An Như: ê nè chị đang nghĩ gì vậy Hàn Thanh? Tự nhiên đang bình thường cái rồi cười cười rợn người làm người ta sợ chết khϊếp à.
Hàn Thanh: à, tôi đang có cái này muốn hỏi em thôi à.
An Như: hỏi em? Hỏi em cái gì mà nhìn chị thích thú quá zậy???
Hàn Thanh: hehe, em đã bao giờ cảm nhận được cảm giác đua xe bao giờ chưa? (^v^)
An Như: đua xe??? Chắc là chưa ạ?
Hàn Thanh: hehe, vậy hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là cảm giác mạnh ha!!! (^o^)/
An Như nghe như vậy xong liền biết chắc chắn cô định làm gì.
Với tông giọng và khuôn mắt biểu lộ sự không khuyến khích, An Như nhanh chóng nói lại với cô.
An Như: nè nè, chị không được làm vậy….
Hàn Thanh: hihi, em nói muộn quá rồi nha.
An Như: aaaaaaa, khônggggggg!!!!!!
Hàn Thanh: yeeeeeeeeeeee!!!!!! (^O^)/
Nhưng chưa kịp để nàng nói hết, Hàn Thanh ngay lập tức đạp ga rồi phóng như bay về phía trước trong tiếng hét biểu lộ sự kinh hãi của An Như.
Vì lần này đường đi trống trơn nên việc phóng xe với tốc độ cao “không trái phép” của Hàn Thanh sẽ không gây ảnh hưởng gì nhiều đến mọi thứ xung quanh.
Hàn Thanh thấy An Như bên cạnh sợ đến nỗi nắm chặt đôi mắt của mình. Cô phì cười trước sự dễ thương này của An Như.
Còn nàng thì rất hoảng nên hai tay cũng nắm chặt vào hai bên của ghế ngồi mạnh đến nỗi khiến một phần ghế như sách rách ra.
Hàn Thanh thấy vậy liền cảm thấy tò mò mà đưa tay vê phía nàng.
Hàn Thanh: *nếu mình để tay gần tay của em ấy thì liệu em ấy có…*
Cô nhẹ nhàng sờ vào làn da trắng của nàng.
An Như dù nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm thấy Hàn Thanh đang chạm vào tay mình liền ngay lập tức nàng cũng bắt lấy bàn tay đó mà nắm thật chặt.
Hàn Thanh sau đó có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười nhẹ mà để yên cho bàn tay bé nhỏ của nàng ôm trọn lấy bàn tay của mình.
Có lẽ bây giờ ngoại trừ việc An Như đang ngồi trên ghế nắm chặt lấy tay của Hàn Thanh và la hét trong hỗn loạn thì dường như không có việc gì vượt ngoài tầm kiểm soát của Hàn Thanh được.
Đó là những gì mà tác giả nghĩ, cho đến khi trên đường bỗng dưng xuất hiện hai con bò đang đứng chắn ở giữa lối đi thì lúc đó Hàn Thanh mới nhận ra sự việc có lẽ đang dần vượt qua sự kiểm soát của cô một chút.
An Như: ÁAAAA, CÓ BÒ PHÍA TRƯỚC KÌAAAAAAAAAAA!!! (>o__