Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ

Chương 12: Quá Khứ Của Kurokku

Trong căn phòng Tokei đó, Kurokku đang ngồi ôm lấy chú gấu bông to ngang người cô bé mà đôi mắt chăm chú theo dõi màn hình trước mặt. Ngày qua ngày, cô bé luôn một mình trong căn phòng tối có rất nhiều đồ chơi này mà theo dõi tất cả mọi thứ thông qua màn hình duy nhất của mình, đối với Kurokku, nó đã chẳng là gì hơn cả.

Nora nhẹ gõ cửa sau đó đi vào bên trong căn phòng của Kurokku, đứng ở ngay sát cửa cô nhìn nữ hoàng của mình vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

- Nữ hoàng, thần không hiểu đến cuối cùng người muốn gì?

- Ý của ngươi là những vị khách đó sao?.... Nora ta đã luôn cảm thấy cô đơn nên ta muốn có người chơi cùng với ta. Chưa từng có bất cứ ai thắng được trò chơi của ta, họ không thể làm cho đồng hồ chỉ 12 giờ, họ làm ta... đau.

Kurokku siết chặt chú gấu bông trong lòng mà nhỏ giọng lên tiếng. Nora nhìn chằm chằm vào Kurokku, không phải, đây không phải lý do thực sự, nữ hoàng đang dấu tất cả mọi người điều gì đó.

- Vậy Ao thì sao? Anh ta rõ ràng khác chúng thần rất nhiều, tại sao chỉ mình Ao mới có thể có đặc quyền đó?

- Ao sao? Cậu ấy là người yêu thương ta nhất trên thế giới này, đối với cậu ấy sự an toàn của ta là tất cả. Ao là một người đại diện cho công lí ngươi biết chứ Nora.

Kurokku mỉm cười nhìn Nora, đối với cô bé thì Ao cũng là tất cả, vì Ao vì để cậu ấy ở lại bên cạnh cô mãi mãi thì cô không từ bất cứ phương pháp nào cả.

- Ao luôn luôn làm theo cái đúng, trong tất cả mọi việc mà cậu ấy phải đối mặt thì cậu ấy luôn nhận định nó đúng hay sai sau đó mới hành động. Việc đưa những vị khách này tới đây khiến ta vui thì Ao cho rằng đó là đúng nên không cản trở nhưng việc ta khiến bọn họ gϊếŧ hại lẫn nhau là sai nên cậu ấy sẽ giúp đỡ bọn họ nếu cần. Cậu ấy là công lí của ta, là tất cả của ta Nora, nhưng ngươi cũng vậy Nora, ngươi cũng rất quan trọng đối với ta.

Kurokku mỉm cười đứng dậy tiến về phía Nora, cô bé cầm lấy tay chú gấu bông rồi vòng cả hai tay mình ôm lấy Nora kiến Nora không ngờ được hành động này của Kurokku. Từ tối hôm đó, Kurokku đã hành xử rất kì lạ.

- Nữ hoàng, thần muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với người, với cả cậu ấy.

- Chuyện đã xảy ra sao? Phải, cũng đến lúc cho ngươi biết rồi Nora.

Kurokku mỉm cười quay lại chỗ ngồi của mình mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Quá khứ của cô, quá khứ mà cô bé muốn lãng quên nhất.

- Ta không còn nhớ mình sinh ra vào thế kỉ nào nữa, chắc 15 hay 16 gì đó. Gia đình của ta là một gia đình quý tộc giàu có và đầy quyền lực. Khi ta hai tuổi, mẹ của ta vẫn thường xuyên kể cho ta những câu chuyện cổ tích về một kết thúc có hậu, những truyền thuyết về hoàng tử và công chúa hạnh phúc mãi mãi về sau, ta cảm thấy yêu thích điều đó vô cùng và ta cũng cảm nhận được bản thân ta đang được hưởng cuộc sống hạnh phúc vui vẻ như vậy.

Nhưng rồi ta dần nhận ra rằng, hạnh phúc mà ta vẫn hằng nhận định đó thực ra chỉ là do ta nghĩ vậy. Dưới lớp quý tộc đó là một sự lạnh lẽo vô cùng, bọn họ đều theo đuổi những hạnh phúc và mục đích riêng của mình mà dành cho ta một sự quan tâm giả tạo đầy hờ hững. Ta đã thấy những cuộc vui và cả sự hoan ái của bọn họ. Ta dần dần căm ghét sự hạnh phúc đó, ta căm ghét kết thúc có hậu mà bà ấy đã kể cho ta nghe. Trên đời này không hề có hạnh phúc mãi mãi về sau, ai mà biết sau cái mãi mãi đó sẽ là một giông bão đáng sợ chứ?

Dần dần ta phát hiện ra mình có một khả năng đặc biệt, mọi điều ta tưởng tượng và mong muốn đều có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên ta đã không sử dụng khả năng đó của mình vì ta không muốn hoặc ít nhất chẳng có điều gì làm ta ham muốn nữa. khi họ phát hiện ta có nguồn dị năng kì lạ liền đem ta khép vào tội phù thủy và có ý định thiêu sống ta. Ta vẫn còn nhớ ánh mắt cay độc mà họ nhìn ta nhưng ta lại chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì cả.

Như ta đã nói đó, Ao là một người đại diện cho công lí, cậu ấy lúc đó là người của gia đình ta, cậu ấy chứng kiến tất cả quá trình ta sống. Ta cũng thường xuyên chơi với cậu ấy, ta pha trà cùng thưởng thức với cậu ấy, ta đọc sách cho cậu ấy nghe. Ta nói ta rất vui khi có cậu ấy ở bên nhưng cậu ấy cứ như tảng băng chẳng nói gì cả. Lúc đó bàn tay của cậu ấy là thứ ấm áp nhất mà ta cảm nhận được, ta thích nắm tay cậu ấy. Lúc ta sắp bị thiêu sống, đối với cậu ấy điều đó là sai nên cậu ấy muốn cứu ta. Thời điểm mà ta bị buộc vào cột gỗ thì Ao xuất hiện và đánh trả họ chỉ vì cứu ta.

Hãy thử nghĩ xem dù Ao rất mạnh nhưng một mình cậu ấy làm sao địch lại tất cả bọn họ được cơ chứ. Cậu ấy cứ gϊếŧ hết người này lại có người khác đi lên. Ta chỉ biết nhìn cậu ấy mà không thể làm gì được, ta chỉ muốn cậu ấy hãy dừng lại mà thôi.... Và rồi cậu ấy đã chết trước mắt ta, Ao đã bị bọn họ gϊếŧ. Ta cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt vậy, ta không thể để cậu ấy chết như vậy được. Ta đã thực hiện một loại phép thuật cổ đại hồi sinh huyền bí mà ta đã nghiên cứu từ rất lâu rồi, từ những ngày ta nhận ra mình có quyền năng đặc biệt. Ta đã hồi sinh Ao để cậu ấy có thể ở bên ta mãi mãi và ta cũng gϊếŧ tất cả bọn họ, ta đã thiêu rụi toàn bộ một vùng đất rộng lớn lúc đó chỉ trừ lâu đài này.

Ta cùng Ao rời khỏi vùng đất đó, ta với cậu ấy đã nghiên cứu và tạo ra hòn đảo này từ chính lâu đài nguyên gốc của gia đình ta trước đó. Ngươi có thể xem lâu đài này chính là lâu đài của gia đình ta đã bị ta đem đi trước khi thiêu rụi tất cả. Ta đã tạo ra ngươi đầu tiên đó Nora, ta đã tưởng tượng ra ngươi sau đó là những người khác. Ngươi cũng biết đó, những người trên hòn đảo này có một nửa đã từng là con người và một nửa là do ta tự tạo ra. Những người được ta trao cho quyền sống lại phải ngủ rất nhiều năm và nhiều lần mới có tể thực sự sống bình thường nhưng ngươi thì khác, ngươi không phải trải qua giác ngủ nào cả Nora, ngươi là người đặc biệt nhất trong số họ.

- Ao thì sao? Cậu ta không ngăn cản người làm điều đó sao nữ hoàng?

Nora nhìn Kurokku, thực sự cô đã kinh ngạc khi biết được quá khứ của nữ hoàng, đó là nguyên nhân của nỗi đau mà cô đã chứng kiến sao?

- Ao khác mọi người, cậu ấy là do thuật hồi sinh của ta, cậu ấy là người duy nhất đã chết mà sống lại còn những người khác đều là thời điểm còn sống mà bị biến thành như vậy. Đối với Ao việc ta tạo ra mọi người khiến ta vui vẻ không còn cô đơn nữa là đúng nên cậu ấy không phản đối gì cả. Nhưng ta đã sai rồi, vì ta mà Ao đã.... bàn tay của cậu ấy không còn ấm áp như ngày xưa nữa, nó lạnh lẽo vô cùng. Ta cảm thấy sợ, ta thấy có lỗi với cậu ấy... tất cả đều là lỗi của ta.

- Ao đã nói rồi nữ hoàng, người luôn đúng, mọi điều người làm là đúng nên đừng bao giờ tự trách mình, đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi nữa nữ hoàng.

Nora nắm chặt tay mình lại, giờ thì khi cô hiểu được mọi chuyện rồi cô sẽ không để bất cứ ai làm hại nữ hoàng của cô, Kurokku của cô sẽ được hạnh phúc, cô sẽ đem hạnh phúc tới cho Kurokku.

- Nora, ta muốn cho ngươi xem điều này, Ao nói để ngươi xem cũng không có hại gì cả.

Kurokku nói rồi đứng dậy đặt chú gấu bông sang một bên mà đi tới bức tường phía sau màn hình của cô bé kia. Nora lập tức bước về phía Kurokku chờ đợi xem điều gì mà chỉ Kurokku và Ao biết.

Kurokku đưa tay lên chạm vào bức tường thì nó đột ngột phát ra ánh sáng, những viên gạch đang từ từ di chuyển mà tách dần sang hai bên để lại khoảng trống đủ cho Nora và Kurokku đi qua được. Nora đi theo Kurokku vào bên trong đó, phía sau bức tường này chính là một căn phòng công chúa sa hoa với tông màu pastel nhẹ nhàng tươi sáng, phía trần nhà là màu xanh bầu trời với những đám mây sống động như thật, phía dưới sàn nhà trải thảm cỏ xanh bắt mắt làm Nora bước đi mà cảm giác như đi trên cỏ thật sự. Căn phòng này trang trí rất nhiều bình hoa xinh xắn cùng những đồ chơi đủ loại.

Điều làm Nora thực sự chú ý chính là bốn chiếc giường hoàng gia dành cho trẻ em kia, bốn chiếc giường đặt chếch vào nhau tạo ra khoảng trống đa diện đều nơi Kurokku đang đứng. Trên bốn chiếc giường đó là bốn đứa trẻ chỉ khoảng 7 đến 8 tuổi đang nằm ngủ, hai tay đặt trước người ngay ngắn, đôi mắt nhắm nghiền không hề có dấu hiệu của sự sống chỉ như những hình nhân đích thực.

- Nữ hoàng... đây là.......

Kurokku thích thú nhìn vẻ thoáng kinh ngạc của Nora kia, cô bé có thể hiểu Nora đang nghĩ cái gì. Kurokku tiến tới đi một vòng nhìn bốn đứa bé lớn hơn bản thân cô bé một chút đang nằm đó.

- Bọn họ là bốn tiểu thần chủ còn lại đang chìm vào giấc ngủ sâu chờ đợi tới ngày tỉnh giấc. Họ là những tiểu thần chủ đặc biệt mà ta tạo ra Nora, dù đang ngủ nhưng họ cũng không có thở đều đều như những người lúc trước mà ngươi chứng kiến. Ta đã tạo ra họ sau khi tạo ra cặp song sinh ngoại tộc kia.

- Andy và Annie là hai kẻ nguy hiểm, thần không hiểu người muốn họ có mặt để làm gì nữ hoàng.

Nora đã sớm trở lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày của mình, cô nhìn chằm chằm vào bốn tiểu thần chủ đang chìm vào giấc ngủ cả ngàn năm kia.

- Andy và Annie là cặp song sinh ta tạo ra kể từ khi ta đọc về cuốn sách "Cuộc phiêu lưu tới khu rừng thần bí" đó. Ta không hề muốn kiểm soát cặp song sinh đó, bọn họ đều là những kẻ nguy hiểm như ngươi nói nhưng ta biết ít nhất hiện tại ngươi có thể đàn áp họ.

- Vậy tại sao người lại không công khai bốn tiểu thần chủ này?

- Ta muốn đặc biệt chăm sóc bốn tiểu thần chủ này, đại gia đình của ta vẫn chưa hoàn tất, cuộc vui của ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Năm nay là một năm bội thu, năm nay ta hy vọng đồng hồ sẽ điểm 12 giờ.

Kurokku mỉm cười rồi đi về phía Nora, họ cùng nhau rời khỏi căn phòng này. Trước khi đi, Nora còn quay lại nhìn bốn tiểu thần chủ kia lần cuối. Ai mà biết nữ hoàng thực sự vui vẻ đến mức nào chứ. Là kẻ nào trong số những khách mời khiến nữ hoàng kì vọng nhiều như vậy đến mức muốn đồng hồ điểm đúng 12 giờ mà họ chưa bao giờ được thấy trên hòn đảo này.

- Nora, ta muốn đi thăm Duke và Machino, họ đã chìm vào một giấc ngủ sâu lần hai rồi.

- Vâng thưa nữ hoàng.

Nora đưa tay phải lên trước ngực khẽ cúi đầu sau đó rời khỏi căn phòng Tokei đi dặn dò người chuẩn bị xe ngựa đưa nữ hoàng đi thăm hai vị công tước còn lại kia. Nora đang nghĩ liệu nữ hoàng có đang dấu thêm vị công tước nào nữa hay không vì số lượng người không hề phù hợp khi lẻ ra bốn tiểu thần chủ kia. Có lẽ cô cần liên lạc với Ao.