Nàng quay đầu lại, muốn rút tay, chàng lại cố chấp nắm lấy không chịu buông, “Giải Ưu, có chuyện gì sao?”
Mắt chàng ngấn lệ, khuôn mặt thanh tú cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Ngày thường, để tiện làm việc, tóc chàng đều búi cao một cách gọn gàng, mà hiện tại, mái tóc dài mềm mại rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt.
Chàng dùng chút sức lực yếu ớt muốn nàng ngồi xuống. Vân Tinh Nam là một người nhạy bén, sau khi hiểu ra, có chút bất đắc dĩ chiều theo ý chàng.
Nàng khe khẽ thở dài, nàng cho rằng chàng trở nên bất lực vì cơn đau, đây là tâm lý của người bình thường, tuy Giải Ưu vẫn luôn kiên cường, nhưng dù sao cũng chỉ là một nam tử yếu đuối.
Đang định mở miệng trấn an chàng, thì đột nhiên cảm thấy có chút hơi lạnh mơn trớn trên mu bàn tay tưởng chừng như đã chết lặng vì bị nước sôi làm bỏng.
Nàng vừa cúi đầu, liền thấy một cảnh tượng mà cả đời này nàng sẽ không thể quên.
Người nam nhân nàng nghĩ luôn ghét nàng, lại đang cẩn thận cầm tay nàng, thổi nhẹ mặc cho nước mắt giàn giụa.
“Giải, Giải Ưu?” Ngay cả bản thân nàng cũng nghe ra, giọng nàng run rẩy thế nào, mang theo hưng phấn và vui sướиɠ, hương vị giống hệt cây kem ông nội mua cho nàng khi nàng còn bé, nhưng có vẻ ngọt hơn.
“Không sao đâu, Giải Ưu.” Nàng nghe thấy chính mình nói như vậy.
Nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, nhưng vì Giải Ưu, nàng nguyện ý nỗ lực mỗi ngày. Nàng biết mình không phải đại nhân vật lợi hại nào, nhưng nàng sẵn lòng làm một đại nữ nhân đỉnh thiên lập địa vì Giải Ưu tội nghiệp của nàng.
Kết quả, nói cái gì Giải Ưu cũng không chịu để nàng đi, nàng đành phải ở cạnh chàng. Nàng nói với chàng về những người những chuyện nàng gặp phải.
Đương nhiên, nàng chỉ chọn những chuyện vui mà thôi, còn những chuyện đau buồn, tỷ như nàng từng bị người khác đối xử lạnh nhạt, buông lời mỉa mai, gây khó dễ hay ngoảnh mặt làm thinh, nàng im bặt không nhắc tới.
Nàng đã quen làm người lắng nghe, nghe người khác nói hết đau xót sầu khổ hoặc hoang mang của họ, có rất nhiều người được nàng cổ vũ và chữa trị, coi nàng như một vị bác sĩ tâm lý ưu tú. Nhưng đâu ai biết, bản thân nàng, thật ra đã sớm là một người đầy khuyết điểm?
Nàng sẽ không kể với Giải Ưu những bất hạnh ấy, những người khác lại càng không.
Nàng nghĩ, nàng là một người khiếm khuyết, thiếu mất niềm vui và hạnh phúc, chỉ có vô số lạnh nhạt và cô đơn.
Không phải nàng chữa lành những ưu thương của chàng, mà chính chàng đang dùng sự dịu dàng và tinh tế của mình cho nàng một tình yêu an yên ấm áp —— tuy rằng chỉ mình nàng tình nguyện.
Một bác sĩ tâm lý có thể nhìn thấu suy nghĩ và cảm xúc của người khác chỉ bằng cái liếc mắt như nàng lại không thể làm chủ được vận mệnh của mình.
Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật
Bởi thân đang đứng ở nơi này.
(Một thành ngữ TQ có nguồn gốc từ bài thơ “Đề Tây Lâm bích” của Tô Đông Pha, ý chỉ để nhận rõ đúng bản chất, sự thật của một sự việc, chúng ta phải vượt ra khỏi phạm vi hẹp và thoát khỏi những định kiến
chủ quan, suy nghĩ một cách đa chiều)
Vị bác sĩ ngốc nghếch, mang nặng tâm sự may mắn sống sót nhập vào thân thể của người khác này suy nghĩ quá nhiều nên thành ra thấm mệt, ghé vào mép giường ngủ rồi, hàng lông mày còn nhíu chặt, khóe miệng lại mỉm cười.
Người nam nhân nằm yên trên giường kia bỗng nhiên mở mắt ra, duỗi bàn tay phải thô ráp phủ đầy vết chai tới, khẽ chạm vào mái tóc dài tú lệ của nàng như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó, thật cẩn thận mà ngồi dậy, mang giày, xuống giường —— lâu rồi chàng mới ngủ nhiều như vậy, đau đớn cũng thuyên giảm gần hết, đã đến lúc phải thức dậy.