Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ

Chương 20: Cô Dâu Quý Tộc 2

Trước lễ đường xa hoa, khách quý ngồi hai bên rất đông, ai lấy cũng ăn mặc quý tộc.

khi cô dâu cùng chú rể vừa tuyên thệ xong thì lửa bốc lên, một nhóm bóng đen bỗng xuất hiện gϊếŧ hết tất cả các vị khách mà trong đó một cô bé vẫn nấp ở cây cột lớn ngồi nhìn về phía người đàn ông lột bỏ đồ cô dâu một cách ác liệt mà hãʍ Ꮒϊếp cô gái đó trong biến lửa đang tắt dần. cô dâu la hét đầy đau thương nhưng không ai đoái hoài đến cô mà cứu khỏi người đàn ông đáng sợ.

Sau đó là cả một nỗi đau dài và màn đêm kéo mãi không còn gì.

- Ba người các ngươi lẽ ra không nên xem được cuộn băng này. Porcelain thật gian xảo khi hắn cầu xin quyền năng của ta chỉ để lấy lại đoạn kí ức đáng xấu hổ đó của hắn.

Kurokku bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng chiếu phim làm ba người vừa xem xong cuộn phim đều giật mình, có phần sợ hãi quay lại cúi chào nữ hoàng của họ.

- Nữ hoàng.

Cả ba cùng đưa tay lên trước ngực, cúi đầu cất tiếng. Kurokku tiến lên phía trước, cô nhìn cuộn phim vừa chạy xong lập tức đưa tay đẩy cả giá đựng cuộn phim đổ lên sàn và những thứ đó đều đồng thời bốc cháy. Kurokku nhìn ba người đang từ từ quay lại nhìn cô.

- Kinh ngạc phải không? Chắc các ngươi đều đã có câu trả lời về điều đó. Đúng như các ngươi suy đoán, đứa bé ở đám cưới đó chính là ta. Còn cô dâu bất hạnh đó không ai khác là người chị gái đáng thương của ta. Các ngươi thật ngu ngốc khi biết nhiều hơn những người khác.

Kurokku vừa rứt lời không để ba người đó nói được câu gì thì cả người bọn họ bị chém ra làm đôi theo chiều ngang. Một đám Black không biết từ đâu bay tới vừa qua đã liến thoáng làm ba cái xác với 6 phần người đều biến mất không còn dấu vết.

- Ăn một số thứ bỏ đi.

Kurokku nói rồi đi thẳng qua trung tâm đám bụi đen Black đó rời khỏi biệt thự này. Đám Black lập tức bay vụt đi rất nhanh. Chủ nhân của họ muốn họ làm việc buộc họ phải hoàn thành.

Tối đó, pháo hoa bắn đầy trời khu vực trung tâm của đảo, ở bốn phía đều có thể nhìn thấy được. Kurokku ngồi trên ngọn cây táo già tăng trưởng khác hẳn hoàn toàn với giống táo bên ngoài hòn đảo.

- Chị ta vẫn còn sống sao? Nếu vậy thật khiến cho Maria đau lòng.

Kurokku mỉm cười nhìn lên các vì sao đang tỏa sáng. Ngày hôm nay làm cô nhớ lại khoảnh khắc của quá khứ. Kurokku sẽ không bao giờ quên, tuy cô là người nắm giữ phần hận thù sâu sắc nhất nhưng đồng thời cũng là người nắm giữ mọi kí ức của Maria. Cho nên đau thương hay phiền muộn gì trong quá khứ khiến Kurokku nhớ được là không tránh khỏi.

Thật rất lâu trước đó, khi Maria còn nhỏ, đó là thời điểm mà Maria còn chưa gặp được Ao, vào ngày hôn lễ của chị gái Mary, ba mẹ của họ phải đi xa nên không tham dự được, cũng trong đám cưới đó mọi người đều bị gϊếŧ, còn Mary bị người đàn ông là nhân tình của mama hãʍ Ꮒϊếp ngay trước chúa mà họ tôn thờ.

Maria đứng sau cột trụ quan sát mọi thứ, cô bé nhìn về phía chị gái đang la hét của mình hoàn toàn không một chút cảm xúc. Mary chưa bao giờ nghe cô bé nói vì vậy cô bé muốn cho Mary thấy cô bé đã đúng thế nào.

Người đàn ông đã đem Mary đi, Maria cũng liền bám theo, cô bé tuy không tiếp xúc nhiều với người đàn ông là nhân tình riêng của mama nhưng cô bé biết ông ta tên là Porcelain. Với Maria ông ta không xứng có cái tên đáng được coi trọng đó. Maria còn biết đây chính là thỏa thuận của ông ta với mama. Một người mẹ lại có thể nhẫn tâm đẩy con gái vào bi cảnh phẫn uất như vậy.

Maria biết ba mẹ mình cùng người chú đáng kính đang đi xa sẽ phải mất vài ngày nữa mới quay trở lại được. Porcelain một mình hưởng dụng Mary, một bên lại che dấu toàn bộ vụ thảm sát, bịt mọi manh mối để không một ai phát hiện. Cuối cùng ông ta cũng chỉ sử dụng chính tiền lực của mẹ bọn họ để làm điều dơ bẩn đó. Thật là một sự mỉa mai đáng khinh bỉ.

Maria chờ đợi nhiều ngày cho đến khi Porcelain phải giải quyết chuyện quan trọng hơn và Mary thì đang bị nhốt lại trong căn phòng hoàn toàn lỏng lẻo không có người canh gác.

Maria đẩy cửa ra nhìn Mary bị xích chân lại bên cây cột trong căn phòng, cô bé tiến tới trước mặt Mary chứng kiến toàn bộ sự thảm hại của chị gái mình.

- Maria... sao em lại ở đây? Đừng nhìn... đừng nhìn chị.

- Mary... em đã từng nói với chị, trên đời này không hề có kết thúc có hậu. Hoàng tử của chị đã chết, sẽ không còn hoàng tử nào nữa, không còn ai đủ tốt để cứu chị. Chị đã không tin em.

- Xin em... xin em Maria, xin hãy giải thoát cho chị khỏi điều này.

Mary đau khổ cất giọng khàn khàn cầu xin em gái mình. Thật nhục nhã.

Maria đứng đó nhìn chị gái mình với ánh mắt lạnh nhạt đầy xa lạ. Cô bé xoay người lại nhìn về phía cửa phòng cũng không muốn nhìn lại Mary.

- Mẹ chính là người đã khiến chị thành ra thế này đó Mary. Porcelain nói với mẹ rằng bà ấy có một cô con gái thật xinh đẹp. Mẹ đã nói nếu ông ta muốn mẹ sẽ giúp ông ta. Cho nên mẹ chính là người dâng chị cho ông ta hưởng thụ. Bây giờ suy nghĩ đơn giản cũng thấy ông ta uy hϊếp nếu chị tự tử thì hoàng tử của chị sẽ không cứu được nữa đâu.

- Em nói cái gì vậy Maria? Mẹ sẽ không làm vậy hơn nữa Anthony chết rồi.

Mary gần như kinh ngạc mở lớn mắt nhìn em gái mình như không tin được, đó là cô em gái bé nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn ở trong lâu đài. Maria hoàn toàn không quay đầu lại, cô bé mỉm cười lạnh ngắt.

- Hãy chấp nhận sự thật rằng mẹ đã khiến chị như vậy. Hơn nữa Anthony chưa chết, anh ta chỉ bị thương nặng gần chết mà thôi và thật may được cứu chữa kịp thời. Mà, dù có là gì đi nữa một cô gái đã dơ bẩn như chị cũng sẽ chẳng ai cần nữa đâu. Cứ ở đây để ông ta chơi đùa chị đi Mary.

Maria nói rồi đi thẳng ra cửa. Mary ngồi đó điên cuồng hét lên mà Maria hoàn toàn không bận tâm.

Vài ngày sau đó, ba mẹ họ cùng vị chú trẻ tuổi nào đó đã trở về. Cái họ nhận được chỉ là tin tức Mary đã mất tích nhưng Maria đã nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình, cô bé đứng ngoan ngoãn một bên không hề nói gì.

Maria vẫn tiếp tục ngày qua ngày ngồi nhìn Mary bị hành hạ đến mức nào. Đừng trách cô bé vì gia đình này đã hủy hoại tạo nên một Maria đáng sợ như vậy. Gia đình quý tộc này đã sản sinh ra một cô bé mang tên "Maria" với tính cách hoàn toàn méo mó.

- Maria, chú có quà dành tặng cháu. Chuyện của Mary chắc chắn đã khiến cháu rất sợ hãi.

Chú trẻ của Maria nhìn cô bé ngồi một mình trong vườn thẫn thờ ngắm nhìn những khóm hoa mà tiến lại mỉm cười nói với cô bé. Maria nghe vậy liền chuyển ánh mắt về chú của mình sau đó chú ý tới người đứng phía sau chú ấy.

Đó chính là lần đầu tiên họ gặp nhau. Cuộc gặp gỡ định mệnh nhưng lại sưởi ấm trái tim bị thương tổn của một cô bé sau này. Maria đã có một quyết định đột ngột trong phút chốc.

- Chú Duke, cháu biết Mary đang ở đâu.

- Maria?

Chú họ Duke dường như nghi hoặc cùng sững sờ trước câu nói của Maria. Mấy ngày này mọi người trong nhà đều đi tìm kiếm nhưng kết quả vẫn chẳng được gì cả.

- Cháu đã nghe mẹ nói chuyện với Porcelain. Porcelain đang giam giữ Mary tại dinh thự riêng của ông ta. Chú, nếu chú đi cứu chị ấy hãy đem chị ấy rời khỏi đây và đừng nói gì hết.... Chú hãy coi như cháu chưa nói gì cả, chú chỉ là tình cờ biết mà thôi.

Maria nói rồi đứng dậy rời khỏi đây. Duke đứng đó nhìn theo bóng dáng cô cháu gái bé nhỏ rất nhanh xoay người bỏ đi. Cứu Mary trước đã rồi tính sau.

Mary cuối cùng được chú Duke của họ cứu thoát và được chú ấy bao bọc dấu đi. Maria hoàn toàn mất tin tức của Mary từ đó nhưng cô bé biết chị gái mình vẫn còn sống. Có lẽ sự xuất hiện của Ao đã làm Maria thay đổi hoàn toàn quyết định của cô bé.

****

- Mary nếu như chị còn sống đến hiện tại đừng để tôi gặp lại vì khi đó tôi sẽ gϊếŧ chị.

Kurokku nói rồi nhảy xuống khỏi cây táo già to lớn, cô bé đi giữa cánh đồng hoa về phía lâu đài của mình. Hôm nay quả thực có rất nhiều thứ đã biến đổi tuy nhiên sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc vui của Kurokku.

- Các ngươi nói xem, sao mọi thứ lại khiến ta chán ghét vậy chứ?

Kurokku nhìn những sinh vật xung quanh mình mỉm cười cất tiếng hỏi hoàn toàn không nghe ra sự chán ghét trong đó. Bóng dáng nhỏ bé đó như hòa vào màn đêm cùng biến mất sau đám Cretara đen.

Một bóng đen hình thù dạng người đứng phía sau cây táo già nhìn về hướng Kurokku vừa biến mất đó rất lâu.

- Nếu ngươi dám động tới Kuro, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi trước Phù Thủy Bóng Đêm.

- Cô nghĩ tôi có thể làm gì Kuro và kể cả cô ngay chính địa bàn của hai người được chứ? Mà cho dù có làm gì cũng không thể ra khỏi cái l*иg này được. Rei... tôi sẽ rất cảm kích nếu các cô cho tôi một thân xác dùng tạm.

Bóng đen đó cười cười lên tiếng thập phần đùa giỡn. Rei nhìn bóng đen đó xoay người đi về hướng cánh đồng hoa bên cạnh hàng táo già.

- Kuro luôn dành cho ngươi một phần trong trò chơi, đến lâu đài ngươi sẽ tìm được thứ mình muốn.

Rei nói rồi cũng biến mất cùng cơn gió. Bóng đen đứng đó nụ cười càng đậm, hắn rất nhanh tan biến dần. Đêm nay có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Kẻ thù được chào đón, liệu có phải họ đã coi thường kẻ thù của mình hay không?