Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?

Chương 33: Ngượng ngùng

- Mẹ, chúng ta theo dõi như thế này có phải là cách hay không?

Hóa ra mẹ con nhà họ Hạ vẫn 1 mực theo dõi. Bà phu nhân lúc thì khóc lúc thì cười, lúc thì như trâu nước sắp xổng chuồng, lúc như hoa hồng sắp tàn. Thấy cô khóc bà cũng rơm rớm nước mắt, thấy cô ôm anh lại như trâu nước.

"Ai cho ôm con dâu của ta. Chỉ có An An mới được ôm"

" Tội nghiệp con bé quá. "

Còn cậu ta thì bị ép xem mấy tình tiết cẩu huyết hơn cả trong phim thế này.

" Sao mình lại ở đây"

"Sao phải xem mấy cái này"

" Sao phải rình rình mò mò như tên trộm thế này"

"Ơ rốt cuộc là tại sao nhỉ?"

Hay là mỗi lần thêm 1 tình tiết cậu lại ...

" Eo ôi có thế cũng khóc"

" Eo ôi chọc thủng con mắt tôi đi. Ôm ôm ấp ấp ra cái gì không biết"

" Ôm đi ôm cho cố vào rồi im lặng"

" Eo ôi lại còn tản với chả bộ, sến súa quá đi mất"

" Cái này có phải còn sến hơn cả mấy tình tiết cẩu huyết trong phim không?"

Thật ra trong lòng cậu có vẻ khá khó chịu khi thấy cô ôm anh như vậy. Rõ ràng là đang muốn che giấu đi. Đánh lạc hướng suy nghĩ cố lừa dối bản thân.

- Con im lặng xem nào. Con dâu của mẹ đg bên cạnh đứa con trai khác con có thể yên tâm được à.- Bà trách mắng, cậu ta tỏ ra uất ức.

" Con dâu ...con dâu.. suốt ngày con dâu... có chết cũng không thèm lấy cô ta. Xía cô ta là ai cơ chứ, ai mà thèm thích cô ta cơ chứ"

Vẫn nhìn theo bóng hai người họ bỗng nhiên:

- Có trộm hả?

- Không có trộm, đừng phiền tôi xem con dâu. - Bà quơ quơ tay ra sau.

- Lấy đâu ra trộm, đừng có phiền tôi... - Cậu ta nói theo mẹ

- Oh thế à

- ồ cái gì mà ồ đi ra chỗ khác- Bà phu nhân vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác lạ. - Kì lạ con dâu tôi đâu mất tiêu rồi. Ể không đúng Tiểu Kỳ với Vi Vi của tôi đâu. - Bà nhìn mãi nhìn mãi mà chả thấy người đâu.

- Mẹ... - Cậu ta vỗ vỗ lưng mẹ mình.- Mẹ... mẹ...

- Đừng phiền mẹ... không phải ban nãy do con... - Bà đánh tay cậu rồi quay lưng lại định quở trách ai mà ngờ.

- Cô kiếm ai ở ngoài vậy cô. - Vi Vi yêu quý của cô đã xuất hiện rồi đây. Khỏi phải kiếm đâu xa.

Hóa ra nãy giờ anh và cô đứng đây nhìn bà phu nhân trông chờ ngoài kia. Mẹ con nhà này cũng thật là đi xem trộm mà không biết giấu đi, bị bắt quả tang rồi không biết giấu mặt ở đâu. Xấu hổ nhất chính là cậu ta. Miệng thì nói không quan tâm, không để ý mà con mắt thì suốt ngày đi tìm tung tích, thật là kì lạ. Có chui xuống vài tấc đất cũng không giấu nổi.

- Hờ hờ... Đâu có đâu...Vi Vi à Tiểu Kỳ à hai con đứng đây khi nào vậy? - Bà phu nhân ngượng ngùng hỏi.

- À tụi con mới đứng thôi. Từ cái lúc cô kiếm con dâu nào ý ? - Cô thản nhiên trả lời với đầy sự ngây thơ và vô tội. Không lẽ cô nàng này thật sự ngây ngốc đến nổi không biết bà phu nhân đang nhắc đến cô sao.

- Hai người là ma à? Đi không để lại tiếng động. Cô thì tôi không nói nữa còn cậu, cậu học đâu ra cái kiểu đi... à rồi bỏ đi. - Cái tên thiếu đánh này thật là, rõ ràng chân anh vì ai đó mà phải ngồi xe lăn giờ đây ai đó đã quên mất anh đang khổ sở vì ai. Chỉ lên chỉ xuống cuối cùng cũng phải bỏ tay xuống. Đúng là ...

- Hai người kiếm con làm gì? - Tiểu Kỳ bây giờ mới lên tiếng.

- À.. cô kiếm con làm gì hả? ... Làm gì ta ?? ... À chắc là cô kiếm con có việc gì đó hình như cô quên rồi thôi cô về trước nha. Hai đứa nhớ bình tĩnh thôi nha. - Ấp a ấp úng không nói nên lời thật kì lạ. Ai mà không biết bà phu nhân bị bắt quả tang ngượng ngùng mặt lại đỏ lên như thế. Cô với anh hợp sức trêu chọc một phen.

- À.. công ty có việc mình về thôi mẹ. Đi đi nhanh thôi. Hai người tự lo cho nhau đi. - Câu ta cũng hóa ngượng ngùng.

Hai người họ nhanh chân dời đi. Đi còn nhanh hơn cả chạy bộ, đúng là khi người ta ngượng ngùng trốn là nhanh nhất.

*( Sau phải đi học rồi làm sao đây ta?)*