Hồ Sơ Pháp Y

Chương 109: Không Đề

#hosophapy

#linhlinh

Phản ứng của Lôi Chính Long thực sự rất nhanh, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh chàng này đã hét lên: “Các người đang làm gì vậy?”

Cả hai người kia không ngờ trong tòa nhà ma có người, bị dọa một phen lại nhìn thấy bộ dạng dữ tợn Lôi Chính Long lại bị dọa thêm lần nữa. Một trong số đó bị dọa cho chân mềm nhũn, ngồi thụp xuống đất, trong khi người còn lại bỏ lại bạn đồng hành của mình và quay người bỏ chạy.

"Dừng lại! Có nghe hay không, chạy nữa ta đánh gãy chân!"

Thanh âm rất lớn, làm tôi giật mình, nhưng cũng không có ích lợi gì. Người đàn ông kia đã chạy đã đến cổng.

Lôi Chính Long đưa cho tôi cây dùi cui trong tay, "Tôi đi bắt tên bỏ chạy, kẻ ngồi trên mặt đất sẽ giao cho cậu, nếu không thành thật, cậu cứ việc đánh."

"Không vấn đề!" Tôi đồng ý, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một nhiệm vụ truy bắt tại hiện trường như vậy, nhịp tim tăng nhanh. Phương diện này thực sự không phải điểm mạnh của tôi.

"Hừ! Dám chạy tới trước mặt ta!" Lôi Chính Long khịt mũi đuổi theo, trong nháy mắt anh ta lao ra cổng. Dù mặc nhiều đồ vào mùa đông, nhưng anh ta vẫn rất nhanh nhẹn, lách một cái rất đẹp liền đi qua khe hở ở cổng.

Tôi cầm dùi cui bước đến chỗ người đàn ông đang ngồi dưới đất, nhìn kỹ hơn thì đây là một phụ nữ, cô ấy chỉ khoảng hai mươi tuổi.

Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo khoác không vừa vặn, lại đội một chiếc mũ nên vừa rồi tôi mới không nhìn ra cô ta là nữ. Cô bé rất xinh xắn, rất có khí chất, cảm giác như một nghệ sĩ vậy.

“Chú bảo vệ, cháu sai rồi, lần sau cháu không dám nữa.” Chưa kịp nói gì, cô gái nhỏ đã bắt đầu cầu xin thương xót.

Cô ấy vừa mở miệng tôi liền cảm thấy vui vẻ, rõ ràng cô ấy coi tôi là bảo vệ. Nhìn cây dùi cui trên tay, cộng với bộ đồng phục, trông thật giống một bảo vệ.

“Mau đứng dậy đi, dưới đất lạnh lắm!” Tôi vươn tay muốn kéo cô ấy.

“Không dậy nổi!” Tiểu cô nương trên mặt đất ra điều kiện. "Chú không cho tôi đi, tôi sẽ không đứng dậy"

Điều này làm tôi dở khóc dở cười, tôi nói, "Tôi không phải là nhân viên bảo vệ. Có chuyện gì đứng lên rồi nói."

“Anh không phải là nhân viên bảo vệ sao?” tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt to nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu.

“Tôi thực sự không phải là nhân viên bảo vệ, tôi là cảnh sát!”

Cô gái nhỏ đang định đứng dậy, nghe tôi nói là cảnh sát lại đặt mông ngồi xuống, nước mắt gần như trào ra.

Nói như nào cũng không chịu đứng dậy, buồn chết được. Cảnh sát thật sự đáng sợ như vậy sao?

Hai chúng tôi bị bỏ lại trong đại viện tòa nhà ma, một cơn gió lạnh thổi qua các ô cửa sổ phát ra âm thanh ù ù. Bụi trong tòa nhà bị gió thổi bay lên, cả tòa nhà trở nên xám xịt. Đặc biệt bên trong còn có một cái xác.

“Đứng dậy, ra cửa rồi nói!” Cô bé không hợp tác tôi đành phải lấy dùi cui ra, dọa nếu không chịu hợp tác sẽ đưa đến đồn cảnh sát.

Cô gái nhỏ ủy khuất đứng dậy và bước ra cửa với tôi.

Đang định đi ra ngoài thì thấy Lôi Chính Long kéo một người khác quay lại, cả người mồ hôi nhễ nhại. Kẻ bỏ chạy là một chàng trai trạc đôi mươi, mặc chiếc áo khoác giống hệt cô bé này.

“Các người là ai, tới đây làm gì?” Tôi hỏi.

Cô gái nói: "Chúng tôi đến từ một nhóm cosplay, muốn ở đây chụp một album ảnh nên đến để khảo sát hoàn cảnh trước".

Chàng trai bị Lôi Chính Long bắt lại nói một cách không phục: "Cho dù anh là cảnh sát, tôi không làm gì sai trái cả, sao anh lại bắt giữ chúng tôi? "

" Đây là hiện trường vụ gϊếŧ người. Một xác chết được tìm thấy bên trong. Tôi nghi ngờ rằng cậu có liên quan đến vụ án. " Lôi Chính Long nói với một khuôn mặt nghiêm túc.

“A!” Cô gái kinh ngạc mở miệng, chàng trai cũng không tin.

Đúng lúc này, phía xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, một đoàn xe xuất hiện trong tầm mắt.

Ngay khi xe cảnh sát dừng lại, anh Ba nhảy xuống xe và hỏi: "Tình hình thế nào?"

"Tôi ..."

Lôi Chính Long vội vã nói: ".. Chúng tôi đã nhận được một tin nặc danh nói rằng có một vụ gϊếŧ người ở đây, tôi cùng Tiểu Thạch vội vã đến hiện trường, quả nhiên phát hiện một xác chết nữ và hai người lén lút này."

Anh Ba liếc nhìn hai người họ và hỏi: "Cái xác ở đâu? Nguyên nhân cái chết là gì?"

"Trong tòa nhà!" Lôi Chính Long liếc qua tôi, tôi nhanh chóng nói: "Kết luận sơ bộ nguyên nhân tử vong là do mất máu sau đó bị làm thành một bức tượng! "

" Thật đỉnh! "cậu bé khen ngợi.

Anh Ba trừng mắt nhìn, ánh mắt khá kinh hãi. Cậu bé sợ đến mức không dám nói gì. Anh Ba ra hiệu: “Dẫn hai người này về lấy khẩu cung .”

Tôi mang theo hộp công cụ, theo sau anh Ba, quay trở lại tòa nhà ma.

Khuôn mặt của anh Ba trở nên tối hơn sau khi nhìn thấy xác chết. Trường hợp này có một phong cách rất mạnh mẽ. Khác với kiểu gϊếŧ người cuồng nhiệt thông thường, kiểu gϊếŧ người này được lên kế hoạch cẩn thận trong thời gian dài. Hơn nữa sau khi gϊếŧ người, xác chết đã được đúc thành một pho tượng. Nó cho thấy kẻ sát nhân không hề cảm thấy tội lỗi, đây đều là phong cách của những kẻ gϊếŧ người hàng loạt, điều đó có nghĩa là kẻ sát nhân có khả năng sẽ tái phạm tội.

“Kiểm tra đi, cẩn thận một chút!” nói xong anh Ba mặt đen đến hỏi hai đứa nhỏ. Cuối năm rồi còn gặp bản án như vậy, không giải quyết được vụ án, cả năm cũng không tốt.

Mở hộp dụng cụ, đeo kính bảo hộ và khẩu trang, soi dưới tia cực tím, kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng, không tìm thấy dấu vết. Kẻ sát nhân đã xử lý hiện trường một cách cẩn thận.

Đầu tiên, tôi lấy dấu vân tay của tử thi, chụp một vài bức ảnh khuôn mặt sau đó chuyển cho các đồng nghiệp trong đội với hy vọng xác định được danh tính của người đã khuất càng sớm càng tốt.

Tòa nhà ma cửa sổ đều bị vỡ, hai ngày nay gió thổi rất mạnh, cho nên không có hy vọng có  các dấu vết như dấu chân tại hiện trường.

Chỉ hy vọng rằng cái xác có thể cho tôi thêm manh mối.

Tôi bước ra khỏi tòa nhà ma với một hộp dụng cụ, nhìn vào khuôn mặt đen của anh Ba và hỏi hai đứa trẻ cosplay, nhưng không có manh mối.

"Mau chóng khám nghiệm tử thi, phải tìm ra danh tính của nạn nhân càng sớm càng tốt!” anh Ba ra lệnh cho tôi.

“Vâng!” Tôi vội vàng trở về đồn cảnh sát cùng thi thể, Lôi Chính Long ở lại hiện trường, thăm hỏi cư dân gần đó, tìm kiếm nhân chứng.

Thi thể được chuyển thẳng đến phòng pháp y số 2 của tôi, mất khoảng hai để làm sạch vết bùn khắc trên cơ thể người phụ nữ. Lấy mẫu và phân tích đã được thực hiện, hai thành phần đất đã được kiểm tra.

Một loại là đất sét và một loại là cặn dầu. Tôi còn tưởng rằng sẽ có manh mối quan trọng, khi kiểm tra lại lần cuối tôi thất vọng, đây chỉ là pho tượng bằng đất sét thông thường. Cái trước có thể được sử dụng cho những bức tượng lớn, trong khi cái sau có thể được sử dụng cho những bức tượng nhỏ tinh tế. Hai loại đất này bạn có thể mua trên mạng. Chất lượng tốt và giá lại rẻ.

Cuối cùng tôi cũng phải quay về với cái xác, nhiệt độ xuống tương đối thấp, cái xác có dấu hiệu bị đóng băng. Phần chóp và mép của cái xác đang nguội nhanh hơn phần thân, bề mặt của cái xác cũng được làm lạnh nhanh hơn các cơ quan nội tạng.

Tôi chạm vào nó bằng găng tay của mình, cơ thể đã hoàn toàn nguội lạnh, thời gian chết không thể đánh giá bằng nhiệt độ cơ thể. Xác trong nước đá hoặc trong băng tuyết có thể được làm lạnh hoàn toàn sau khoảng 1 giờ, và đông cứng sau một thời gian, dịch thể đóng thành băng, tứ chi và thân não đông hoàn toàn, dịch trong nhãn cầu bị đông cứng và phồng lên, khiến nhãn cầu hơi lồi ra. Lúc này, muốn khám nghiệm cái xác thì phải rã đông tử thi trước.

Tôi bất lực. Không có thiết bị làm tan băng trong phòng pháp y số hai, vì vậy tôi chạy lên lầu và tìm thấy một vài chiếc quạt nhiệt từ văn phòng của nữ đồng nghiệp. Lại không thể để quạt quá gần. Chỉ có thể để nhiệt độ phòng tăng trước sau đó từ từ rã đông.

Trong khi chờ tan băng, không có việc gì làm, tôi sững sờ nhìn cái xác.

Tuổi của thi thể không quá lớn, chỉ khoảng hai lăm tuổi.

Thi thể rất đẹp, tôi đã từng thấy rất nhiều mỹ nữ, khuôn mặt của nữ tử trước mặt này quả nhiên là đỉnh cao, lại còn không có trang điểm. Không khí ở đây có chút nặng nề, chắc chỉ có bác sĩ pháp y mới đánh giá được vẻ đẹp trong màu nhạt bất thường này.

Bộ dáng của nữ hài tử cũng rất tốt, (đặc biệt miêu tả hài hòa một ngàn chữ), tóm lại nhiều một phần không thừa, thiếu một phần không ít(dịch xong đoạn này lú cmnl). Vẻ đẹp đẳng cấp này bước ra đường hẳn là rất hấp dẫn, thu hút vô số trí tưởng tượng của đàn ông.

Nhưng bây giờ cô ấy chỉ là một cái xác lạnh lẽo, nằm trên bàn làm việc của tôi mà không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Ít nhất có thể thấy một điều, xét theo biểu hiện của cô ấy, có lẽ cái chết không đau đớn lắm. Bề mặt tử thi không có bất kỳ vết thương nào rõ ràng ngoài lỗ tròn trên cổ.

Nhiệt độ của tử thi tương đối thấp, một số giọt nước ngưng tụ hoặc chất lỏng trong cơ thể nhỏ xuống.

Tích tắc ... Tích tắc ...

Lại còn duy trì một cảm giác nhịp điệu!

Âm thanh này khiến tôi khó chịu, tôi đặt cây lau sàn xuống nền.

Có vẻ như tôi sẽ phải đợi vài giờ để có thể khám nghiệm tử thi.