Vào 1 buổi sáng đẹp trời, mọi thứ xung quanh đều rất nên thơ, khung cảnh yên ắng thật khiến người khác yêu đời thì...
RẦM...
Mọi thứ đều bị phá tan bởi họ ...
- Nek cô là ai? Sao lại đâm vào xe tôi cơ chứ? Biết đi xe không thế? Hay thấy bổn thiếu gia ta giàu muốn làm quen nên dùng cái cách này... - 1 chàng trai từ chiếc xe hơi sang trọng bước xuống.
Cô gái ngã xuống đường và nhìn anh ta bằng 1 ánh mắt sợ hãi nhưng khi nghe những lời cậu ta nói liền cau mày lại tức giận đứng lên..
- Anh bị điên à! Anh không nhìn xem ai là người sai à! Anh đi sai đường, đυ.ng vào xe tôi. Anh không xin lỗi thì thôi tại sao lại mắng tôi cơ chứ!- Cô gái có vẻ rất giận vì bị hiểu nhầm.
- À cô muốn nhìn à cô xem ai là người sai hả? - Cậu ta chỉ tay xuống đường.
- Tôi đi đúng mà, chúng tôi đều đi phần đường bên trái hết không đúng sao? - Cô gái tỏ ra khó hiểu cau mày cãi lí với cậu ta. Nhưng cô đâu ngờ cô mắc 1 sai lầm cực kì lớn như thế.
- Bên trái?? Đại tỷ... não cô bị úng nước à... đi bên trái là ý gì? - Cậu ta rất ngạc nhiên với lời cô vừa nói.
- Thì tôi ở Anh đều đi bên trái mà không phải sao? - Cô gái nói có vẻ rất tự tin.
- Đại tỷ ... bên đây là Trung Quốc chứ không phải ở Vương Quốc Anh của cô đâu, đại tỷ! A tôi hiểu rồi, cô mới sang đây. - Cậu ta cười vui vẻ khi thấy cô gái bị quê 1 cục trước mặt mình.
- Là sao? Bên đây đi đường kiểu gì? Không đi bên trái à? - Cô ta tỏ vẻ khó hiểu, gãi đầu.
- Vâng, đại tỷ.- Cậu ta nghênh mặt vui vẻ đáp trả.
- Oh, vậy xin lỗi cậu tiền sửa xe cứ nói cho tôi, tôi sẽ trả cho. Dù tôi không thể trả 1 lần nhưng tôi có thể trả nhiều lần cho anh, được không?- Cô gái tỏ ra ngại ngùng vì hiểu lầm người khác.
- Ukm, dĩ nhiên rồi. - Cậu ta quan sát kĩ nét mặt của cô gái và phản ứng của cô ta.
- Anh tên gì và cả tài khoản của anh là gì tôi gửi tiền qua cho anh. - Cô gái lục lọi trong balo nhỏ của cô lấy ra 1 cây viết và 1 cuốn sổ nhỏ.
- Tên tôi à... Tên tôi là Khiết An, Hạ Khiết An. - Cậu ta nói với vẻ sói cưa của mình.
- Tôi nhớ rồi, anh viết tài khoản của anh cho tôi đi. - Cô gái đưa cuốn sổ cho cậu ta.
Cậu viết vào cuốn sổ của cô và đưa lại cho cô.
- Tôi sẽ báo số tiền cho cô. Cô có điện thoại không? Kết bạn với tôi. - Cậu đưa tay ra phía cô.
Cô chỉ biết lấy chiếc điện thoại ra đưa cho anh. Anh lướt vài cái rồi đưa lại cho cô. - Cậu vẫn nhìn ánh mắt và cử chỉ của cô.
- Đây, tôi sẽ báo số tiền cho cô. - Cậu ta mỉm cười và đưa điện thoại lại cho cô.
- Vậy được rồi mà đừng gọi tôi là đại tỷ gì đó nữa tôi có tên mà. - Cô phụng phịu nói.
- Thì... thì tôi cũng có biết tên cô à gì đâu mà nói cho đoàng hoàng được. Nói thừa thế ko biết. -Cậu ta nghiêng mặt trách móc cô.
- À tên tôi là ... Khả Vi, Hứa Khả Vi. - Nói xong cô dựng xe lên rồi xoay người đạp đi.
Anh cũng quay về xe đi.
- Cô gái lúc nãy là ai? - 1 giọng nói ấm vang lên.
- À! Đừng quan tâm chỉ là mấy cô gái nhàm chán muốn làm thiên nga thôi. Cậu đừng bận tâm làm gì. À Hạo Kỳ hè này cậu định làm gì? - Cậu hỏi anh
- Không làm gì cả! - Anh trả lời 1 cách lạnh lùng. Và tiếp tục dựa vào ghế nghe nhạc tiếp.
- Tôi nói cậu sao cậu lại lạnh thế nhỉ? Sao mà có nhiều người thích cậu thế nhỉ? - Cậu nhìn vào kính và nói với anh.
Và anh chỉ mỉm cười và tiếp tục nhắm mắt lại thưởng thức bài nhạc.
Khung cảnh lại tiếp tục trở nên ngây thơ hơn, nhưng đối với cậu và cô là 1 ngày tai họa.
......... Giới thiệu nhân vật 1 tí nha ........
- Hạ Khiết An: 1 chàng trai hoạt bát, nhà giàu, xem thường những đứa con gái thích trèo cao, học *never get up* (hiểu hk), cx khá là đẹp trai.
- Hứa Khả Vi: 1 cô gái ngây thơ, học giỏi, ngày xưa gia thế nhà cô rất giàu nhưng phá sản, gia định nợ nần nhiều phải bán nhà bán đất để trả nợ, nên từ khi hết lớp 9 cô phải tự lo cho bản thân. Mẹ mất. 1 năm sau khi mẹ cô mất, cô về Trung Quốc sống với bố. Nhưng ông muốn xây dựng lại sự nghiệp nên qua Mĩ sinh sống và làm lại từ đầu. Cô 1 mình tự lập vì mới về đây không lâu nên cô không hề biết biết gì về nơi đây.
- Dương Hạo Kỳ: là bạn thân với Hạ Khiết An, gia thế thì khỏi nói, đứng nhất nhì trong nước, học giỏi, IQ cao nhưng EQ thấp, lạnh dã man, soái ca trong lòng các bạn nữ lẫn nam.
*( Chap 1 hơi xàm, mk sẽ bớt xàm lại, m.n đừng bỏ rơi mk nha T.T)