Hồ Sơ Pháp Y

Chương 100: Lời Khai Của Tiếp Viên

Chương 100: Lời khai của tiếp viên

#hosophapy

#linhlinh

“Chuyện gì đã xảy ra với nữ tiếp viên mà chúng tôi cứu vậy?” Tôi và Lôi Chính Long có chút lo lắng khi nghe Tiểu Kiều nói như vậy. Đặc biệt là tôi, nói thế nào người cũng là do tôi cứu.

Lôi Chính Long hỏi: "Trong bệnh viện không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Không phải luôn có người bảo vệ bọn họ sao?"

"Hai người người các anh sao toàn nghĩ những chuyện không tốt vậy?" Tiểu Kiều trừng mắt nhìn chúng tôi nói: "Hai tiếp viên đều trong tình trạng rất tốt, chấn thương đã ổn định,  chỉ là tâm trạng có chút không ổn, đây đều là vấn đề nhỏ, sau khi bác sĩ đồng ý, anh Ba lấy lời khai và họ cũng rất hợp tác, nhưng chỉ nhận được rất ít thông tin . "

"Em chắc hẳn đã đọc qua lời khai, thông tin đều do em sắp xếp hết. Em mau nói đi họ đã nói gì? "Lôi Chính Long hỏi.

Tiểu Kiều hỏi ngược lại: "Tôi sao phải nói cho anh biết? Báo cáo ở chỗ anh Ba kìa, muốn biết tự đi mà hỏi."

"Anh Ba hiện tại rất bận. Em nói đi, tôi sẽ bảo Tiểu Thạch mời em đi ăn, đi xem phim. "Lôi Chính Long ngay lập tức bán đứng tôi.

“Nếu anh ta muốn mời, sẽ tự mời thôi còn cần anh phải ép sao.” Tiểu Kiều cáu kỉnh nói “Tôi đến để đưa ghi chép, anh tự xem đi.” Tiểu Kiều đưa một bản cho Lôi Chính Long, cũng không thèm liếc qua tôi một lần .

Lôi Chính Long lật xem ghi chép, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Không đúng, sao em lại biết tôi ở đây, em tới đây là để đưa nó cho Tiểu Thạch đúng không?"

Tiểu Kiều có chút ngượng ngùng hung dữ nói: “Anh thật lắm chuyện!” Sau đó đỏ mặt bỏ chạy.

"Cuối cùng cũng đi rồi! Anh mau giải quyết nốt cái cửa đi." Tôi hít một hơi, cuối cùng cũng sống sót mà không bị phát hiện.

Lôi Chính Long đưa tài liệu cho tôi, quay người và khóa cửa. Sau khi đóng lại, anh ta vẫn lấy ống tay áo lau tay nắm cửa. Đúng là một cảnh sát chuyên nghiệp!

Tôi xem ghi chép một cách nhanh chóng, nó thực sự không có nhiều thông tin hữu ích.

Có rất nhiều hãng hàng không lớn trong nước có chuyến bay đến thành phố của chúng tôi, nhưng chỉ có một vài khách sạn nơi tiếp viên nghỉ ngơi, tiếp viên từ các hãng khác nhau thường gặp nhau, dần dần hình thành một vòng tròn nhỏ các mối quan hệ, họ để lại số điện thoại hoặc thông tin liên lạc khác với nhau. Nguyên nhân khiến hai tiếp viên bị nạn rời khỏi phòng lúc nửa đêm là do tâm trạng không tốt, có nhiều tâm sự nhưng lại không muốn nói với các đồng nghiệp. Trong phòng không ngủ được, lúc này có một đồng nghiệp nữ liên lạc. Kết quả lúc gặp lại là một người xa lạ, sau khi trò chuyện vài câu liền bất tỉnh.

Địa điểm gặp gỡ đều là những nơi như quán bar, ánh sáng không tốt, họ cũng không đặc biệt lưu ý khuôn mặt của đối phương, sau khi tỉnh dậy, cô ta đã thấy mình ở trong đường ống tối tăm dưới lòng đất và chịu nhiều sự tra tấn thể xác khác nhau. Các tiếp viên hàng không bị bắt trước đó đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức vô nhân tính. (Vì nội dung quá cẩu huyết và đáng sợ nên ở đây lược bỏ một nghìn từ).

Điều đáng sợ nhất là sự tra tấn về tinh thần, những tên bắt cóc vô cùng hiểu điều này. Mỗi ngày sống là một cực hình đối với nạn nhân. Trong suốt quá trình, kẻ bắt cóc mặc một chiếc áo choàng đen và không bao giờ lộ mặt. Nhưng suy ra từ các yếu tố như mùi nước hoa và hình dạng cơ thể, chỉ có một kẻ sát nhân.

Thỉnh thoảng, kẻ sát nhân sẽ biến mất một đến hai ngày, bởi vì trong một thế giới hoàn toàn đen tối, không có cách nào xác định chính xác thời gian, mọi thứ tùy thuộc vào cảm giác của họ, thời gian cụ thể không thể xác định được.

Ba tiếp viên hàng không bị bắt trước đó có nhiều thông tin hơn, đã có những cuộc trao đổi ngắn giữa họ. Một tiếp viên nói với họ rằng họ càng biết nhiều thì chết sẽ càng đau đớn. Tiếp viên hàng không đầu tiên biến mất đã ở một mình với kẻ sát nhân trong một thời gian dài trước khi bị gϊếŧ.

Một số đặc điểm của kẻ sát nhân giống với tiếp viên hàng không nhưng tiếp viên còn lại không đồng ý.

“Đó có thể là một tiếp viên hàng không, nhưng  cũng không phải tiếp viên hàng không.” Sau khi đọc phần kết luận của tài liệu này, tôi hoang mang không biết kẻ sát nhân là ai.

Lôi Chính Long tiếp nhận tài liệu và nói: "Lời nói của tiếp viên có thể không chính xác. Dưới mức độ tra tấn đó, suy nghĩ và cảm xúc bị sụp đổ, phán đoán có thể không chính xác."

Tôi đang băn về một vấn đề khác. Hai tiếp viên còn sống nhận định chỉ có một hung thủ duy nhất, liệu đó có phải là bạn gái cũ của tôi không?

Nhưng điều này là không thể. Nếu là bạn gái cũ, cho dù kỹ năng trang điểm của cô ấy có tốt đến đâu cũng không thể trang điểm như một người ăn xin và ở trước mặt chúng tôi quá lâu mà không bị chú ý.

Một điểm nữa là hầu hết các tiếp viên hàng không đều dùng nước hoa vì nghề nghiệp của họ, nước hoa họ dùng đều là đồ cao cấp.

Tôi biết bạn gái cũ của mình khá rõ, cô ấy không bao giờ dùng nước hoa. Vì nó sẽ ảnh hưởng đến khứu giác.

Nhưng nếu cô ấy không phải là kẻ gϊếŧ người, tại sao dưới đường ống ngầm lại tìm thấy phong bì đen của cô ấy? Tôi không thể hình dung ra được, đầu rối bời. Tôi cần phải im lặng một lúc trước khi có thể suy nghĩ vấn đề một cách rõ ràng.

“Cậu bận gì thì làm đi, tôi đi trước.” Lôi Chính Long không thể ở cùng tôi cả ngày. Mặc dù sẽ không có ai chú ý, nhưng từ khi cùng nhau giải quyết vụ án của làng Nhai Sơn, quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên tốt hơn.

Trở lại phòng pháp y số 2, không có việc gì làm tôi mở nhà xác và bắt đầu xử lý các xác chết, cố gắng làm cho chúng trông đẹp đẽ hơn. Vụ việc đã gần kết thúc, người thân của họ sẽ đến nhận xác.

Bạn gái cũ mất tích lâu nay đột nhiên xuất hiện, đồng nghiệp thì lén lút theo dõi mình từ phía xa? Dưới hàng loạt đả kích như vậy, tôi vẫn có thể làm cho xác chết đẹp đẽ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại mạnh mẽ như vậy.

Thời gian trôi nhanh, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã đến giờ tan sở. Chỉ có hai xác chết được xử lý. Điều tốt nhất đối với Hoàng Lão Tam là khâu tay, phiền phức nhất là xác của hai tiếp viên hàng không đầu tiên. Tôi không thể tưởng tượng được gia đình họ sẽ như thế nào khi nhìn thấy nó. Ý nghĩ nhìn thấy cảnh tượng như vậy khiến tôi cảm thấy hơi nặng nề.

“Vẫn còn bận sao, đi thôi, tan sở rồi.” Lôi Chính Long đứng ở cửa gọi tôi.

Tôi vô thức hỏi: "Tại sao lại là anh?"

"Không tôi thì ai?Cậu tưởng Tiểu Kiều sao?" Lôi Chính Long cười xấu xa nói: "Thời gian này cậu sẽ không được về với Tiểu Kiều đâu, bố Tiểu Kiều sẽ đón cô ấy về nhà sau giờ làm việc ”.

“Ai cần anh nói nhiều vậy, sao anh lại ở đây, không phải lại muốn tìm tôi uống rượu đó chứ?”

“Đại ca, tôi ở đây là để bảo vệ cậu!” Lôi Chính Long bất lực nói: “Cậu quên mất có một kẻ gϊếŧ người siêu biếи ŧɦái có thể sẽ tìm cậu trả thù à? ”

Đầu óc tôi rối bời, tôi thực sự quên mất chuyện đó rồi. Tôi rất mong kẻ sát nhân sẽ đến tìm mình để mọi vấn đề được giải quyết.

Thấy tôi tâm trạng không tốt, Lôi Chính Long tiếp tục chế giễu: "Đừng buồn quá, không phải cậu vẫn còn có một cô tiếp viên sao, cậu có thể gọi cho cô ấy!"

"Anh nói Tiểu Hoa sao? Tôi với cô ấy chỉ có chút tình cảm mà thôi. Anh đừng nói mấy chuyện vô nghĩa, nếu Tiểu Kiều nghe được, tôi sẽ xong đời đó. "

" Tiểu tử nhà ngươi nghĩ gì đó! "Lôi Chính Long kêu lên: " Ý tôi là, cô ấy không phải là tiếp viên sao? Đối với cái vòng quan hệ luẩn quẩn giữa các tiếp viên chắc chắn cô ấy biết rất rõ, nói không chừng sẽ cung cấp cho chúng ta một số tin tức. Không thể ngờ được tiểu tử nhà ngươi đối với người ta lại có chút tình cảm! ”

Thằng nhóc này đang giở trò với tôi. Những gì hắn nói vừa rồi đâu phải ý như vậy.

Tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa, thu dọn đồ nghề và chuẩn bị rời khỏi phòng pháp y số 2. Căn phòng về đêm u ám, phảng phất một nỗi kinh hoàng khó tả.

Tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi ra ngoài thì điện thoại vang lên, Tiểu Hoa gửi cho tôi một tin nhắn.

"Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh ngay bây giờ!"

Sau bao nhiêu chuyện, tôi đã quên mất Tiểu Hoa, khi định trả lời tin nhắn, Lôi Chính Long nhìn thăm dò nói: "Là tin nhắn Tiểu Hoa gửi sao? Không thể nào, cô ấy nên ở trên máy bay vào lúc này! ”

Điều này nghe có vẻ không bình thường, tôi hỏi:“ Sao anh biết Tiểu Hoa đang ở trên máy bay? Anh có chắc chắn không? ”

“ Tất nhiên rồi! ” Lôi Chính Long nói một cách chắc chắn: “Chính Nana đã nói với tôi rằng cô ấy và Tiểu Hoa bay trên cùng một chuyến bay.”

“Trên máy bay không được phép sử dụng điện thoại, điều đó có nghĩa là Tiểu Hoa đang không có mặt trên máy bay vào lúc này , nghĩa là ... "Tôi không dám nói tiếp.

Không tốt rồi! Tôi và Lôi Chính Long đồng thời nghĩ đến một khả năng rất xấu là Tiểu Hoa không phải rơi vào tay kẻ sát nhân rộ chứ?

Tôi lập tức gọi điện, cuộc gọi được kết nối, nhưng không có ai trả lời.

Lôi Chính Long ngay lập tức gọi điện cho an ninh sân bay và xác nhận rằng Tiểu Hoa không có mặt trên máy bay, cô ấy xin nghỉ do không khỏe.