Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ

Chương 3: Lời Mời Đến Đảo Thiên Đường

- Mr. Clock????Jerry chẳng hiểu gì cả, cô bé chăm chăm nhìn người đàn ông trước mặt mình kia.

- Chú cần gì sao, quý ngài Clock?

- Đây.

Mr. Clock đưa cho ông bà Walker tấm thiệp mời đó. Ông Walker cầm lấy tấm thiệp định mở ra xem thì Mr. Clock đã lên tiếng ngăn lại.

- Đây là giấy mời đến tham dự một bữa tiệc nhỏ tại đảo Heaven được chuyển nhượng từ quý cô Isabella Brown tới gia đình ngài. Chúng tôi rất kính mong được đón tiếp gia đình.

- H là gì vậy quý ngài Clock?

Jerry tò mò khi thấy một chữ H rồng bay phượng múa ở con dấu bằng một loại sáp mùi ca cao kì lạ mà cô bé lần đầu hay biết. Mr. Clock nhìn Jerry và đội mũ lên.

- Đó là kí hiệu của Heaven thưa tiểu thư. Hãy mở ra khi có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Vậy tôi xin phép.

- Cảm ơn cậu Mr. Clock.

- Tạm biệt quý ngài Clock nhé.

Jerry hứng khởi vẫy tay rồi cùng ba mẹ mình đi vào trong nhà. Khi cánh cửa gỗ đóng lại, ba người nhà Walker đã không thấy được ánh mắt khác lạ của Mr. Clock. Người đàn ông này dơ tay lên xem đồng hồ.

- 12h trưa rồi sao? Kuro......chắc đói rồi.

Nói một câu kì lạ, Mr. Clock đã rời khỏi đây. Trong khi đó ba người nhà Walker đã quay trở lại nhà bếp, khi mọi người tọa lạc tại chỗ ngồi của mình thì ông Walker mới cầm lấy thư mời nhìn cả nhà. Siera ngồi gay gần ông nên nhìn rõ nhất.

- Nó là của ai vậy ba James?

- Một lá thư mời được chuyển từ dì Isabella của mấy đứa.

- Ồ, con có nghe dì nói về việc đến một hòn đảo nào đó vào hơn tháng trước.

Tom ngồi ăn miếng bánh cũng lên tiếng khi vừa nghe Siera nói. Simon ngồi chỗ đối diện tay chống cằm vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

- Ba mau đọc đi.

- Phải đó, baba mau đọc đi.

Jerry cũng thúc dục, tất cả mọi người đều rất tò mò về bức thư lần này. Ông Walker đã bắt đầu bóc thư ra, con dấu đóng nứt làm đôi rơi xuống bàn. Jerry chăm chú nhìn vào con dấu với chữ H đã vỡ đó, mùi cacao, đích thị đây là mùi cacao nhưng hình như nó còn có lẫn một mùi nào đó mà cô bé nhất thời không nhớ ra được. Ông Walker nhìn một lượt rồi bắt đầu đọc to.

- “Kính gửi gia đình Walker, tôi là Aneki K.Clock, nữ hoàng của những giấc mơ. Tôi rất mong gia đình có thể tham dự bữa tiệc mừng trên hòn đảo Heaven của tôi. Nếu mọi người đồng ý đi hãy viết tên các thành viên nên tấm thiệp mời sau đó 12h đêm nay hãy có mặt tại ga tàu điện ngầm, chuyến tàu sớm nhất sẽ đón các bạn. Chúc cho ước mơ sẽ thành hiện thực. ”

Đó là toàn bộ những gì có trong bức thư mời. Rõ ràng bức thư mời này có sự ép buộc cùng một vài điều vô lí mà ai trong gia đình Walker cũng nhận ra.

- Tại sao lại phải là 12 giờ đêm chứ? Thật giống như làm chuyện phạm tội nào đó.

Siera phàn nàn, Tom cũng ngừng lại hoạt động ăn uống của mình, cậu ta nhìn mọi người.

- Viết tên các thành viên lên giấy mời sao?

- Có lẽ họ muốn điểm quân số, nên điều đó là bình thường đó Tom.

Jerry ngồi đối diện với người anh trai này mỉm cười lên tiếng. Simon nhìn ba mẹ mình.

- Ở đây có ba điểm cần làm rõ. Thứ nhất dì Isabella quen với người này? Thứ hai đây là bữa tiệc gì? Và thứ ba họ không nói rõ thời hạn bao lâu, cách thức quay về, họ làm như chắc chắn chúng ta sẽ đến dù dùng mấy câu giả thiết.

- Gọi điện cho dì Isabella hỏi là được mà.

Tom vung vẩy cái thìa, bà Walker cầm điện thoại ngay lập tức gọi cho dì Isabella của bọn trẻ. Sau vài tiếng tút tút đầu giây bên kia đã có người bắt máy nhưng là tiếng nhạc sập sình, và người nghe máy thì say nhèm.

- A...lo...........ai vậy?

- Dì Isabella chúng tôi có vài điều cần hỏi rõ đây.

- A.....là chị gái yêu quý........Chị...cứ nói đi.

Dì Isabella cười cười lên tiếng. Bà Walker thở dài rồi cũng vào vấn đề chính.

- Dì quen người tên Aneki K.Clock sao?

- A...đó là khách...hàng của em..........Cô ấy mở tiệc....mừng mùa thu hoạch lớn........Em bận rồi...nên nhường gia đình mình. Hãy cố hàn gắn mối quan hệ của gia đình chị nhé.

Câu cuối cùng dì Isabella mỉm cười cố nói cho tỉnh táo nhất. Bà Walker nhìn gia đình mình đang đợi câu hỏi kia.

- Dì ấy nói sao?

Ông Walker sốt ruột lên tiếng hỏi. Bà Walker khẽ mỉm cười.

- Dì ấy chắc lại đi bar rồi. Dì ấy nói đó là của khách hàng mở tiệc mừng vụ mùa thu hoạch lớn mà dì ấy lại bận nên nhường gia đình mình coi như một kì nghỉ hè.

- Vậy sao?

Simon hỏi với giọng chán nản mặc dù cậu nhóc biết vẫn còn mùi đáng ngờ phảng phất trong thông tin mà dì Isabella đưa ra. Simon cầm lấy tấm thiệp mời lấy cây bút và viết tên mình lên đầu tiên. Jerry ngồi cạnh cũng hí hửng viết lên.

- Em nghĩ sẽ rất vui. Đó là người quen của dì mà, sẽ không sao đâu.

Vậy là các thành viên còn lại của gia đình cũng lần lượt viết tên. Nhà Walker nhanh chóng xử lí bữa trưa rồi chuẩn bị hành lí cho chuyến tàu đêm nay.

Quán bar Cavern.Liverpool.

- Sao vậy? Đừng nhìn tôi như thế Mr. Clock. Tôi đã làm mọi thứ theo yêu cầu của Queen rồi.

- Queen sẽ hài lòng với tất cả những gì cô đã làm.

Mr. Clock mỉm cười, gương mặt đó thật ẩn hiện cuốn hút dưới cái mũ và chiếc kính một mắt đó. Nhưng điều lạ lùng là tại sao Mr. Clock lại ở đây trong khi vài phút trước còn đang ở London?

- Mong là vậy...

- Cô cũng nên tới đó Isabella, cuộc chơi của Queen chỉ vừa mới bắt đầu mà.

- Họ đã là nhóm người thứ hai rồi.

Isabella giọng buồn buồn lên tiếng. Mr. Clock không quan tâm, người đàn ông đó xoay người rời khỏi đây. Cầm cốc rượu lên Isabella làm một hơi hết luôn.

- Xin lỗi mọi người nhé, tôi không còn sự lựa chọn. Nếu không làm vậy Queen sẽ gϊếŧ hết tất cả mất.

[Isabella Brown, năm nay mới có 27 tuổi, là bà dì trẻ của lũ nhóc nhà Walker. Hiện đang làm nhà nghiên cứu thực vật tại hòn đảo thuộc quyền sở hữu của nhà Clock. Có thể coi là người phụ nữ thu nhập cao và vẫn còn độc thân, tính tình hơi bất ổn chút nhưng vốn lại là một con người tốt bụng.]