Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?

Chương 8: Lại là mấy người!

- Wei... 2 đứa vào dọn bàn ghế ra đi. - Bà chủ gọi 2 người.

- Hey ... Có đây - Cô đáp lại bà chủ rồi vào cất đồ bắt tay vào làm việc, thấy cô đi anh cũng đi theo.

Khi 2 người mới lau dọn xong thì ... Có 1 chiếc xe hơi đậu trước cửa. 2 chàng trai từ đó bước xuống. Ăn mặc khá bảnh bao. Nhìn xa thì vậy đấy, cô nàng còn mừng thầm là gặp được soái cưa. Ai mà ngờ được...

- Hả?! Sao lúc nào cũng gặp họ cả vậy? Số mình sao mà nhọ thế không biết. - Cô nàng ôm lấy quyển menu che miệng, liền quay lưng lại.

2 anh chàng đi vào bàn ngồi. Anh chạy đến đưa menu cho họ. Tên mặt lạnh hôm nay mặc bộ đồ thoải mái hơn 1 tý xíu nên không còn thấy đáng sợ nữa. Tâm trạng hắn hôm nay không tệ.

- Mời quý khách chọn món ? - Anh đặt quyển menu lên bàn rồi lùi nữa bước lấy sổ ghi chú đợi họ.

- 2 phần sushi, 2 phần shasimi và ... - Cậu ta đang nói thì bị chặn ngang.

- Thôi bấy nhiêu đủ rồi! Tôi không có nhiều thời gian - Hắn đưa ra kết luận nhanh chóng.

- Không được! thêm 1 phần bánh Higashi mang về. - Cậu ta kiên quyết chọn đủ món cậu ta thích. - Thế mới đủ.

- Cậu đâu thích ăn bánh Higashi đâu? Mua về làm gì cơ chứ? - Hắn nhìn anh ta cau mày.

- Hôm nay, Tiểu Tuyết về nước. Con bé từ nhỏ đã thích ăn món này. Nên tiện mua luôn cho con bé. - Cũng được coi là 1 anh trai tốt.

- Tiểu Tuyết?! Hôm nay con bé về à. Sao cậu không nói cho tôi. - hắn ta nhin cậu khó chịu.

- thì cậu có hỏi tôi sao? - Cậu ta đáp trả bằng nụ cười nham hiểm.

- Cậu... Phục vụ - Hắn chỉ tay vào cậu ta rồi nhanh chóng quay vào trong gọi.

- Cậu có việc gì cần giúp à? - Cô chạy đến.

- Cô... cô... sao... - cậu ta bất giác nhìn cô rồi tự ngạc nhiên.

- Lấy cho tôi 1 phần Yokan, 1 phần Mochigashi, 1 phần Wagashi, tất cả phải gói thật đẹp. - Hắn đọc nhanh những thứ cần gọi. Trả lại menu cho cô.

- Wei... sao cô ở đây? Sao lúc nào cũng gặp phải cô vậy thật phiền phức. - Hắn ta đứng dậy nhìn cô.

- Quý khách đợi 1 lát ạ! Món sẽ lên ngay thôi. - Cô không thèm để ý đến cậu ta, hoàn toàn không.

- Đứng lại... tôi gọi món. Mỗi loại bánh ngọt lấy tôi 1 phần - Anh ta ngồi xuống, vắt chéo chân, ngồi chờ đợi.

Cô và anh cùng bưng món ăn lên.

- Chúc quý khách ăn ngon miệng. - Hai người cúi chào rồi đi vào.

- Sao lại là họ cơ chứ? - Anh nhìn cô cau mày hỏi.

- Em không biết, tại ở đây nhà Nhật này khá nổi tiếng.- Cô chỉ biết nhún vai lắc đầu.

------- NGOÀI KIA -------

- Sao lúc nào cũng gặp cô gái này hết vậy? - Hắn ta hỏi.

- Cô ngốc đó à... Tớ chẳng bận tâm đâu, cậu cũng đừng bận tâm làm gì coi chừng mắc bẫy của cô ta. - Cậu nhếch mép cười. Ánh mắt nhìn cô trong quầy.

Nhưng quay qua thì chẳng lấy được sự hứng thú của hắn tí nào cả. Hắn ta vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay lướt gì đó.

- Wei... Cậu nghe tớ nói gì không thế? ... Hạo Kỳ... Dương Hạo Kỳ- Cậu ta gọi tên hắn nhưng vô dụng hắn ta vẫn là khuôn mặt mát lạnh ấy lấy trọn con tim của các cô gái ấy.

Anh ta lực bất tòng tâm, người ta có câu khó quá bỏ qua đúng hông. Thế nên là 2 người họ cùng nhau chơi trò yên lặng.

- Tôi bó tay với cậu rồi. Cậu muốn làm gì thì làm. Ông đây không rảnh tiếp chuyện với cậu. Sẽ có 1 ngày cậu cầu xin tôi nói chuyện với cậu. Cậu đợi đấy. - Cậu ta không tiếc lời nói hàng loạt câu để hắn ta để ý nhưng....

( biết đấy, anh ta là thế, cưa đừng chấp nha!)

- Cho cậu 1 phút nói nhanh, cậu nghĩ tôi không nghe cậu nói gì à. Tôi nghe cả đấy, tôi không có siêu năng lực tập trung hết cỡ đâu nhá... Câu coi chừng tôi đấy... Có chuyện gì nói mau..- Hắn ta cầm điện thoại bấm giờ thời lượng 1 phút cho cậu ta.

- Cậu nghĩ xem Tiểu Tuyết về đây thì chúng ta chốn đi đâu được nhỉ? -Cậu ta đặt 1 câu hỏi khiến hắn ta phải suy ngẫm.

- Trốn? Why? - Hắn ta vẫn chưa nghĩ ra tại sao cậu ta nói vậy.

- Cậu không nhớ tại sao Tiểu Tuyết bỏ đi à? Tại cậu đấy. - Cậu ta nói nhỏ nhắc nhở hắn ta.

- Là tại cô ấy mà? - Hắn chỉ tay về phía trong thì cô xuất hiện ở đấy làm cho cô nghĩ đủ thứ trên đời.

- Xin lỗi quý khách tôi đã làm sai gì sao? - Cô ngây ngô không hiểu tại sao, trong đầu cô chỉ có mình có lỗi, mình có lỗi

- Không trách được cô .- Hắn ta chỉ gói gọn câu ấy lại không chịu giải thích cho cô để bản thân cô suy nghĩ mãi.

- Không phải lỗi của cô thật mà... - Cậu ta chêm thêm 1 câu lm cô gái đứng như trời sập xuống vậy. Cậu ta xua tay diễn sâu 1 chút.

Sau đó 2 người con trai ấy quay bước đi ra về tiến đến chiếc xe hơi rồi đi mất tăm. Một mình cô gái vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu.

*( Tội cho cô gái ấy thật nhỉ?)