Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ

Chương 1: Bắt Đầu Kỳ Nghỉ

Vì sao trong những câu chuyện cổ tích mẹ kể rằng công chúa luôn có một hoàng tử dành riêng cho họ. Vì sao lúc nào cũng là một cái kết có hậu nhất rằng họ hạnh phúc mãi mãi về sau?

Vì sao con không thể như họ? Sao con không được hạnh phúc mãi mãi về sau vậy?

Nếu mẹ không thể trả lời con thì con sẽ phá hủy hạnh phúc mãi mãi của kẻ khác.

Nếu con đau khổ thì không một ai trên thế giới này được hạnh phúc.

Tích tắc....tích tắc.....tích tắc..........

Kìa đồng hồ điểm rồi mẹ, mẹ thấy không, cả lâu đài này đang rung lên cùng một tiếng thật vui tai.

Con sẽ bắt đầu trò chơi của mình ngay đây.

Chỉ khi đồng hồ điểm 12 giờ....

Con sẽ đưa đáp án cho họ...

Ta cùng chơi nào mẹ ơi.

Hihi

~●~●~●~●❀❁❀❁❀❁❀❁❀❁●~●~●~●~

2015.London.Anh.

Ngồi trên các băng ghế chờ nhìn tàu Tube đi lại làm cho Simon cảm thấy buồn chán. Chỉ vừa mới nghỉ hè là mọi thứ trong gia đình lại loạn cả lên. Siera vừa đáp chuyến bay từ Mĩ về hôm qua, Tom thì sau khi sang sống với bà dì Isabella ở Liverpool cũng đã về nhà trước đó một tuần và sớm nhất trong mấy anh chị em đi xa. Mà hiện tại thì Simon đang phải ngồi đây chờ đợi cô em út Jerry đi tham quan bảo tàng lịch sử mà cậu chẳng bận tâm.

“Nhìn anh trông thật chán ngán đó Simon.” Một cô bé tầm 12 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, tóc tết đuôi xam, đầu đội mũ và mặc đồng phục thẳng tắp. Cô bé cầm theo một bông hồng tươi tắn, đeo balo đứng ngay trước mặt Simon nhìn cậu với ánh mắt "em biết mà".

“Sao em không ôm luôn cái đống bảo tàng đó mà khỏi về luôn đi Jerry.” Simon đứng dậy nhìn cô em gái bé nhỏ mà lòng càng thêm buồn chán.

“Em biết Simon và mọi người sẽ lại nhớ em nên em mới không ôm cái bảo tàng mà ngủ cùng nó luôn.” Jerry mỉm cười hồn nhiên khoác lấy cánh tay Simon.

“Chứ em muốn người ta cũng không cho em ngủ. Siera và Tom đã trở về rồi, họ có vẻ mua rất nhiều quà cho em.”

“Hihi” Jerry lè lưỡi cười đáng yêu với anh trai của mình.

Cả hai anh em cùng nhau trở về nhà. Jerry ngồi trên xe tay chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cô bé vẫn nhớ ngày hôm đó Simon điên khùng bao nhiêu khi tự dưng chắn đường một chiếc ô tô lạ chỉ vì một chiếc đồng hồ. Điều đó làm cho cô em út như Jerry bắt đầu lo sợ người anh trai quái dở này của mình có vấn đề.

“Em không nghĩ gia đình chúng ta có thể sống một cách hòa bình trong thời gian này.” Jerry mỉm cười,

Simon tập trung lái xe, cậu ta cũng chỉ vừa mới 19 tuổi, mới lấy được cái bằng lái mà thôi nhưng tay nghề lạng lách cũng chẳng kém ai vì Jerry biết Simon từng đua xe đường phố. Đó là bí mật nhỏ của hai anh em.

Simon quay sang nhìn Jerry "Căn bản là không ai trong chúng ta chịu nhường ai mà thôi. Anh ước có ai đó giúp anh phát tiết điều này.”

“Haha, cuối cùng anh cũng thốt ra được câu đó Simon.” Jerry cười phá lên.

Suốt cả chặng đường về nhà hai anh em nói về những vấn đề khác rất sôi nổi và Jerry không một lời nhắc đến cái sở thích lịch sử quái dở của cô bé vì cô bé biết Simon ghét điều đó.

Chiếc xe chạy thẳng vào trong gara nhà Walker, Jerry nhanh chóng xuống xe cùng Simon đi vào trong nhà. Cả hai anh em chỉ mới đứng ở cửa thôi đã nghe tiếng cãi vã từ tận trên tầng hai rồi.

“Mày nghĩ chị thèm động vào mấy cái mô hình quái dở của mày sao Tommy?”

“Tốt nhất là chị đừng động vào Siera. Chị có biết em khó khăn lắm mới mua được mô hình đó từ mấy tay buôn không hả?”

“Chà, nghe mày nói mà xem, thật là phong cách của mấy thằng thương nhân. Chẳng lẽ sống ở Liverpool làm mày trở nên như vậy?”

“Vẫn hơn cái đất Mĩ của chị.”

“Mày nói cái gì hả?”

Tiếng cãi vã cứ thế không rứt được, Jerry cùng Simon đứng đó thở dài. Trước khi những con người này rời khỏi nhà thì căn nhà cũng luôn đầy ắp âm thanh “vui nhộn” bởi họ. Vắng lặng được bao năm nay lại bắt đầu bùng nổ khi mùa hè chỉ vừa bắt đầu.

“Em nghĩ mình cũng mong có nơi để phát tiết đó Simon.” Jerry ngước lên nhìn ông anh trai của mình. Cả hai dường như đều chung một suy nghĩ lúc này là nên tìm một nơi yên tĩnh thì hơn.