Hồ Sơ Pháp Y

Chương 117: Đầu Óc Rối Bời

Chương 117: Đầu óc rối bời

#hosophapy

#linhlinh

Tôi không nói nên lời, trong hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ có thể tung một cú đá vào mông Lôi Chính Long. “Nói bậy bạ gì đó, mau mang chứng cứ đến phòng pháp y số 2 đi.”

“Ha Ha…” Lôi Chính Long nhếch mép cười, nhìn tôi một cái rồi đi xuống tầng hầm.

Hắn ta đi rồi còn lại tôi và Tiểu Kiều, bầu không khí có chút khó xử.

Tiểu Kiều đỏ mặt bước đến chỗ tôi, hỏi bằng một giọng nhỏ đến mức khó nghe thấy: “anh… anh thực sự thích như vậy sao?”

“Hửm…” Tôi như hóa đá ngay lập tức, tôi không nghĩ đến Tiểu Kiều sẽ hỏi mình như vậy. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ đến và đá tôi một cái.

Quay đầu lại nhìn Tiểu Kiều, mặt mày nóng bừng, gân cổ cũng đỏ bừng, tư thế ngượng ngùng kia khiến người ta có chút mơ màng.

“Anh nói đi!” Tiểu Kiều nhẹ nhàng kéo tôi.

“Cái này… cái này… Đừng nghe Lôi Chính Long nói bậy, không có chuyện đó đâu. Lôi Chính Long em còn không hiểu sao, toàn nói linh tinh bậy bạ.”

“Đáng ghét!” Tiểu Kiều đỏ mặt chạy đi.

Phụ nữ đúng là khó hiểu, tôi cái gì cũng không nói, tại sao tôi lại ghét! Thật sự muốn hiểu được lòng phụ nữ như mò kim đáy biển vậy. Tôi quay lưng bước xuống hầm.

Tiểu Kiều hét từ trên lầu: "Hồ sơ của hai vụ án còn lại đã được gửi đến đây. Lát nữa anh có thể lên lấy, hoặc em mang chúng xuống cho anh."

"Tôi biết rồi!" Đây chắc chắn là Tiểu Kiều đã thúc giục đồng nghiệp, nếu không chắc chắn không thể có nhanh như vậy.

Tôi trở lại phòng pháp y số 2 Lôi Chính Long đã đặt tất cả các túi bằng chứng lên bàn làm việc. Hắn đang ngồi vào máy tính, xem email.

Vừa nhìn thấy anh ta, tôi tức giận nói: “Tên tiểu tử thối nhà anh nói nhảm suýt chút nữa đã hại chết tôi rồi.”

“Cậu thì biết gì!” Lôi Chính Long nói: “Tiểu tử ngốc, tôi đang giúp cậu. Đã lâu như vậy rồi, cậu vẫn chưa có đột phá gì, tôi nhìn mà lo thay cậu, cuối năm rồi, cậu không muốn đưa vợ về nhà sao? Cậu cũng lớn tuổi rồi, giờ dẫn một cô gái như Tiểu Kiều về nở mày nở mặt biết bao. "

Thằng nhóc này đã nghĩ xa rồi, tôi còn chưa nghĩ tới việc này. Tôi miễn cưỡng nói: "Phải chi anh nên đặt hết mấy cái tinh thần này lên vụ án nói không chừng sẽ giải quyết được nhiều thứ."

"Tôi cũng đâu phải là không quan tâm tới vụ án, nhìn xem, lịch sử cuộc trò chuyện của Thu Nguyên đã có." Lôi Chính Long vừa nói vừa nhìn vào màn hình máy tính.

Tôi hỏi: "Có cuộc gọi nào đáng ngờ không?"

"Tôi đã kiểm tra tất cả, hầu hết đều là của gia đình hoặc bạn bè của Thu Nguyên. Có một số được gọi từ điện thoại cố định, nhưng điện thoại công cộng không dễ lần ra. Tôi đã đánh dấu chúng để tra cho rõ. "

" Tôi có một câu hỏi. "Tôi nói tiếp:" Điều này thật kỳ lạ. Tất cả đồ đạc của nạn nhân đều còn, chỉ riêng có điện thoại bị mất. Nếu không có manh mối trong cuộc gọi, vậy kẻ sát nhân lấy điện thoại để làm gì? Còn một điều nữa, bây giờ không thể theo dõi và xác định vị trí bằng điện thoại di? "

Lôi Chính Long gật đầu và nói: " Tôi đã nghĩ đến nó từ rất lâu rồi. Pin của điện thoại đã bị lấy mất ra ngoài nên không thể dùng định vị được. Điện thoại hẳn phải có thứ gì đoa mà tên sát nhân quan tâm nên hắn ta mới lấy nó. "

" Vậy thì xem mấy vụ khác điện thoại còn không? "

" Ý kiến

hay! ”Lôi Chính Long tìm thấy tang vật từ tập tài liệu trên bàn. Hóa ra không phải tất cả các trường hợp đều bị mất.

“Kiểm tra đống đồ lót của cậu đi, tôi đi tìm kiếm thêm các vật chứng khác.” Quá trình này đòi hỏi rất nhiều thủ tục, Lôi Chính Long là người thích hợp nhất để làm điều này. Anh ta bước tới cửa, không quên quay lại nói với tôi: "Khi kiểm tra quần áo của người khác, đừng quá bốc đồng. Đây là đồn cảnh sát. Nếu Tiểu Kiều nhìn thấy cậu lại gặp rắc rối đấy. ”

“Lắm lời. ”Tôi ném cái nhíp trong tay, Lôi Chính Long nhanh chóng né, vừa chạy đi vừa cười.

Có vẻ như sự tập trung của tôi không đủ, tôi nhặt cái nhíp lên, lấy ra từng mảnh bằng chứng vật lý và đặt nó nằm phẳng trên bàn làm việc.

Các bác sĩ pháp y thường gặp những tình huống tương tự trong công việc. Trái tim con người dù có cứng rắn đến đâu vẫn có những điểm yếu, suy cho cùng con người ta ai cũng có tình cảm. Sau này nhất định tôi sẽ còn gặp trường hợp như vậy, phải đối mặt với nó như thế nào đây?

Hít thở sâu và bỏ lại câu hỏi kia.

Tôi bật đèn cực tím, dưới ánh sáng có bước sóng khác nhau, một số dấu vết mà mắt thường không nhìn thấy được sẽ lộ ra. Dấu vân tay, chất dịch cơ thể, vết máu,… đều sẽ được nhìn thấy rõ ràng.

Trong lòng tôi biết có thể sẽ không phát hiện ra điều gì, nhưng tôi phải kiểm tra thật kỹ, không thể cẩu thả được. Công việc pháp y cũng rất nhàm chán, thứ đầu tiên tôi kiểm tra là quần áo, thật sự là bị Lôi Chính Long nói trúng, trong lòng tôi không muốn Tiểu Kiều nhìn thấy chuyện này.

Không ngờ lại có chuyện bất ngờ xảy ra, trên tờ giấy nhớ do khách sạn để sẵn ở mỗi phòng tôi thấy có những vết xước, đó là một dãy số.

Sau khi xử lý đặc biệt, các con số đã được tiết lộ, ba số ở giữa trông rất mơ hồ, có vẻ là một số điện thoại.

Vật này được để sặc trong mỗi phòng, nếu không có người sử dụng, có thể vài tháng cũng không được thay. Nếu có thể khẳng định rằng nó được viết bởi Thu Nguyên, đây có thể là một manh mối quan trọng.

Tôi không phải là chuyên gia về xác định dấu vết, thứ này cần được gửi đến văn phòng thành phố để tìm người xác minh.

Tôi uốn éo cơ thể nhìn thời gian, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đã đến giờ tan sở, nhìn lại đống tài liệu trên bàn, có lẽ tối nay tôi lại phải tăng ca.

Tiểu Kiều giờ vẫn chưa đến tới đây, điều này khiến tôi hơi bất ngờ.

Khi bước đến cửa, tôi mở cửa ra và thấy có một chồng hồ sơ trên sàn nhà. Bên cạnh còn có một hộp thức ăn, đây là đồ từ cửa hàng mà tôi đặc biệt thích, trên túi có đính một tờ giấy ghi chú dài.

“Em cùng bố về nhà trước, ngày mai em đến giúp anh sau, nhớ ăn nhiều, buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút!” Cuối cùng là một khuôn mặt tươi cười.

Đôi lời tâm sự mà lòng tôi ấm áp vô cùng, tôi tin chắc rằng đây chính là người mà mình đang tìm kiếm, một người có thể sống trọn đời.

Tôi chuyển hồ sơ vào phòng pháp y số 2, mang theo hộp đựng thức ăn và lên lầu tìm Lôi Chính Long. Tiểu Kiều lần nào cũng chuẩn bị hai phần ăn, tên này chắc bây giờ vẫn chưa ăn. Phòng pháp y của tôi có những bộ quần áo sặc sỡ nên tôi không muốn ăn ở đây.

Khóa cửa lại tôi đến tìm Lôi Chính Long. Để giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất, mọi người đang làm việc ngoài giờ. Lôi Chính Long vẫn ở bên ngoài, tôi giữ một phần lại cho anh ta.

Ăn được một nửa, Lôi Chính Long quay lại, mang theo một chiếc túi lớn, chắc lại là tang vật liên quan đến vụ án.

“Điện thoại di động có phát hiện gì không?” Tôi hỏi.

“Đừng nhắc tới!” Lôi Chính Long để túi xuống, lấy từ trong áo ra hai chiếc điện thoại di động rất cũ, bất lực nói: “Đừng nhắc đến, tôi đã chạy mấy lần để tìm bộ sạc cho hai chiếc điện thoại di động này. Cuối cùng cũng tìn thấy, sau khi sạc và bật lên, không có gì hữu ích cả. "

" Để tôi xem. "Tôi lấy hai chiếc điện thoại di động từ Lôi Chính Long.

Tôi xem qua nó, chủ yếu xem tin nhắn và nhật ký cuộc gọi, không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Lôi Chính Long cũng không giữ hình tượng, trực tiếp ngồi xuống ăn một miếng lớn, anh ta thực sự đói.

Tôi đưa điện thoại và hỏi: “Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Lôi Chính Long nuốt thức ăn vào miệng, nói: “Các đồng nghiệp sẽ nhanh chóng sắp xếp các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Chúng ta đem chúng so sánh, biết đâu sẽ tìm được điểm chung. Tôi đã nói với họ, đặc biệt chú ý tới các phóng viên. "

Tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nếu dễ dàng phát hiện ra thì loạt vụ án này đã không bị trì hoãn sau một thời gian dài như vậy. Chỉ có khám nghiệm trong trường hợp của Hoàng Nhất Sơn có một số vấn đề, còn lại các trường hợp khác đều rất nghiêm túc và có trách nhiệm.

Có lẽ cơn ác mộng tôi gặp phải có thể cho tôi một vài gợi ý. Tôi nghĩ kỹ về nó, nhưng vẫn không thể nhớ được gì cả.

Sau bữa tối, tôi và Lôi Chính Long dọn hồ sơ ở Phòng pháp y số 2, hai người xem xét riêng cho đến tận khuya. Lôi Chính Long ngủ gục trên bàn.

Tôi tìm một chiếc ghế và kê lại thành chiếc giường, chưa kịp ngủ tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Sàn sạt ... Sàn sạt ... Tiếng bước chân đi về phía tôi, sau đó dừng lại bên cạnh.

Muộn vậy còn ai đến?

Tôi mở mắt ra và thấy Đỗ Phàm đang đứng trước mặt, Ánh trăng  từ cửa sổ sau lưng cô ấy chiếu vào, xuyên qua kẽ hở của mái tóc đen, tôi thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn thẳng vào mình.

Tôi sửng sốt, lật người ngồi dậy, may thay trong tay cô ấy không cầm gì cả.

“Đỗ Phàm, cô làm sao vậy?” Tôi hỏi.

“Tôi muốn nói chuyện với anh!” Giọng Đỗ Phàm có chút khàn khàn, mặt không cảm xúc bổ sung thêm: “Nói chuyện về Tiền Thành.”

Đây là chuyện ngoài mong đợi, tôi muốn gọi Lôi Chính Long dậy. Đỗ Phàm vội vàng nói: "Đừng gọi hắn, tôi chỉ muốn nói riêng với anh."