Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?

Chương 4: Vô tình gặp được... soái ca

- Nhưng... nhưng... cháu... - Cô chỉ tay huơ huơ phía sau lưng .

- Haizz... không nhưng nhị gì hết, cháu vào đây ngồi đi. - Bà chủ kéo cô vào sofa ngồi. Ngước mặt lên gọi lớn - Bảo Bối, con xuống đây đi. Nhanh lên mẹ cho con ngắm mĩ nữ. - Lời bà nói khiến cô trợn tròn con mắt lên nhìn.

- What?! Bảo bối?! Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mĩ nữ?! Là nói mình sao? Không phải chứ, sở khanh à. - Hàng loạt câu hỏi hiện trong đẩu chỉ qua câu nói của bà chủ thật là...

*(tỷ tỷ người phiêu xa thế!)*

Từ tầng trên cầu thang dần dần 1 đôi chân dài thon gọn bước xuống. Anh chàng này đi xuống cầu thang đối với cô là 1 bộ phim slow motion. Từ chân lên đến cổ thật là đốn tim con người ta, tuy là mặc đồ ở nhà thoải mái nhưng cũng đừng làm mất máu vậy được không? Còn khuôn mặt thì...

Đầu tóc bù xù, 1 tay gãi sau gáy, 1 tay che miệng ngáp lên ngáp xuống. Nhưng giọng nói quá đổi ấm rồi:

- Mẹ! Con nay đã 19 tuổi rồi được không? Mẹ đừng gọi con là Bảo Bối nữa. Con chịu 19 năm rồi nhưng giờ con không chịu nghe nữa đâu à. Con tên à Gia Khải mà. Triết Gia Khải là tên con được không? Con xin mẹ đấy tha cho con đi. - Anh bước xuống với vẻ mệt mỏi đầy người.

Cô đứng dậy cúi chào anh.

- Chào anh, em là Khả Vi. Lần đầu gặp rất hân hạnh.

- Ukm, chào em. Ở đây em không cần quá nghiêm chỉnh đâu, cứ thoải mái như ở nhà được rồi. Không ai ăn thịt em đâu. Mà có thì anh là người xử em đầu tiên trước được chứ? Nhưng anh không lm vậy đâu!- Anh giúp cô thoải mái hơn và nghiêng khuôn mặt nở 1 nụ cười mỉm.

Cô nàng đỏ ửng mặt chỉ dám khẽ nói

- Vâng, cảm ơn ạ.

- Cái thằng này, có thôi đi không? Con xem người ta đỏ mặt rồi kìa, đừng chọc nữa đi thay đồ đi. Con xem bộ dạng của con xem.- Bà chủ lên tiếng.

- A Anh xin lỗi, tính anh vậy em đừng để ý nhé! - Anh bối rối đứng ngay ngắn lại tay không còn gãi đầu nữa.

- Dạ không sao đâu.- Cô nàng vội xua tay.

- Oh... Anh đi thay đồ chút. - Anh quay lưng lại để ại 1 nụ cười ngốc.

- Thế nào.. con trai bác được chứ!- Bà chủ quay sang hỏi cô, mặt cô đã đỡ đỏ hơn

Cô chỉ biết che mặt xấu hổ, ngồi xuống sofa.

- Có chuyện gì vậy bà - Bố anh từ trong bếp ra hỏi.

- Con chào bác - Cô quay lại chào ông.

- Ukm chào con.

- Ba hôm nay ba trổ tài nấu ăn à. - Anh mặc chiếc áo sơ mi sọc cam trắng, quần jean xanh đen và sơ-vin nửa vạt. Tóc để ngôi lệch.Ôi chuẩn soái ca trong mộng của cô nàng.

Họ cùng ăn cơm còn nói chuyện rất vui vẻ. Còn cô thì chẳng dám nhìn mắt anh để nói chuyện. Mỗi lần anh hỏi chuyện cô thì cô lại cúi mặt xuống bàn trả lời anh.

Khi họ ăn xong thì ba mẹ anh liền đuổi 2 người họ ra khỏi nhà bảo họ đi chơi.

- Anh xin lỗi, bố mẹ anh vậy đấy. EM đừng bận tâm nhé! ANh dẫn em đi công viên nhé! - Anh không để cô đáp trả mà nắm lấy tay cô đi luôn.

Cô chưa kịp phản hồi, não chưa dowload hoàn toàn, chỉ biết đi theo như 1 con ngốc, từ khi gặp anh thì não cô như bị ngừng hoạt động vậy, cô cư xử như 1 con ngốc, sự thông minh của cô bị mất hết. Sự hoạt bát ấy còn đâu. Cô nhìn chằm chằm tay anh nắm lấy tay cô.

- Tay anh ấy ấm thật, con trai tay ấm vậy sao? - Cô tự hỏi 1 cách ngốc nghếch

- Nek! Em là Khả Vi đúng không? - Anh quay đầu nhìn cô hỏi, cô chỉ gật đầu. - Khả Vi em đến đây lâu chưa? - Anh chạy dắt theo cô lại còn nói chuyện nên .... bị vấp rồi. May không bị ngã còn cô thì theo đà mà ngã rồi. May mà anh đưa tay ra đỡ nếu không khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ này khó giữ lắm đây.

- Em không sao chứ! Anh xin lỗi vì chạy nhanh quá anh bị vấp nên ... - Anh ngại vì lỗi của mình

- Hừ em biết ngay sẽ thế mà. Đây để em dẫn anh đi sẽ an toàn hơn nhiều. - CÔ bộc lộ bản chất rồi, sự hoạt bát tìm lại chính chủ.

- Haizz cuối cùng thì em cũng thoải mái nói chuyện với anh rồi đấy. - Anh mỉm cười tươi nhìn cô lại làm con người ta ngượng lần nữa. Cái tính của anh chắc cần phải chữa trị gấp.

- Thôi, đừng trêu em nữa. Em dẫn đường cho mệt mỏi anh ghê. Bảo sao mẹ anh không mệt muốn anh lấy vợ sớm. Haizz cô gái nào lấy được anh nhỉ? - Cô lắc đầu chê trách.

Anh kéo tay cô lại tiến sát gần mặt cô

- Vậy có đồng ý làm vợ anh không?- Anh cười mỉm lại nữa thật là thiếu đánh mà.

- Ai mà không muốn, nhưng muốn em làm vợ anh không dễ dàng vậy đâu, plè! - Cô nói xong lè lưỡi chạy lên trước.

Anh chỉ có thể tâm phục, khẩu phục. Không ngờ cô có thể hạ chiêu này của anh nhanh như vậy. Quá đỉnh rồi, bái phục.

*( Liệu cô có rớt vào lưới tình này hk ta. Để ta suy nghĩ. Lại xàm rồi.)*