Đã Yêu Thương Từ Lâu

Chương 48: Em tốt nhất

Vợ chồng son ân ân ái ái nắm tay nhau xuống lầu, mẹ Cao đang ở phòng khách uống trà xem phim truyền hình, ba Cao hiếm khi cũng ở đấy.

"Tôi abor thật, mấy thứ khóc sướt mướt này có gì đáng xem?" Ba Cao đối với việc mẹ Cao xem phim truyền hình khịt mũi coi thường, không thể hiểu được.

"Thế mấy cái đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, chém tới chém lui thì có cái gì đáng xem?" Mẹ Cao không chút khách khí đáp trả.

"......" Lời không hợp ý nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, ba Cao phụ cũng chẳng muốn cãi cọ, ngoan ngoãn im lặng uống trà.

"A, Tiểu Phỉ dậy rồi!" Mẹ Cao nhìn thấy vợ chồng son đi xuống lầu liền hô lên.

"Ba, mẹ." An Hân Phỉ ôm lấy cánh tay Cao Đạm, vẻ mặt ngoan ngoãn.

Ba Cao ung dung thản nhiên gật gật đầu, chỉ sô pha bảo hai người ngồi.

"Ngồi xe cả một chặng dài hẳn là rất mệt đúng không." Mẹ Cao thân mật kéo tay con dâu, hiện trong mắt bà cô con dâu này thật là trăm phần vạn phần vừa lòng, huống chi ông con trai bà cũng đã kể lại tình cảnh gia đình cô, bà lại càng đau lòng, đối xử với cô như con đẻ của mình.

Trong lòng hai vị chột dạ, chỉ cười không nói lời nào.

Mẹ Cao hiền hòa vỗ vỗ tay An Hân Phỉ "Đồ ăn cho các con vẫn còn nóng, để trong bếp, mau đi ăn đi, ăn xong rồi lại nghỉ ngơi cho khỏe."

"Dạ vâng."

......

Hai người ăn xong cơm trưa, lại vào phòng khách cùng ngồi nói chuyện phiếm với ba mẹ Cao.

"Hừ, cũng biết đường về rồi à?"

"Ba, con nghe mẹ nói hết rồi."

"Khụ khụ!" Ba Cao biết mình bị bóc phốt rồi, trong nháy mắt thấy hơi xấu hổ, trộm trừng mắt liếc mẹ Cao một cái.

"Mẹ, có chuyện con muốn nhờ mẹ giúp."

"Chuyện gì, nói đi."

"Chính là, sau khi Tiểu Phỉ sinh xong, có khả năng nhờ mẹ tới chăm sóc vài ngày."

"Được chứ, ai nha, các con không nói mẹ cũng đến."

"Là thế này, bên nhà mẹ vợ, bây giờ cũng mang thai, mấy hôm nữa thì sinh, đến lúc đó chỉ sợ không chăm được."

"Ai nha, thật sự là quá tốt, bà thông gia này, Tiểu Phỉ à, chúc mừng con."

"Cảm ơn mẹ."

"Lúc về thì lấy tổ yến mà cầm đi."

"Cảm ơn ba ba." An Hân Phỉ nói lời cảm ơn.

Ba Cao gật gật đầu.

......

Ở nhà họ Cao mấy ngày, hai người lên đường về nhà, trước khi đi, mẹ Cao lại dặn dò, dặn An Hân Phỉ nhất định phải chú ý thân thể, cốp xe chứa đầy các kiểu đồ bổ do ba mẹ Cao chuẩn bị.

Xe vào đường cao tốc, cô nói với anh "Qua chỗ ba em đi."

"Không mệt sao?"

"Không mệt, qua luôn đi."

"Được."

Tới nhà ông An Chí Quốc, Cao Đạm một tay cầm đồ bổ một tay nắm tay vợ, nhất cử nhất động - không thể nghi ngờ - là đôi tình lữ yêu nhau cuồng nhiệt.

"Tiểu Phỉ cùng Cao Đạm tới rồi, mau vào nhà."

"Chân Cao Đạm đã tốt rồi?"

"Vâng."

"Ai nha, trước đó vài ngày thân thể mẹ con không thoải mái, ba cũng không có thời gian qua thăm các con."

"Không sao, mẹ đâu ạ?"

"Ở trong phòng ngủ, bây giờ nhiều tháng rồi, buổi tối luôn ngủ không yên."

"Tiểu Phỉ thì sao, gần đây thế nào rồi?"

"Khá tốt, có thể ăn có thể ngủ ạ."

"Rốt cuộc là trẻ tuổi nhỉ."

"Ba, trước đó vài ngày chúng con về nhà chồng, ba mẹ chồng biết mẹ mang thai cố ý tặng mẹ chút đồ bổ."

"Ai ô ô, làm ông bà thông gia chê cười rồi, Cao Đạm à, thay ba cảm ơn ba mẹ con nhé."

"Đều là người một nhà, ba vợ khách sáo rồi."

Hai người cũng không ở nhà họ An lâu, Cao Đạm cũng lo cho thân thể của vợ, ngồi một lát hai người liền lên đường về nhà.

......

Thời gian lặng yên không một tiếng động đi qua với hai con người ngược cẩu lóe mù mắt người khác, đảo mắt bụng cô đã năm tháng. Cô sinh ra vốn mình hạc xương mai, sau khi có thai cũng chỉ có bụng to lên từng ngày, tứ chi gầy yếu như trước, làm hại Cao Đạm một lần lo lắng thân thể cô có vấn đề, tới khi bác sĩ nhiều lần bảo đảm chỉ là do thân thể chênh lệch hấp thụ chất, lúc đấy mới thôi.

Cảm giác thèm ăn của An Hân Phỉ cũng khôi phục, có thể nói là cực kì tốt, buổi tối Cao Đạm thường thường sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho cô.

Tối nay An Hân Phỉ đột nhiên muốn ăn xíu mại Ngưu gia của Thành Nam, Cao Đạm nửa đêm lái xe vòng hơn nửa thành phố mua cho cô, nhìn vợ ăn thỏa mãn, anh cũng không sợ mệt.

"Là bé con muốn ăn, không phải em muốn ăn!" Cô ăn đến thỏa thích còn không quên giải thích.

Tiến vào giữa kì mang thai, tính tình An Hân Phỉ không khó chịu hay hoạnh họe chồng như mới đầu, mà lại biến thành cô vợ dịu dàng nũng nịu.

Tựa như hiện tại, trong phòng tắm phong tình ở Địa Trung Hải, Cao Đạm dựa trước bồn rửa mặt, nhẹ nhàng ôm lấy vợ nhỏ với cái bụng cao tròn vo, mặt mày hiền hòa mà nóng bỏng.

An Hân Phỉ thành thạo bôi bọt cạo râu lên cằm anh, sau đó nhẹ nhàng cạo râu cho anh.

"Anh nói bé con là nam hay nữ nha?"

"Nam hay nữ anh đều thích, tốt nhất là cả hai."

"Anh tham thật đó."

"Bé cưng thích con trai hay con gái?"

"Con trai!"

"Vì sao thế, tuổi còn trẻ mà đã trọng nam khinh nữ hả?"

Cô đứng dậy, sờ sờ mặt anh "Anh nhất định rất nhớ họ." "Họ" ở đây không cần nói cũng biết.

"Phỉ Phỉ..."

"Nghe em nói đã!" Cô cắt lời anh, nói "Em hy vọng là bé trở lại, bây giờ em sẽ cùng anh, cùng nhau bảo hộ bé."

"Phỉ Phỉ!" Anh động lòng ôm cô vào trong ngực, có vợ như thế, chồng sao không cầu.

Tác giả có chuyện muốn nói: Mau kết thúc, mau kết thúc!