Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?

Chương 38

Cứ như thế cho đến tối, mọi sự ngượng ngùng vẫn còn đó. Cô bước vào phòng cúi gằm mặt xuống đất. Cô chỉ ước gì có thể giấu mặt đi.

- Em mang cơm đến đây. - Cô đặt cơm lên bàn kế giường anh.

Anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

- Ờm cảm ơn.

- Cái đó.. chuyện hồi trưa... - Cô có vẻ khá lúng túng với chuyện này. - Em xin lỗi... - Cô cúi người 90 độ không dám nhìn mặt anh.

- Không có gì! Sao phải xin lỗi.Chỉ là vô tình thôi. À anh cũng xin lỗi - Anh rõ ràng cũng rất bình tĩnh nhưng thấy cô xin lỗi anh trở nên lúng túng hơn thì phải.

Anh không hề nghĩ cô lại lúng túng với chuyện này như thế. Anh chỉ nghĩ con gái chỉ cho qua là xong. Nhưng có vẻ anh đã nghĩ sai về cô. Cô khá nhạy cảm về những chuyện này. Nhưng tại sao cô lại như thế. Rõ ràng lần đó cô không để tâm lắm đến nụ hôn với Khiết An. Rõ ràng cô chỉ nghĩ nó có một vài lần, tại sao cô lại suy nghĩ về nụ hôn này với anh như thế.

Cô chưa bao giờ tự hỏi hay chưa bao giờ tìm hiểu hôn như thế nào? Cô cũng không hề biết nụ hôn có ý nghĩa quan trọng đến mức nào. Cô cũng chưa từng có bạn trai, chưa từng được tỏ tình, cũng chưa từng lọt vào lưới tình của bất cứ ai. Những điều lãng mạn đó với cô quá lạ lẫm. Cô chưa từng để ý quá tiểu tiết. Cô cũng không mấy quan tâm lắm đến nụ hôn đầu. Cô còn lấy nó ra để trêu đùa, để uy hiếp cậu ta. Cô chỉ cảm thấy hơi ngại ngùng cũng không muốn giải thích với bất cứ ai. Nhưng có lẽ cô đã thay đổi. Đã có một cái gì đó thay đổi cô. Cô không còn nụ hôn đầu nhưng cô còn nụ hôn thứ 2, thứ 3 hoặc thứ n. Cô bắt đầu cảm giác xấu hổ, ngại ngùng, nhớ nhung và đỏ mặt. Cô muốn trốn chạy khỏi sự ngại ngùng đó, sợ gặp lại người đó. Và suy nghĩ thật nhiều về việc làm sao gỡ rối nó. Cô đã thay đổi.

Không chỉ cô mà anh cũng thế. Anh cũng đã thay đổi. Rất ít khi no chuyện với nữ giới, rất ít khi giành cho ai đó quá nhiều thời gian, không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một điều gì đó. Không nói với ai một câu quá dài cho đến khi gặp lại cô

Nhưng có lẽ bản thân họ chưa biết rằng họ đã thay đổi. Họ chưa từng nghĩ tại sao họ lại như vậy? Cũng chưa từng nghĩ mình vì ai mà thay đổi? Hoặc đơn giản điều gì đang thay đổi họ.

- À không... anh đâu có lỗi... Em.. Em.. - Cô vẫn cứ ngại

- Thôi nào... đừng như thế nữa. Anh không để tâm lắm đâu. - Anh nói cười cười để phá bỏ sự im lặng, căng thẳng ở đây.

- Vậy... - Cô thấy anh cười cũng trở nên dễ thở hơn. - Anh đói chưa? Ăn thôi- Cô cầm cơm lên, mỉm cười hỏi.

- Anh đợi muốn xỉu rồi đây. - Thật kì lạ họ giải tỏa khúc mắc thật nhanh, chỉ cần vài lời nói, một nụ cười là đã giải quyết xong.

- Đây của anh đây.- Cô bày cơm ra.

- Wow mùi gì thơm thế. Cơm à.. - Có một số người muốn ăn trực đã đến.

Biết ngay sẽ không được ăn trọn vẹn. Có một số người muốn ăn trực nên đến đúng ngay giờ cơm. Chả biết được người này đã nghe được gì hay chưa? Hay vẫn chưa biết gì. Vẫn là một dấu chấm hỏi.