Đã Yêu Thương Từ Lâu

Chương 26: Bộ sườn xám chỉ được dùng đến một lần rồi bị bỏ xó (H)

Đối với đề nghị của Cao Đạm, An Hân Phỉ không trả lời, chỉ nhón mũi chân, trúc trắc mà chủ động hôn lên môi anh.

"Anh có thể hiểu là em đã chấp nhận ý kiến này rồi sao?" Anh ôm, siết chặt eo cô, cọ xát môi cô, lại không quên kéo bức màn xuống, anh không muốn người của anh bị ai khác nhìn thấy.

"Ngoan, đi thay nào."

An Hân Phỉ cầm bộ trang phục, cúi đầu bước nhanh vào phòng tắm.

Cao Đạm ở lại thừa dịp An Hân Phỉ đi thay quần áo cũng nhanh chóng thay áo ngủ, khóa kĩ cửa phòng, điều chỉnh đèn đến tối mờ, sau đó dựa trên đầu giường, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ lát sau, cửa phòng tắm mở ra, chàng Cao nghe tiếng nhìn qua "!" Bị kinh diễm [1] rồi.

Chỉ thấy An Hân Phỉ mặc bộ sườn xám xẻ tà cao thêu hoa tinh xảo, thiết kế độc đáo càng nổi bật lên dáng người lỗi lõm quyến rũ xinh đẹp, yểu điệu của cô, mái tóc đẹp đen nhánh xoăn nhẹ rối tung, xõa xuống vai khiến cho cô càng thêm phần xinh tươi, đáng yêu mê người.

Cao Đạm âm thầm nuốt nuốt nước miếng, cho dù du͙© vọиɠ đã lật trời đổ đất, trên mặt vẫn như cũ, làm bộ không chút biểu cảm, vẫy tay gọi cô: "Lại đây, bé cưng."

Nàng An Hân Phỉ e lệ cắn môi, mặt mang vệt đỏ, chân trần giẫm lên mặt thảm, cách một khoảng gần, bộ dáng bé nhỏ thẹn thùng kia quả thực làm anh tâm ngứa khó nhịn.

Cô tới mép giường thì đứng yên, anh kéo tay cô qua, nhẹ nhàng hướng vào trong l*иg ngực của mình, cô giật mình khẽ khàng kêu lên một tiếng, ngay ngắn hoàn hảo khóa ngồi trên đùi anh.

Tư thế này làm cơ thể chạm vào nhau, ánh mắt Cao Đạm chiếu thẳng xuống đôi miên nhũ của An Hân Phỉ đang được vải dệt bao phủ, dưới tác dụng của lớp vải, ngực sữa có vẻ càng thêm ngẩng cao no đủ.

"Cởi nút thắt mặt trên ra." Anh trầm giọng ra lệnh, bàn tay to ở vùng eo cô quấy phá.

Khuôn mặt xinh xắn của An Hân Phỉ hồng lên, tay nhỏ trắng nõn run rẩy cởi ra nút thắt, nhưng vì thẹn thùng mà thất bại.

"Đừng nóng vội, từ từ làm, bé cưng."

Theo nút thắt bị cởi bỏ, cảnh xuân trước ngực cô hiện ra, bị anh ngắm trọn hết luôn. Áσ ɭóŧ ren gợi cảm màu trắng bao bọc một đôi tròn trịa đẫy đà, lại lõα ɭồ ra tới nửa viên nhũ thịt.

Ánh mắt anh nhìn cô càng thêm nóng cháy, vươn tay lột bỏ cái áo ren kia, đập vào mắt chính là đôi tuyết nhũ mà mình ham mê cực kì. Trên thịt vυ' tuyết trắng nở rộ hạt đậu đỏ hồng phấn xinh đẹp, thậm chí quầng vυ' cũng là màu hồng nhạt đáng yêu.

Cao Đạm chậm rãi ép sát, vươn đầu lưỡi thử một liếʍ trên đầṳ ѵú cô, rốt cuộc thành công làm thân thể mềm mại của An Hân Phỉ run rẩy, nhẹ kêu ra tiếng, tay bám thật chặt lấy bả vai anh.

"Bé cưng vẫn là như vậy mẫn cảm, anh thích." Dứt lời, một phát đem đầu nhũ bỏ vào trong miệng, chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ đậu đỏ mẫn cảm, tới khi làm nãi tiêm đáng thương kia bị mυ'ŧ hôn trở nên lớn hơn cứng hơn nữa mới rủ lòng tốt buông tha, rồi lại bắt nạt bên kia.

An Hân Phỉ bất an vặn vẹo thân mình, lại không biết cô làm như vậy chỉ khiến du͙© vọиɠ của Cao Đạm càng lúc tăng cao.

Ngoài việc anh dùng miệng liếʍ mυ'ŧ đầṳ ѵú cô, trên tay hình như cũng có ma lực lướt đến chỗ đùi cô, dọc theo tà váy xẻ cao dò vào, quen cửa quen nẻo sờ đến qυầи ɭóŧ phiếm ướt.

"A ~"

Anh sờ soạng viền qυầи ɭóŧ của cô, một bên kia lại có nút buộc, đây lại càng thêm dễ dàng, ngón tay lanh lẹ khều cái dây mảnh, rồi sau đó nhẹ nhàng kéo, khối vải dệt mỏng, bé tí kia liền đáp xuống tay anh.

"Thế mà không nói cho anh, hóa ra bé cưng thích đồ anh đưa cho em đến vậy." Qυầи ɭóŧ này với cái áσ ɭóŧ kia đều là một bộ áo ngủ gợi cảm hồi trước anh mua cho cô.

An Hân Phỉ mặt căng ra đến đỏ bừng, không dám hó hé gì cả.

Cao Đạm nâng qυầи ɭóŧ lên trước mắt hai người "Bé cưng xem xem, qυầи ɭóŧ em ướt hết rồi, ướt rượt thế này mặc thoải mái sao được?"

Bạn nhỏ ngây thơ họ An nào còn tí thể diện nào nữa, túng quá đấm đánh bả vai Cao Đạm rồi chui đầu vào cổ anh, oa, không còn mặt mũi gặp người khác nữa rồi.

Anh lại không muốn bỏ qua cho cô, vẫn đùa giỡn như cũ: "Ừm, là hương vị của bé cưng này."

Cô ngẩng đầu liếc trộm anh, lập tức càng làm cô xấu hổ muốn chết, cha này thế nhưng đi ngửi qυầи ɭóŧ của cô!

Để đề phòng vị ông tổ kia làm thêm mấy trò khiến người khác thẹn chết điếng, An Hân Phỉ nhanh tay cướp qυầи ɭóŧ từ trong tay Cao Đạm rồi ném trên mặt đất. Chủ động ôm đầu của anh, hôn lên khuôn mặt anh, mật cốc trần trụi phiếm nước phía dưới cách lớp áo tắm dài anh đang mặc, cọ xát anh.

"Ừm" Cao Đạm phát ra tiếng rêи ɾỉ thỏa mãn, động tay vén làn váy sườn xám lên trên, lộ ra đôi chân mượt mà, trắng mịn cùng mông thịt đầy đặn.

An Hân Phỉ cọ xát khiến cho hai người đều có chút lau súng cướp cò [2]. Nhưng ngay khi Cao Đạm đánh mất lý trí, anh nhớ đến một vấn đề rất quan trọng.

"Bé cưng, kinh nguyệt đi rồi đúng không?"

"A ~ đi... Đi rồi"

"Bé hư, không nói cho anh gì cả, hại anh nhẫn nhịn lâu như vậy!" Dường như để trừng phạt, anh vỗ vỗ vào mông thịt cô.

"A, Cao Đạm... Ưʍ... Khó chịu quá~"

"Ngoan, một hồi đi vào liền không khó chịu nữa." Cánh tay rảnh rỗi của anh vén vạt áo ngủ lên, dưới phần háng không một mảnh vải che chắn làdươиɠ ѵậŧ đã cương cứng, thân trụ cường tráng căng to, gân xanh toàn bộ nổi lên, qυყ đầυ tròn trịa thậm chí đã chảy ra bạch dịch.

Anh nâng mông cô lên, đem tính khí của mình chậm rãi nhập tiến.

"Nha ~ Rất... Rất trướng..."

"Bên trong bé cưng thật ấm." Anh ái muội ở bên tai cô thổi khí, trên tay không ngừng làm động tác trêu đùa cô bé dưới thân.

"Nha... A... Quá... Sâu rồi~" mỗi lần đâm vào đều giống như đem cô chọc xuyên, vững chắc đóng đinh trên dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông.

Cao Đạm ngắm bầu ngực trắng nõn phiêu đãng trước mắt, cúi xuống cắn nhai viên hồng nhuỵ, lại bắt chước trẻ con bú sữa mà mυ'ŧ nuốt nãi tiêm của cô. Trên dưới kɧoáı ©ảʍ đánh mất bản thân khiến An Hân Phỉ không kìm được rêи ɾỉ ra tiếng, giống như hình hài phóng đãng của vưu vật [3] nhân gian.

Đang lúc hai người kịch liệt làm pít-tông vận động, di động của Cao Đạm ở trên sô pha đột nhiên vang lên.

"A... Dừng... Di động... Aaá ~"

"Sợ cái gì, chúng ta cùng đi." Nói đoạn, anh thế nhưng đứng lên trong trạng thái kết dính của hai người, vừa ôm cô thọc vào rút ra vừa tới chỗ sô pha, điện thoại cũng đã tắt.

"A a ~!" Tư thế đặc biệt này làm cô thét chói tai, đạt tới cao trào.

Cao Đạm nhìn điện thoại đã tắt cũng không thèm để ý, đè cô trên sô pha, xâm nhập khoang miệng cô, động tác dưới háng không hề tạm dừng, ngược lại càng thêm cuồng dại càn rỡ.

"Nha... Ô..." An Hân Phỉ mất hết sức lực, đành để mặc người đàn ông lưu lại dấu vết ái muội trên người mình, trong mắt chảy ra nước mắt sinh lí, tầm mắt mơ hồ ngắm người trước mặt.

"Cao Đạm... Cao Đạm..." Trong nháy mắt, cô có chút hoảng loạn, vươn tay quơ loạn xạ trong không khí.

"Anh đây... Bé cưng..." Cao Đạm bắt lấy tay cô, mười ngón tay của hai người giao nắm, du͙© vọиɠ tới đỉnh điểm, anh phóng thích trong mật cốc của cô.

Một đêm kia, An Hân Phỉ không nhớ rõ hai người rốt cuộc làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ bộ sườn xám kia chỉ mặc một lần như vậy rồi hết chỗ phát huy tác dụng.

[1] Kinh diễm 惊艳: thấy được thứ gì đó quá mức đẹp đẽ, mĩ lệ mà giật mình kinh ngạc =)))

[2] Lau súng cướp cò 擦枪走火 :Nghĩa gốc là khi tay đang lau súng thì bắn đạn, bởi vì súng sau khi dùng xong viên đạn bên trong không có hoàn toàn bị đẩy xuống hết hoặc chưa ấn chốt an toàn xuống, trong lúc chà lau súng ống không cẩn thận bóp cò, phát sinh việc bất ngờ cướp cò. Suy ra nghĩa rộng hơn thì:

Chỉ hai quân đoàn, cả hai đều thù địch đối nghịch nhau, tính chất phát sinh chỉ có một, bất ngờ không kịp chuẩn bị liền nhanh chóng xảy ra giao chiến hoặc chính vào lúc chuẩn bị giao chiến, bấy giờ chỉ tùy tiện một "viên đạn" là có thể khiến đại chiến xảy ra hoặc tranh đấu.

[3] Vưu vật: báu vật; ưu tú (dùng cho người hay đồ vật, thường dùng để nói tới người phụ nữ đẹp)