Công việc trong tiệm rất nhiều, Vân Tinh Nam chỉ nghỉ được ba ngày, qua tết Đoan Ngọ, sáng sớm hôm sau, nàng lại phải rời nhà. Vào buổi tối, khi nàng đang định nói với Giải Ưu chuyện này thì chàng đã tắt đèn, sau đó cúi đầu cởϊ áσ ngoài ra.
Giá cắm nến cách giường rất gần, nhưng hôm nay Giải Ưu lại thổi đèn trước rồi mới cởϊ áσ, rõ ràng trước đây không giống vậy, Vân Tinh Nam đoán chàng làm như vậy có lẽ vì không muốn nàng thấy vết thương hồi sáng.
Đèn tắt, trong bóng đêm nàng thấy không rõ vẻ mặt của chàng.
Bóng tối là thời điểm tốt để phơi bày bản tính nguyên thủy của con người, không biết trong đêm đen tĩnh mịch này, một người vốn dịu ngoan như chàng có lộ ra vẻ mặt chán ghét hay đau khổ không?
Nếu là vậy thì thật khó chịu, nàng ghét bóng tối, vẫn luôn chán ghét.
Nghĩ tới hôm nay, nàng thật sự cảm thấy mất mặt muốn chết, tự nhiên khóc lóc, còn suýt bị bài vị rơi trúng. Dựa theo cách nói ở đây, một nữ nhân như nàng chẳng phải nên dỗ dành phu quân, giúp phu quân ngăn chặn những thương tổn sao?
Ấy vậy mà… nàng và Giải Ưu toàn ‘đi ngược đạo lí’ thôi. Lỡ chuyện này lộ ra ngoài, không biết những người trong thôn sẽ nghĩ thế nào nữa?
Cùng lắm là bị chê cười thôi mà!
Còn có mấy lời kì quái nàng nói hôm nay nữa, cái gì mà Giải Ưu ca ca chứ? Trời ạ, sao nàng có thể nói ra mấy lời như vậy? Hiện tại hình tượng mà nàng phải làm là một nữ nhân đỉnh thiên lập địa, có lẽ nàng điên rồi, bị điên nên mới làm mấy chuyện hồ đồ và ngu ngốc ấy.
Vân Tinh Nam che mặt, không muốn mở miệng, chỉ muốn chui vào trong chăn giả chết mà thôi.
Khả năng nhìn trong đêm của Vân Tinh Nam rất hạn chế, tắt đèn rồi cái gì cũng không thấy, nhưng Giải Ưu có thể nương theo ánh trăng thấy rõ mọi thứ. Cho nên, chàng thấy hết hành động của Thê Chủ mình, đầu tiên là che kín mặt, sau đó cong người, chui hẳn vào trong chăn.
Đêm đầu tháng 5 tuy vẫn hơi lạnh, nhưng cũng không đến mức này. Chiếc giường duy nhất trong nhà bọn họ được lót một lớp chăn rất dày, dùng cho cả mùa đông dài. Mà dù có lạnh, cũng không cần vùi cả đầu vào trong chứ?
Giải Ưu đã cởϊ áσ ngoài và nằm xuống, Vân Tinh Nam vẫn không ra, Thê Chủ không ngộp sao? Do dự một lát, chàng mới vươn cánh tay vừa dài vừa gầy tới kéo ra một góc chăn.
Vân Tinh Nam không ngờ Giải Ưu sẽ đυ.ng vào chăn, nhanh chóng điều chỉnh hơi thở giả bộ ngủ.
Nàng cảm giác được nam nhân nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, chỉnh cho nàng một tư thế thoải mái nhất, đồng thời vuốt hết những sợi tóc lộn xộn ở sau ra trước ngực cho nàng, cuối cùng là sửa lại góc chăn. Làm xong, chàng mới từ từ nằm xuống bên cạnh.
Vân Tinh Nam ngày thường nhìn đứng đắn, nhưng một khi ngủ sẽ không thành thật chút nào, thường xuyên sẽ lộn xộn, thỉnh thoảng sẽ đè phải tóc, rồi bị đau mà tỉnh.
Tuy đang giả bộ ngủ, nhưng nàng lại lén đỏ mắt, chàng để ý hết những chuyện nàng xem như cỏn con ấy.
Vân Tinh Nam cảm động không thôi.
Giải Ưu của nàng thật sự là một nam tử dịu dàng và ấm áp.
Nàng sợ bóng tối, vì có quá nhiều thứ làm người ta không xác định được trong khoảng không đen kịt kia, nhưng nàng chắc chắn, vẻ mặt bây giờ của chàng không phải là chán ghét, chàng cũng thích nàng, nhất định là thế.
Nam tử đều nội liễm và thẹn thùng, vậy… về sau nàng chủ động một chút là được.
Có lẽ vì kinh nguyệt làm cơ thể mệt mỏi, cũng có lẽ vì bận bịu cả ngày hôm qua nên khi Giải Ưu tỉnh dậy, trời đã sáng choang, bên cạnh cũng trống không.
Khi nhìn thấy tờ giấy trên bàn, chàng biết, nàng đã rời đi.
Chàng cẩn thận cầm lấy tờ giấy bị ấm trà đè lên, mấy hàng chữ xinh đẹp thẳng hàng xuyên qua mi mắt, nội dung là nguyên nhân nàng đi sớm, còn dặn dò chàng hai câu, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh như nhớ ăn cơm đúng bữa, chú ý nghỉ ngơi.
Giải Ưu nhìn sắc trời bên ngoài, kết hợp tờ giấy nàng để lại, suy ra bây giờ nàng đã đi xa, chắc là sắp đến huyện thành rồi. Lúc này chàng mới quay vào buồng trong, mặc vào bộ đồ màu nâu đầy mụn vá, định tới phòng bếp tùy tiện làm chút cơm ăn, sau đó ra đầu thôn gánh nước về.
Ai ngờ, vừa mở nắp lu ra thì phát hiện bên trong đã đầy nước, lại mở nắp nồi, bên trong là cháo trắng còn nóng hôi hổi. Một quả trứng gà trắng noãn nong nóng cũng được lột vỏ sẵn, ngoan ngoãn nằm im trong một cái chén bên cạnh.
Giải Ưu nhìn quả trứng gà thật lâu, lúc này trứng gà còn bốc lên hơi nóng, chàng dùng bàn tay thô ráp cầm lấy, bị phỏng có chút đau, nhưng lại luyến tiếc bỏ xuống, càng luyến tiếc ăn nó.
Trong ngăn tủ có để một sọt trứng gà nho nhỏ nàng mua của hàng xóm hôm qua, chàng mở ra nhìn thì phát hiện trong rổ có một tờ giấy khác: Một ngày phải ăn ít nhất một quả, không được làm trái lời em, chờ em về sẽ kiểm tra.
Thấy vậy, chàng rốt cuộc nhịn không được nữa, ngồi xổm trước ngăn tủ, bụm mặt khóc lớn. Tại sao lại như vậy, chàng không ngừng nói với mình rằng, chàng đã sớm là một nam nhân rách nát, cơ thể cũng tàn tạ, ngay cả sinh con cũng không thể.
Nhưng…. cho dù vậy, chàng cũng nhịn không được mà nhớ tới nàng.
Nàng là một nữ nhân xuất sắc, vừa tốt bụng vừa có khí chất, tính tình lại dịu dàng, chữ viết cũng đẹp, kiến thức cũng uyên bác, còn vô cùng…… thanh tú đáng yêu, phải… vô cùng vô cùng đáng yêu……
Hiện tại nam tử trẻ tuổi trong thôn đều bắt đầu nhìn lén nàng, về sau nhất định sẽ có nhiều nam tử xinh đẹp thích nàng. Tùy tiện chọn một người, cũng hơn chàng gấp vạn lần.
Đến lúc đó, chàng nên làm gì đây?
Hay chàng cố gắng thử một lần đi, nếu còn chần chừ, không phải sẽ uổng phí cả đời này sao?