với chuyện này anh có gì muốn nói hay không?”

“Đáng lẽ nên hỏi Thành Nham bại dưới tay tôi có cảm nhận gì mới đúng.”

Lần trước thi đấu cả nước Cố Tần thua trong tay Thành Nham, lần này có thể chuyển bại thành thắng, có thể nói là không dễ dàng.

Thành Nham nghe xong nắm tay đấm vào bả vai Cố Tần, phóng viên thấy vậy, không khỏi cười ra tiếng:

“Tình cảm của hai anh thật tốt nha, trận đấu kết thúc sẽ có một kỳ nghỉ, vậy hai anh có sắp xếp gì không?”

“Đừng nói như vậy, để cho cô ấy nghe thấy không tốt.”

Ánh mắt Cố Tần đột nhiên nhìn về phía màn ảnh, đôi mắt màu đen nhìn về phương hướng của Dư Niệm. Trái tim Dư Niệm lộp bộp một cái, vậy mà cảm thấy Cố Tần đang xuyên qua màn ảnh để nhìn cô.

“Về nhà thôi.”

Phóng viên sững sờ:

“Về nhà?”

“Đúng.”

Cố Tần gật đầu:

“Kết hôn.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ riêng phóng viên đơ người, mà ngay cả Dư Niệm cũng sửng sốt. Cô rũ mắt xuống, ánh mắt rơi trên chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Dư Niệm liếʍ đôi môi khô khốc, trong lòng đột nhiên không có tư vị gì.

Ngón tay Dư Niệm nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn hơi lạnh, sau đó đặt ở bên môi khẽ hôn.

Dư Niệm đứng dậy, xoay người đi lên lầu.

Cô lẻ loi một mình, thân ảnh mảnh mai từ từ biến mất ở phòng khách trống vắng.

Dư Niệm nằm lên giường, suy nghĩ một chút rồi mở đèn bàn lên. Sau đó nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ sát sàn nhà. Buổi tối, Dư Niệm vẫn luôn không dám bật đèn, cô sợ mẹ của cô thật sự sẽ đi theo ngọn đèn rồi tìm đến, kéo cô vào cái vực sâu không đáy không cách nào thoát được kia.

Cho dù Vương Lan chết rồi, Dư Niệm vẫn căm hận, vẫn sợ bà.

Phịch ——

Bên tai lại vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, Dư Niệm giơ tay che lỗ tai, cô chôn đầu vào trong chăn, vô thanh vô tức chảy nước mắt.

Ban đêm ở nơi này.

Trong nháy mắt ở nơi đây.

Dư Niệm đột nhiên thấy được kết cục của chính mình…

*****

Nửa đêm, trong lúc ngủ mơ màng Dư Niệm đột nhiên cảm thấy có người đang liếʍ láp vành tai của cô, ngay sau đó từng trận cảm giác ướŧ áŧ kia di chuyển xuống khóe môi, trên người như có vật gì đó bò lên, khiến cho cô vô cùng ngứa.

Dư Niệm nhíu mày, xoay người, trong miệng lầm bầm một câu nho nhỏ:

“Ngứa quá…”

Hình như có người cười ngay bên tai, ngay sau đó một đôi tay trượt vào trong áo ngủ, hơi lạnh di chuyển dần dần trên làn da của cô, lại từ từ đi lên, chiếm hữu ngọt ngào trước ngực của cô.

Người Dư Niệm không khỏi khẽ run rẩy, từ từ mở mắt ra. Cái đèn nhỏ trước bàn chiếu sáng tất cả những khoảng không ở trong phòng. Trên mặt đất phản chiếu một cái bóng, từ cái bóng đó có thể đoán được là một người đàn ông.

Đồng tử Dư Niệm co rụt lại, cơn buồn ngủ liền bay biến hết. Lúc này Dư Niệm mới hậu tri hậu giác phát hiện mình đang bị giam cầm.

Biếи ŧɦái. Gặp sói rồi!

Khủng hoảng che kín toàn bộ hai con ngươi, Dư Niệm cắn răng, phía sau lưng cứng ngắc tựa như đá, ngay lúc cô nghĩ phải làm sao bây giờ, đối phương xoay người, đối mặt với Dư Niệm.

Ngũ quan anh tuấn của anh nhuộm một tầng ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn, đôi môi mỉm cười, hai con ngươi thâm thúy phản chiếu gương mặt của Dư Niệm.

Dư Niệm trừng mắt nhìn, há mồm định nói chuyện, đôi môi đã bị anh ngăn chặn.

Đầu lưỡi ướŧ áŧ của Cố Tần tùy ý tàn sát bừa bãi trong hai cánh môi của cô, tay anh nắm chặt eo Dư Niệm, đặt cô dưới người.

Nụ hôn bất giờ này khiến Dư Niệm trở tay không kịp, đối với chuyện Cố Tần xuất hiện ở đây càng thêm mờ mịt, cô giơ tay túm lấy vạt áo của anh. Trên người Cố Tần mang theo cảm giác mát mát, giống như là vừa mới vào cửa vậy.

Hôn đủ rồi, Cố Tần mới thở hổn hển rời khỏi đôi môi của cô.

Động tác Cố Tần lưu loát cởϊ áσ tiện tay vứt luôn trên mặt đất, nhìn l*иg ngực rắn chắc và hình xăm trên cánh tay của Cố Tần, cô lại thất thần một lúc.

Cố Tần mở chăn ra, chen đến bên người Dư Niệm. Người của anh nóng hổi, người trên trần trụi cách lớp áo ngủ dính sát vào cơ thể mềm mại của cô, Dư Niệm nháy mắt mấy cái, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc xao động.

Dư Niệm ngơ ngác quay đầu, lại phát hiện người đàn ông này đã nhắm mắt, hàng lông mi dài nhọn rũ xuống, che khuất cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc trước đó.

Dư Niệm cắn môi, kéo chăn lên, nhắm mắt lại đưa lưng về phía Cố Tần.

Năm phút đồng hồ sau.

Dư Niệm cảm giác được lòng bàn tay thô ráp đang vuốt ve bắp đùi bóng loáng của mình, trong lòng Dư Niệm căng thẳng, roạt một cái mở mắt ra.

“Cố Tần…”

“Ừ?”

“Anh đã ngủ chưa?”

“Ngủ.”

Dư Niệm nghiêng đầu, nhìn anh từ từ nhắm mắt lại, thật giống như đã ngủ rồi.

“Vậy anh ngủ đi, còn sờ em làm gì thế?”

Cố Tần mở mắt ra, nhìn về phía cô, nhàn nhạt nhổ ra hai chữ:

“Là ngủ nha, ngủ với em.”

Dư Niệm: “…”