Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Chương 66

Chương 66
Hồ nước trong vắt, phẳng lặng như gương vây quanh khu biệt thự. Hai bên đường các loài hoa nở rộ, đủ loại màu sắc, không khí trong lành và tĩnh mịch. Một chiếc xe hơi sang trọng chầm chậm lăn bánh trên con đường xanh mướt, Thẩm Gia Minh cười nói với mọi người: “Không gian sống khu này cũng được, nhưng tôi lại không thích ở đây. Thế nào bố tôi cũng sẽ giữ các vị ở lại cho mà xem”.

Ứng Hàn Thời chỉ mỉm cười nhưng không đáp lời. Cẩn Tri ngồi bên cạnh anh, dõi mắt ra bên ngoài. Mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người anh khiến cô có cảm giác yên lòng.

Lâm Tiệp và Trang Xung cũng lặng thinh. Mặc dù bốn vị khách hết sức kiệm lời nhưng Thẩm Gia Minh cũng chẳng bận tâm. Anh ta vui vẻ nói liếng thoắng. Chiếc xe nhanh chóng đến ngôi biệt thự nằm ở vị trí trong cùng.

Trước cổng biệt thự là một dãy cột đá. Cẩn Tri chợt nhớ tới tin vỉa hè ông chủ nhà này từng mời Giám đốc thư viện tới xem phong thủy, cột đá cũng vì thế mà được đào trên núi đem về chôn ở đây.

Cả nhóm đi vào phòng khách liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cửa sổ. Nghe tiếng động, anh ta liền quay đầu. Đó chính là người đàn ông ở quán bar cùng Thẩm Gia Minh tối hôm ấy.

Thẩm Gia Minh đi tới vỗ vai anh ta, giới thiệu với mọi người: “Đây là Phó Tông Tư, người anh em tốt của tôi, đồng thời là trợ lý đắc lực của bố tôi.”

Phó Tông Tư mỉm cười: “Thẩm thiếu quá khen.Xin chào, tôi là Phó Tông Tư.”

Mọi người chào hỏi lẫn nhau, Ứng Hàn Thời khẽ gật đầu. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên từ tầng trên đi xuống. Thẩm Gia Minh hỏi: “Chú Trần, bố cháu đâu rồi?”

Chú Trần đảo mắt qua mọi người, cất giọng áy náy: “Cháu đưa khách đến sớm vậy? Vừa rồi, chú còn định gọi điện cho cháu. Thật không may, sáng nay, lãnh đạo chính quyền khu mới gọi điện báo có chút công chuyện nên Chủ tịch phải đi Bắc Kinh một chuyến, hai ngày nữa mới quay về. Chủ tịch dặn mấy vị khách này vô cùng quan trọng nhất định phải giữ họ lại, đón tiếp chu đáo. Đợi Chủ tịch về rồi nói chuyện sau”.

Sắc mặt Thẩm Gia Minh lộ vẻ thất vọng. Anh ta nói với mọi người: “Thành thật xin lỗi, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này. Hay là… các vị cứ tạm thời ở lại đây, bố tôi sẽ trở về nhanh thôi”.

Cẩn Tri tưởng Ứng Hàn Thời sẽ từ chối, nào ngờ anh đáp: “Được thôi, chúng tôi nghe theo sự sắp xếp của anh”.

Thẩm Gia Minh cười: “Tốt quá! Trong hai ngày tới, tôi và Tông Tư có thể bàn bạc trước với các vị”.

Ứng Hàn Thời gật đầu: “Không thành vấn đề”.

Thẩm Gia Minh bố trí một ngôi biệt thự ven hồ cho bốn người. Cẩn Tri chọn căn phòng trên tầng hai, cửa sổ hướng ra mặt hồ. Vừa vào phòng được một lúc, cô liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ứng Hàn Thời đứng bên ngoài, cất giọng từ tốn: “Tông Tư gợi ý đi dạo quanh đây. Em đi cùng anh nhé!”.

Biết anh không yên tâm để cô lại một mình nên Cẩn Tri gật đầu. Cô kéo anh vào phòng, ghé sát tai hỏi nhỏ: “Sao anh nhận lời ở lại thế?”.

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến.” Anh đáp.

Từ hồi ở núi Y Lam, Cẩn Tri đã biết, con người Ứng Hàn Thời tuy ôn hòa, nhã nhặn nhưng hành sự khá tâm cơ, tỉnh táo và quyết đoán. Cố Tế Sinh tự biên tự diễn một màn kịch tương đối hoàn hảo, anh coi như không hề hay biết, từng bước dụ đối phương để lộ chân tướng. Bây giờ nghe anh nói vậy, Cẩn Tri cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng theo anh đi ra ngoài.

Tới cổng chính, hai người nhìn thấy Phó Tông Tư đang đứng một mình ở đó.

“Thẩm Gia Minh đâu rồi?” Cẩn Tri hỏi.

“Công ty của Thẩm thiếu có chút việc cần xử lý. Buổi trưa, cậu ấy sẽ quay về đây cùng chúng ta ăn cơm.”

Ba người đi bộ theo lối nhỏ trong khu biệt thự. Phó Tông Tư không dẻo miệng như Thẩm Gia Minh nhưng lại là người học rộng biết nhiều. Nghe anh ta giới thiệu phong cách kiến trúc và các loại thực vật quý hiếm ở đây, Cẩn Tri cũng không cảm thấy vô vị.

Cẩn Tri để ý, cột đá xuất hiện ở khắp mọi nơi trong khi biệt thự, từ ngoài cổng mỗi căn nhà đến trong vườn hoa…. khiến nhà họ Thẩm mang một vẻ cổ xưa và hoành tráng.

Phát hiện ra ánh nhìn của cô, Phó Tông Tư cười: “Đây là ý kiến của Giám đốc thư viện tỉnh nhưng tôi không tán thành. Đào lấy đi cột đá, phong cảnh trên núi thành ra bị phá hoại. Hơn nữa, phong thủy cũng chỉ là một trò mê tín mà thôi”.

Nghe những lời này, Cẩn Tri bỗng có cảm tình với anh ta. Ba người đi đến một ngôi đình nhỏ, phía trước là hồ sen hoa nở rực rỡ, Phó Tông Tư hỏi: “Nghe Thẩm thiếu nói, các vị đến từ một không gian khác đúng không?”.

Cẩn Tri bám vào lan can, ngắm hoa trong hồ, nghe Ứng Hàn Thời đáp: “Đúng vậy!”. Nói xong, anh quay sang Cẩn Tri: “Em ngồi nghiêm chỉnh đi, không sẽ bị cảm lạnh đấy!”.

Cẩn Tri “ừm” một tiếng, ngồi thẳng người bên cạnh anh, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót. Trên thực tế, cô đã dần phát hiện ra, anh rất thích quản lý cô trong những vấn đề vặt vãnh như không cho phép cô uống rượu, không cho cô uống nước lạnh, không cho cô bò ra lan can đá….

“Không gian của các vị có khác bên này nhiều không?” Phó Tông Tư lại hỏi.

“Về cơ bản tương tự như nhau.”

Phó Tông Tư gật đầu: “Có nghĩa là hai không gian trùng khớp ở mức độ cao. Không ngờ không gian song song như vậy thực sự tồn tại. Biết được sự thật này, dù chết tôi cũng không thấy tiếc nuối.”

Nói chuyện với nhà khoa học đúng là tiết kiệm biết bao công sức. Cẩn Tri có cảm giác con người anh ta giản dị và chất phác, toát ra một vẻ trí tuệ và nho nhã của người làm công tác nghiên cứu.

Phó Tông Tư ngẩng đầu: “Bầu trời ở bên kia có hoa văn màu đỏ không?”

“Không.” Ứng Hàn Thời đáp.

“Điều đó chứng tỏ không gian của các vị rất ổn định. Bên chúng tôi ổn định trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng về lâu về dài, sự xáo trộn tương đối lớn. Lịch sử thành phố Giang từng hai lần xuất hiện cơn lũ có tính hủy diệt. Theo ghi chép, một lần là ba trăm năm trước, một lần là sáu trăm năm trước”.

Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri đều im lặng.

“Nghe nói, các vị cũng có con chip. Tôi rất tò mò muốn biết, các vị giành được bằng cách nào?”.

Ứng Hàn Thời trả lời ngắn gọn: “Chúng tôi tình cờ có được”.

Phó Tông Tư cười cười: “Bố con Chủ tịch Thẩm cũng vậy. Xin thứ lỗi, tôi còn muốn hỏi hai vị một vấn đề nữa”.

“Anh cứ nói đi!”

“Các vị bỏ nhiều công sức, vượt thời không đến đây chỉ nhằm mục đích giúp chúng tôi bảo vệ con chip. Thú thực là tôi không tin mấy. Lẽ nào các vị thật sự vô tư sao?”

Ứng Hàn Thời im lặng vài giây rồi nhìn thẳng vào anh ta: “Phó tiên sinh chắc chắn cũng có lúc vô tư, không đòi hỏi được báo đáp. Tôi cũng vậy, tôi không hi vọng chứng kiến bất cứ người vô tội nào bị tổn thương”.

Cẩn Tri ngước nhìn gương mặt nghiêng của anh, trong lòng hết sức cảm động. Nhớ tới thái độ lạnh nhạt của mình trong mấy ngày qua, cô có chút áy náy.

Ánh mắt Phó Tông Tư vụt qua tia phức tạp. Anh ta gật đầu: “Cảm ơn câu trả lời của anh”.

Ba người ngồi một lúc, di động của Phó Tông Tư đổ chuông, anh ta đi sang bên cạnh bắt máy, một lúc sau mới quay lại: “Xin thứ lỗi, phòng nghiên cứu có chút việc, tôi phải qua bên đó ngay”.

Đợi anh ta khuất dạng, Cẩn Tri quay sang Ứng Hàn Thời. Anh nói nhỏ: “Đúng là điện thoại từ phòng nghiên cứu”.

Lúc này đã gần trưa, ánh nắng vàng rực rỡ, mặt hồ phẳng lặng, xung quanh vô cùng tĩnh mịch. Cẩn Tri ngắm hoa sen mọc sát bờ hồ. Sau đó, cô nhoài người hái một đài sen rồi ngoảnh đầu hỏi: “Anh đã ăn bao giờ chưa?”.

“Chưa!” Khóe mắt Ứng Hàn Thời thấp thoáng ý cười: “Có lần, anh thấy người ta bán nhưng Tiểu John bảo trông nó giống đầu người máy, xin anh đừng mua về, cũng không được ăn”.

Bây giờ Cẩn Tri mới để ý, công nhận hơi giống thật. Cô bóc một hạt sen đưa cho anh: “Kệ anh ta, anh cứ nếm thử đi!”.

Ứng Hàn Thời cầm lấy bỏ vào miệng.

Cẩn Tri hỏi: “Có ngọt không?”.

“Ngọt, nhưng cũng có vị đắng.”

“Em quên bóc tâm sen, đắng là phải rồi.” Cô lấy một hạt sen khác, định bóc lõi thì ngón tay đột nhiên bị Ứng Hàn Thời nắm lấy: “Không cần bóc, cứ để vậy cũng được”.

Cẩn Tri chợt nhớ Tiêu Khung Diễm từng tiết lộ anh ghét ăn đồ ngọt. Thế là cô lại đưa cả hạt cho anh.

“Cẩn Tri! Có phải trái tim em cũng giống hạt sen hay không?” Anh hỏi.

Cẩn Tri im lặng một lúc mới trả lời: “Chắc anh cũng nhận ra, mấy ngày qua em lạnh nhạt với anh. Em thành thật xin lỗi”.

“Em không cần xin lỗi. Anh chưa bao giờ trách em.” Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Anh biết em lo lắng điều gì”.

Xung quanh hết sức yên tĩnh. Cẩn Tri cúi đầu, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi bên tai. Ứng Hàn Thời lại cất giọng trầm ấm: “Từ trước đến nay, anh luôn được người khác tin tưởng và dựa dẫm. Bao nhiêu năm qua, anh và mọi người xung quanh đã quen với điều đó. Chỉ có em, kể từ lần gặp đầu tiên, em chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm anh hay người nào khác. Mấy ngày qua, anh nghĩ, liệu có phải em thường nhìn thấy tương lai nhưng không có cách nào thay đổi, cũng chẳng ai có thể giúp đỡ nên em quen một mình đối mặt và chịu đựng tất cả không?”.

Cẩn Tri không lên tiếng, trong lòng rất xúc động. Ứng Hàn Thời tiếp tục lên tiếng: “Cẩn Tri, anh không muốn kể với em quá nhiều về quá khứ, nhưng cũng không muốn khoe khoang năng lực của mình. Thế nên bây giờ, anh thấy hơi hối hận. Có lẽ anh nên bộc bạch bản thân nhiều hơn với em, để đến khi gặp khϊếp nạn, em mới yên tâm giao phó bản thân cho anh bảo vệ”.

Cẩn Tri ngẩng đầu: “Không phải vậy. Em biết anh rất tốt, rất mạnh. Chỉ là…”.

“Vậy em có biết, những người được Lưu Tinh bảo vệ bao giờ cũng bình yên vô sự dưới đôi cánh của anh ta không?”

Ứng Hàn Thời chưa bao giờ nói ra những lời tự tin và kiêu ngạo như vậy, Cẩn Tri sững sờ nhìn anh.

“Những thứ mắt thấy chưa chắc đã là sự thực. Hơn nữa, bây giờ em lại luôn trong tầm nhìn của anh. Cẩn Tri, nếu trước kia em tin vào đôi mắt của mình thì từ nay về sau, em hãy tin anh có được không?”

Cẩn Tri liền ôm anh. Ứng Hàn Thời kéo cô ngồi lên đùi mình. Cô áp mình vào ngực anh, ngửi mùi hương quen thuộc, tâm trạng bức bí trong mấy ngày nay lập tức tan biến. Cho dù tương lai đầy chông gai trắc trở, dù cuối cùng hai người thương tích đầy mình, cô cũng không có cách nào rời xa người đàn ông này.

Một lúc sau, cô hỏi nhỏ: “Hàn Thời, ở đâu yên tĩnh đến mức không có bất cứ tiếng động nào?”

“Vũ trụ, đáy biển và trạng thái chân không.”

***

Buổi trưa, Thẩm Gia Minh và Phó Tông Tư quay về cùng bọn họ ăn cơm. Nhà bếp chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn nhưng chỉ có Trang Xung là nhiệt tình đánh chén.

Nhắc đến chuyện Phó Tông Tư đưa bọn họ đi dạo một vòng, Thẩm Gia Minh hỏi: “Anh có dẫn khách đi tham quan phòng con chip không đấy?”

“Vẫn chưa.” Phó Tông Tư đáp.

Thẩm Gia Minh cười: “Tối nay, anh hãy dẫn mọi người xuống đó” . Anh ta quay sang Ứng Hàn Thời: “Phòng nghiên cứu nằm bên hồ nước, là nơi chúng tôi chế tạo thiết bị khai thác năng lượng của con chip nhưng không thành công. Nhân tiện, anh hãy xem giúp chúng tôi”.

“Anh khách sáo quá! Nếu có thể giúp, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

“Tốt quá!”

Phó Tông Tư thắc mắc: “Thẩm thiếu, phải có sự đồng ý của Chủ tịch mới được vào phòng nghiên cứu”.

“Vừa rồi, tôi đã gọi điện cho bố tôi, ông già đồng ý rồi.”

Cẩn Tri cúi đầu, nắm tay Ứng Hàn Thời ở dưới gầm bàn. Anh bóp nhẹ tay cô, tỏ ý không sao.

Sau bữa ăn tối, bốn người trở về ngôi biệt thự nghỉ ngơi. Phó Tông Tư hẹn buổi tối sẽ đến đón bọn họ đi đến phòng nghiên cứu cách đó không xa. Cẩn Tri vừa về phòng, Ứng Hàn Thời liền bước vào. Cô ghé sát tai anh, thì thầm: “Em nhìn thấy rồi, tối nay, chúng ta sẽ gặp phiền phức”.

Ứng Hàn Thời gật đầu: “Anh biết. Đêm qua, anh cũng nghe được cuộc điện thoại của bố con họ Thẩm”.

Cẩn Tri mỉm cười: “Chúng ta vẫn dùng chiêu “dĩ dật đãi lao”[1] như thường lệ?”.

[1] “Dĩ dật đãi lao” là một kế trong binh pháp Tôn Tử, có nghĩa là lấy nhàn rỗi đối phó với mệt mỏi, đợi quân địch xuống sức rồi mới tấn công.

Khóe mắt anh thấp thoáng ý cười: “Đúng vậy!”

Cẩn Tri nhíu mày: “Em còn nhìn thấy một người khác nữa”.

“Ai cơ?”

Cô lắc đầu: “Em không rõ. Qua thân hình có thể đoán là một người phụ nữ, nhưng cô ta đeo mạng che mặt màu đen, chỉ lộ đôi mắt, bộ dáng có vẻ kì lạ. Tối nay, cô ta cũng xuất hiện ở phòng nghiên cứu, chẳng biết có phải là người nhà họ Thẩm hay không?” .

Trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng đó. Hình ảnh hơi mơ hồ, cô chỉ nhìn thấy một người phụ nữ mảnh mai mặc bộ đồ màu đen đứng bên bờ tường. Cô ta dùng mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Cẩn Tri có ấn tượng sâu sắc về đôi mắt trong veo và tĩnh lặng đó.

Buổi đêm mát lạnh, không khí trong lành và dễ chịu. Cẩn Tri sánh đôi với Ứng Hàn Thời, Lâm Tiệp và Trang Xung đi sau, ai nấy đều tỏ vẻ bình thản. Khi đi ra khỏi khu biệt thự họ liền nhìn thấy Phó Tông Tư. Anh ta dường như có chút thất thần, vài giây sau mới mỉm cười với họ.

“Phòng nghiên cứu nằm ở tầng hầm ngôi nhà bên bờ hồ.” Anh ta giải thích: “Đi bộ mất mấy phút là tới”.

Mọi người cũng không chút ngạc nhiên. Phòng nghiên cứu quan trọng như vậy nằm dưới lòng đất cũng là lẽ thường tình.

Cẩn Tri đột nhiên mở miệng: “Giáo sư Phó, tại sao anh lại rời khỏi Viện khoa học, làm việc cho tập đoàn Huy Vũ?”.

Phó Tông Tư mỉm cười: “Vì tôi có thể thực hiện lý tưởng ở nơi này”.

“Vậy à?” Cẩn Tri hỏi tiếp: “Anh thấy bố con họ Thẩm thế nào?”.

“Họ là những ông chủ rất tốt.” Anh ta đẩy gọng kính, nở nụ cười ôn hòa với cô.

Cẩn Tri cảm thấy khí chất của người đàn ông này giống Tạ Cẩn Hành nhưng không quá nghiêm túc như anh trai cô.

Đi thêm một đoạn, Phó Tông Tư dừng bước: “Chúng ta đến nơi rồi”.

Trước mặt mọi người là dãy nhà một tầng. Cũng giống như khu biệt thự, trước cổng dãy nhà xuất hiện một hàng cột đá.

“Đây là kho chứa đồ, bình thường chẳng có ai đến đây.” Phó Tông Tư giải thích. “Mời các vị!”

Cẩn Tri nắm bàn tay Ứng Hàn Thời bóp nhẹ, ra hiệu anh cẩn thận. Xông pha vào chốn nguy hiểm, mọi người đều dựa cả vào anh.

Anh liền mỉm cười với cô, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường lệ.

Phó Tông Tư bật đèn trong nhà kho rồi dẫn mọi người đi sâu vào bên trong. Nơi đó xuất hiện một cánh cửa kín đáo. Anh ta đặt ngón tay lên một ô nhỏ bên cạnh. Sau khi dấu vân tay được xác nhận, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là cầu thang tối đen.

“Mời quý vị xuống dưới!” Phó Tông Tư nói.

Ứng Hàn Thời dắt tay Cẩn Tri, để cô đi sau mình. Lâm Tiệp ra hiệu Trang Xung đi đầu, còn cô ta bọc hậu.

Ngọn đèn trên tường tối mờ mờ, cầu thang hun hút. Cẩn Tri nắm chặt tay Ứng Hàn Thời. Bởi vì đã biết trước chuyện xảy ra sau vài phút nữa nên cô hết sức bình tĩnh. Năm người nhanh chóng xuống đến tầng hầm. Phía trước là không gian rộng lớn bật đèn sáng trưng. Căn phòng có mấy chục bàn thí nghiệm, bên trên bày các loại máy móc, thiết bị, trần nhà lắp vô số ngọn đèn tuýp.

Phó Tông Tư đảo mắt một vòng: “Để tôi giới thiệu, có gì mong Ứng tiên sinh góp ý. Chắc các vị cũng biết, khai thác năng lượng của con chip là công việc Chủ tịch và Thẩm thiếu quan tâm nhất hiện nay. Nếu có tiến triển, họ nguyện đổi bằng bất cứ giá nào”.

Ứng Hàn Thời đáp: “Anh khách sáo quá!”.

Phó Tông Tư đưa bọn họ đi xem từng cỗ máy, đồng thời giới thiệu ngắn gọn. Anh ta dùng nhiều từ ngữ chuyên ngành, Cẩn Tri và Trang Xung không hiểu, còn Lâm Tiệp cũng chẳng bận tâm. Chỉ có Ứng Hàn Thời chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn trao đổi một hai câu.

Mọi người nhanh chóng bước đến bàn thí nghiệm trong cùng. Đúng lúc này, di động của Phó Tông Tư đổ chuông. Anh ta nói: “Xin lỗi, tôi nghe cuộc điện thoại đã”. Nói xong, anh ta đi sang một bên.

“Alo! Chủ tịch…” Anh ta rảo bước nhanh về phía lối trên cầu thang. “Tôi đang ở tầng hầm, sóng rất chập chờn. Chủ tịch đợi một lát ạ!” Nói xong, anh ta liền đi lên cầu thang.

Phòng nghiên cứu trở nên yên tĩnh trong giây lát. Nhóm của Ứng Hàn Thời vẫn đứng yên, thần sắc Lâm Tiệp lạnh nhạt còn Trang Xung tỏ ra kích động. Cẩn Tri khẽ đếm nhẩm: “Một, hai, ba…”.

Ứng Hàn Thời giọng bất lực: “Cẩn Tri… Em đừng nghịch như vậy”.

Cẩn Tri cười cười. Cô vừa đếm xong, một tiếng động cực lớn vang lên trên đầu mọi người. Giây tiếp theo, một cái l*иg kim loại khổng lồ đột nhiên ụp xuống, nhốt bốn người ở bên trong. Chiếc l*иg được làm từ những thanh kim loại to bằng cánh tay, vô cùng chắc chắn.

Trang Xung hét lớn “Ôi trời”, gương mặt tỏ vẻ căng thẳng. Ánh mắt Lâm Tiệp càng trở nên lạnh lẽo.

Dù đã thấy trước cảnh tượng này nhưng khi chiếc l*иg rơi xuống, Cẩn Tri vẫn hết sức tức giận. Bố con họ Thẩm định coi bọn cô là động vật hay đối tượng nghiên cứu sao? Trong đầu cô vụt qua hình ảnh gương mặt tươi cười thoải mái của Thẩm Gia Minh, dáng vẻ nho nhã của Phó Tông Tư và ông Chủ tịch Thẩm Viễn Khiêm chưa từng gặp gỡ.

“Cẩn Tri!” Ứng Hàn Thời gọi một tiếng rồi ôm cô vào lòng. Đúng lúc này, làn khói màu đỏ từ trần nhà phun ra, mang theo một mùi nhức mũi.

Làn khói lan tỏa khiến căn phòng dần trở nên mờ mịt trong giây lát. Ứng Hàn Thời kéo Cẩn Tri ra sau một cái bàn thí nghiệm rồi ngồi xuống, né tránh camera theo dõi. Sau đó, anh cúi đầu hôn cô. Cảm thấy hơi thở của cô dần bình ổn, anh để cô áp vào ngực mình, tránh hít phải khói độc.

Ở bên kia, Lâm Tiệp cũng kéo Trang Xung ra sau một cái bàn. Cô ta rút con dao từ đôi boot của mình ra, cắt cổ tay, để máu chảy vào miệng Trang Xung. Vài giây sau, cô ta giơ chân đá đối phương. Trang Xung lồm cồm bò dậy, xoa đầu, ngó nghiêng xung quanh rồi tự giác ngồi sau bàn thí nghiệm.

Cùng thời gian đó, tại một căn phòng bí mật trong ngôi biệt thự cách phòng nghiên cứu không xa, hai bố con họ Thẩm ngồi ở sofa, tay cầm điếu xì gà, theo dõi hình ảnh từ camera giám sát. Tuy phòng nghiên cứu bốc khói dày đặc, chẳng thấy rõ thứ gì nhưng họ có thể nhìn ra, nhóm của Ứng Hàn Thời không hề có động tĩnh.

Thẩm Gia Minh cười cười: “Bố, ý tưởng của Phó Tông Tư quả thực không tồi. L*иg sắt cộng thêm khói độc, hai lớp bảo hiểm, mấy người ngoài hành tinh làm sao có thể thoát khỏi tay chúng ta?”.

Thẩm Viễn Khiêm là người đàn ông ngoài năm mươi, dáng vẻ nho nhã, lịch thiệp. Ông ta cười nhạt: “Không ngờ ở thời điểm quan trọng, Tông Tư lại dứt khoát và tàn nhẫn như vậy”.

“Bây giờ, chắc bọn họ đã hôn mê bất tỉnh rồi. Đợi khói độc tan hết, con sẽ khống chế bốn người, ép họ khai ra tung tích của con chip. Con thấy họ cũng không phải dạng vừa, chắc sẽ tốn nhiều công sức đây!”

“Cần gì phiền phức như vậy? Chẳng phải tên người ngoài hành tinh rất thương con bé người Trái đất sao? Hãy nói với Tông Tư, đợi bọn họ tỉnh lại, hãy ra tay với con bé kia. Thế nào thằng người yêu cũng khai ra cho mà xem.”

Thẩm Gia Minh gật đầu: “Vâng ạ! Tông Tư nói hai, ba tiếng đồng hồ sau, khói độc tan, chúng ta có thể xuống đó. Hay là bố về nghỉ trước đi, khi nào dò ra tung tích con chip, con sẽ nói với bố”.

“Không, tôi sẽ ở lại đây theo dõi tình hình. Bọn chúng tự xưng là người Diện Nhật đúng không? Chẳng biết bản lĩnh lớn đến mức nào? Đừng như tên người hành tinh Ai Thổ lần trước, làm phòng nghiên cứu lộn tùng phèo, suýt nữa trốn thoát.”

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Gia Minh im lặng một lúc mới lên tiếng: “Con thấy bọn họ không lợi hại bằng Mục Nham. Mục Nham còn có thể bẻ cong l*иg sắt chứ tay Ứng Hàn Thời ngoài tốc độ thì hình như chẳng có bản lĩnh nào khác. Vì thế, bọn họ mới dễ dàng trúng kế của chúng ta”.

Xung quanh không một tiếng động. mùi khói nhức mũi cũng tan dần. Cẩn Tri ngẩng đầu, hỏi nhỏ: “Bây giờ hành động được chưa anh?”.

Ứng Hàn Thời lắc đầu: “Đợi họ tung hết chiêu đã”.

Cẩn Tri chợt phát hiện người đàn ông này tương đối “thâm”, nhưng mà “thâm” một cách đường đường chính chính. Thảo nào anh trở thành sỹ quan nắm quyền lực quan trọng trong tay ngay từ khi còn rất trẻ.

Lâm Tiệp và Trang Xung ở bên cũng nhắm mắt, ngồi yên lặng. Một lúc sau, đèn tuýp ở trên trần nhà đột nhiên tắt phụt. Căn phòng chỉ còn lại vài ngọn đèn tường lờ mờ chiếu sáng. Cẩn Tri bình tĩnh chờ đợi, cô tin đối phương sẽ nhanh chóng xuất chiêu. Đúng lúc này, cô chợt nhìn thấy một người phụ nữ không biết đã xuất hiện ở góc tường phía đối diện từ bao giờ. Ứng Hàn Thời cũng phát giác ra điều bất thường.

Người phụ nữ mặc áo choàng màu đen, che kín đầu giống phụ nữ Ả Rập. Trên mặt cô ta mang một tấm mạng đen, chỉ để lộ đôi mắt trong veo và lạnh nhạt.

Mặc dù đã thấy trước cảnh tượng này nhưng Cẩn Tri vẫn không khỏi giật mình. Vì cô chỉ biết người phụ nữ này sẽ có mặt ở đây chứ không rõ cô ta đến bằng cách nào, có quan hệ gì với bố con họ Thẩm hay không?

Vừa rồi, căn phòng vô cùng tĩnh lặng, không một tiếng động, hơn nữa, với thính lực của Ứng Hàn Thời, làm sao anh không nghe thấy tiếng bước chân cô ta đi xuống cầu thang cơ chứ?

Ứng Hàn Thời nhìn người phụ nữ, ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Cô ta xuất hiện bằng cách nào vậy?

Người phụ nữ không nói một lời, đảo mắt qua bọn họ rồi đi về phía chiếc l*иg sắt.

“Cô là ai?” Ứng Hàn Thời hỏi.

Cô gái vẫn câm lặng, tiếp tục đi đến trước chiếc l*иg, quan sát vài giây rồi bấm nút ở bên cạnh. Cẩn Tri chợt hiểu ra vấn đề…..hình như người phụ nữ này muốn cứu bọn cô.

“Chìa khóa chắc đang nằm ở chỗ họ.” Cẩn Tri cất giọng thăm dò.

Cô gái quả nhiên dừng tay, ngẩng đầu nhìn Cẩn Tri rồi thu tay về. Đúng lúc này, phía cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Người phụ nữ này liền quay gót bỏ đi. Cô ta có thể đi đâu chứ? Cầu thang đã bị chặn, còn phía trước là bức tường, không hề có cửa ra vào.

Người ở trên cầu thang đã xuống đến tầng hầm, đó chính là Phó Tông Tư. Nhìn thấy nhóm Cẩn Tri, ánh mắt anh ta vụt qua tia phức tạp. Sau đó, anh chạy về phía người phụ nữ, hỏi nhỏ: “Lại là cô à? Tại sao cô lại ở đây?”.

Người phụ nữ tựa như không nghe thấy, cũng chẳng quay đầu. Cô ta lao thẳng vào bức tường. Cẩn Tri giật mình, nhưng chưa kịp thốt ra lời, một tia sáng bạc đột nhiên xuất hiện, hình bóng người phụ nữ trở thành hư vô, biến mất trong tia sáng đó ngay tức thì.

Dõi theo tia sáng bạc đang mờ dần, não bộ của Cẩn Tri vụt qua nhiều ý nghĩ. Trong long đột nhiên chấn động, cô liền ngẩng đầu nhìn Ứng Hàn Thời. Anh cũng cúi xuống nhìn cô chăm chú.

Phó Tông Tư đứng yên, ánh mắt chứa đựng một tâm tình nào đó, nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, đi tới chỗ chiếc l*иg sắt, rút chìa khóa từ trong túi áo ra.

“Các vị mau đi theo tôi. Tôi sẽ đưa các vị ra ngoài. Bên ngoài có một chiếc ô tô đang chờ sẵn. Sau khi lên xe, các vị hãy lập tức rời khỏi thành phố Giang, đừng để rơi vào tay bố con họ Thẩm lần nữa.”Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com