Tôi Muốn Em Có Được Không?

Chương 30: Sao đi thi thôi mà cũng chết vậy?

An Như: con muốn biết là hồi trước ba nợ tổng cộng là bao nhiêu vậy? Cái hồi đầu tiên á.

Ông Đại: thì..ờm, khoảng hơn 750 tỷ.

An Như: *khụ khụ* hả?

An Như nghe xong thì shock tâm lí, nợ gì mà nhiều dữ. Nhưng mà cô cũng tâm phục khẩu phục ba nàng ở chỗ là có thể trả đủ nợ để bây giờ còn lại một ít tiền nợ, chắc ba đã vất vả lắm mới làm được như vậy.

Ông Đại: con không sao chứ?

An Như: à con không sao đâu.

Ông Đại: mà hôm nay con có kết bạn thêm được với ai không?

An Như: con có làm quen được với hai người nữa, hình như họ sinh đôi hay sao ấy.

Ông Đại: à, vậy thì tốt rồi. Ba tưởng con sẽ không làm thân được với ai nên con sẽ buồn và cô đơn.

An Như: có chủ nợ kè kè bên cạnh sao cô đơn được chứ.

Ông Đại: haha, ừ nhỉ, mà thôi, ta cùng ăn đi.

An Như: ừm, nè, ba ăn cái này đi.

Ông Đại: con cũng ăn cái này đi nha, ngon lắm đó.

An Như liên tục gắp thúc ăn cho ba nàng, ông Đại cũng không kém gì mà đưa luôn đĩa thúc ăn cho con gái. Ăn xong, cả hai người đều về phòng riêng để đi ngủ. An Như thay đồ rồi lên giường. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Nàng mơ thấy một nụ cười dịu hiền của Hàn Thanh. An Như ở bên ngoài cũng cười nhẹ theo khi thấy sự vui vẻ được hiện lên trên khuôn mặt của Hàn Thanh trong giấc mơ của mình.

Trong lúc cả hai bố con đang say giấc thì ở bên kia, Hàn Thanh vẫn còn phóng xe của mình trong không khí lạnh lẽo kèm theo cơn mưa rào đang bắt đầu ập xuống. Cô đi xa khỏi những nơi trung tâm thành phố, Hàn Thanh dừng lại ở bên một bìa rừng. Cô xuống xe, để xe của mình một cách cẩn thận rồi đi vào trong khu rừng có vẻ huyền bí kia. Trời đã trở mưa, Hàn Thanh vẫn còn đang ở tận sâu bên trong. Cô làm gì ở trong đó đến tận qua nửa đêm thì Hàn Thanh mới từ cánh rừng kia trở ra với người đầy lá và vỏ cây, thêm đó một cái đầu ướt. Lúc này cô mới chịu đi về.

Người quản gia ở trong nhà chờ cô về trong lòng vô cùng lo lắng không biết tại sao giờ này Hàn Thanh vẫn còn chưa về. Cô tới nhà liền nhanh chóng đi lên để thay quần áo. Quản gia cũng xuống tới nơi thấy cô thì liền nhanh chóng hỏi.

Quản gia Nghiên: sao giờ này cháu mới về vậy? Sao người tả tơi thế này vậy Hàn Thanh?

Hàn Thanh: cháu chỉ đi hóng mát có tí thôi mà, bác không cần lo lắng quá đâu bác Nghiên à.

Quản gia Nghiên: cái con bé này, không lo sao được chứ!

Hàn Thanh: cháu xin lỗi mà, cháu đi lên phòng đây nha.

Quản gia Nghiên: haizz, lên đi.

Hàn Thanh: chúc bác ngủ ngon nha.

Cô nhanh đi lên phòng rồi thay đồ, lau cái đầu ướt kia và leo lên giường to kia mà ngủ. Từ từ chìm vào giấc mộng đẹp của cô. Giấc mơ của Hàn Thanh liên tục hiện lên những hình ảnh của cô bé An Như đang mỉm cười cùng với cô. Có vẻ như đó là một giấc mơ đẹp đến nỗi khiến cho Hàn Thanh phải cười và nói mớ trong lúc đang ngủ.

Ánh sáng của một ngày mới đã bắt đầu. Cả hai người đều thức dậy và chuẩn bị để bắt đầu một ngày đầy những điều thú vị. Dù cả hai đang cách nhau khá xa nhưng có vẻ như các hoạt động buổi sáng của hai người khi đem ra so sánh thì lại trùng nhau như người một nhà.

An Như và Hàn Thanh cuối cùng chạm mặt nhau ở ngoài cổng nơi tập trung.

An Như: chào buổi sáng.

Hàn Thanh: chào cô bé.

An Như: nè, tôi đã bảo là đừng có gọi tôi như vậy rồi mà.

Hàn Thanh: bộ em quên hôm qua ai là người đã giúp em sao?

An Như: haizz, chị thích gọi tôi như nào thì tùy chị.

Hàn Thanh: thôi nào, mới sáng ra đừng có quạo chứ.

An Như: tôi không có quạo.

Hàn Thanh: nhìn mặt em là đã biết em nói dối dở tệ rồi.

An Như: tôi không có.

Hàn Thanh: mà em ăn sáng chưa nè?

An Như: tôi ăn rồi, còn chị?

Hàn Thanh: tôi không thích ăn sáng.

An Như: lần trước thì không ăn trưa, bây giờ thì không ăn sang, bộ chị không ăn tối luôn hả?

Hàn Thanh: thỉnh thoảng thôi.

An Như: chị định bỏ đói bản thân à?

Hàn Thanh: tôi vẫn hay ăn tối mà.

An Như: chị sống kiểu gì mà kì vậy?

Hàn Thanh: thì tôi có cách sống riêng thôi.

An Như: làm ơn ăn đủ bữa hộ tôi cái, chứ không thì chị đi luôn lúc nào không hay đó.

Hàn Thanh: còn có em lo cho tôi mà, sao mà tôi chết được.

Ở phía trước của nhà đa năng, hai anh em Drago và Hân Nghiên đã đứng đợi từ lâu. Thấy hai người đến liền đi tới chào hỏi.

Drago: yo, chào buổi sáng.

Hân Nghiên: chào An Như.

An Như: chào hai người.

Hàn Thanh: chào buổi sáng hai đứa nha.

Drago và Hân Nghiên: chào buổi sáng chị ạ.

Bốn người đều vui vẻ khi gặp lại nhau, họ bắt đầu trò chuyện hỏi thăm. Vừa đi vừa nói chuyện. Tiếng chuông reo lên, cả bốn bây giờ phải tách nhau để vào học. Huấn luyện viên của mỗi nhôm đều tuýt còi để tất cả mọi người ổn định vị trí rồi phát cho mỗi người một cuốn sách.

Huấn luyện viên: sắp tới sẽ có một đợt kiểm tra nên yêu cầu mọi người về luyện tập thật kĩ. Còn đây là sách giáo khoa, trong đây có tất cả thông tin liên quan đến những nội dung cần học, hãy tìm hiểu và ôn luyện thật tốt nha.

Mọi người bắt đầu xì xào về chuyện thi cử, chẳng lẻ vào đây rồi vẫn không tránh được chuyện làm bài kiểm tra sao? Tiếng nói xì xào ngày một tăng làm cho huấn luyện viên phải tuýt còi.

Một anh bạn trẻ giơ tay lên hỏi người huấn luyện viên.

Thành viên 17: sao phải thi vậy thầy?

Huấn luyện viên: câu hỏi rất hay. Chúng ta thi để phân loại ra những ai có tiềm năng để chính thức được xếp vào những nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao của các cấp trên.

Thành viên 17: vậy còn những ai chưa đủ tiềm năng thì sao ạ?

Huấn luyện viên: thì họ sẽ học lại những phần chưa đạt rồi sẽ kiểm tra lại, nếu không tiếp tục đạt tiêu chuẩn thì khả năng cao sẽ bị trừ khử.

Thành viên 17: hả? Trừ khử? Ý thầy là sao?

Huấn luyện viên: thì là bị gϊếŧ đó chứ sao nữa.

Nghe tới đây mọi người đã bắt đầu có chút lo lắng. Thi không đạt là sẽ bị gϊếŧ luôn, trời ơi, hình phạt gì mà dã man dữ vậy. Đúng là xã hội đen mà, vào được thì dễ, nhưng mà ra lại rất khó. Ông thầy kia thì thấy mọi người cứ bàn tán liền cười cười mà nói.

Huấn luyện viên: các em học hành cho tốt vào nha, đừng để bị không đạt yêu cầu là có đám tang liền đó.

Nói xong thì ông đó lại bắt đầu kêu mọi người giở sách ra và giảng qua các nội dung họ cần tìm hiểu. Sách hướng dẫn chi tiết các lý thuyết cần biết khi gia nhập vào đây. Nhưng toàn là kiến thức mang tính chất máu me và côn đồ không à. Dù gì thì vẫn phải học chứ không là bị bắn cho lên trời cùng ttor tiên luôn.

Chuông đã reo lên hai tiếng rồi, giờ nghỉ trưa chính thức bắt đầu. Có vẻ như ba người kia khi vừa biết được chuyện thi cử thì liền cảm thấy hoang mang sợ hãi, còn Hàn Thanh thấy tình trạng của bọn họ bây giờ trông vô cùng mắc cười.

Drago: nè, cậu nghe chưa? Thi không xong là coi như mất xác á.

An Như; tớ cũng vừa mới biết, không đạt tiêu chuẩn là xác định bay đầu luôn.

Hân Nghiên: sao chưa gì nghe thôi mà đã sợ đến thế này rồi, đúng là xã hội đen có khác.

Hàn Thanh: không sao đâu mấy đứa, lần này chắc tôi sẽ chấm dễ mà.

An Như: làm ơn chấm dễ chứ không bọn tôi không toàn thây trở về đâu.

Drago: còn thây đâu mà về.

An Như: ừ ha, bị tử hình luôn mà.

Hân Nghiên: chưa gì đã thấy hối hận khi vào đây rồi.

Cả ba liên tục than vãn với tâm trạng như không còn hồn làm cho Hàn Thanh bắt đầu thấy thương cho mấy đứa này. Sở dĩ có cái đó là để khiến cho mọi người cố gắng hết sức thôi chứ nếu mà cứ như vậy thì chỗ cô như nhà xác rồi. Bởi vì cô cảm giác rằng khi cận kề cái chết mới là lúc mà con người bộc lộ hết sức mạnh của mình nên đã kêu tất cả các hấun luyện viên nói vậy để dọa cho học sinh sợ mà dốc toàn lục vào học tập.

Hàn Thanh: trông mấy đứa nhìn kiệt quệ thật sự, ngồi nghỉ đi ha, để tôi đi lấy đồ cho.

Ba người vẫn chưa hết shock tâm lí và ngồi xuống một cách mệt mỏi.

Drago: thôi chuyển chủ đề đi, nói về cái này nhiều không tốt đâu.

An Như: đồng ý.

Hân Nghiên: mà tiện đây hỏi An Như nè, sao cậu vào đây vậy An Như?

An Như: vậy sao các cậu đi vào đây?

Drago: tớ là được chị Hàn Thanh cứu trong một lần bị mấy đứa côn đồ ở bên Mỹ, xong chị hỏi có muốn gia nhập không và thế là tớ đồng ý luôn.

An Như: vậy còn Hân thì sao?

Hân Nghiên: mình bị Drago dụ dỗ vào đây.

Drago: không phải em cũng thích mấy anh cao to đẹp trai ở trong đây sao?

Hân Nghiên: à.a thì..ì c.cái đó, mà sao em phải trả lời anh? Cái đồ to xác này.

Drago: mà An Như chưa có trả lời câu hỏi của bọn mình nha.

An Như: thì còn lý do gì nữa, tất cả đều do nợ nần hết đó.

Hân Nghiên: nợ bao nhiêu zậy?

Drago: có nhiều lắm không?

An Như: nhiều lắm chứ, ít ra thì đối với mình là như vậy.

Cả ba người bọn họ vẫn đang hỏi nhau với tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Hàn Thanh từ xa nhìn thấy ba đứa đang ngồi trò chuyện vui vẻ như vậy thì cũng cười nhẹ trước những con người dễ thương này, nhất là cô bé An Như với nụ cười đáng yêu kia.

Tay cô cầm ăn hộp đồ ăn cho họ, từ từ đi tới và đưa cho từng người một.

Hàn Thanh: đồ của mấy đứa nè. Đây là của bốn mắt.

Hân Nghiên: sao chị biết em có đeo kính vậy? Em thậm chí còn không cả đeo từ lúc vào đây tới giờ mà.

Hàn Thanh: lần đầu gặp tôi đã biết rồi, với cả em thay gọng nữa, gọng màu sáng hơn.

Hân Nghiên: ghê vậy, thế mà chị cũng chú ý nha.

Hàn Thanh: đây là của cô bé rùa nè.

An Như: hả? Chị gọi tôi là cái gì cơ? Rút lại đi.

Hàn Thanh: không nha, còn đây là của Drago.

Drago: ể? Sao em không có cái biệt danh vậy?

Hàn Thanh: tại tôi chưa biết gọi cậu là gì cả.

Drago buồn bã nhận lấy hộp cơm từ tay của Hàn Thanh, cứ tưởng anh sẽ được đặtc ho một cái tên buồn cười như hai người kia, ai ngờ đâu lại không được,

Hàn Thanh vừa ngồi xuống liền nhận một câu nói từ An Như.

An Như: haiz, chị lại không ăn gì, không biết bao giờ chị mới hồn lìa khỏi xác vì đói đây?

Hàn Thanh: haha, để phòng trường hợp em sẽ nói gì đó thì hôm nay tôi đã lấy đồ ăn rồi nha.

An Như: ồ, vậy thì tôi rút lại câu đó. Nhưng mà chị ăn đều đặn như thế này được bao lâu? Chẳng mấy chốc chị lại bỏ bữa rồi không thèm ăn gì cho xem

Hàn Thanh: ai nói với em vậy?

An Như: nhìn là tôi biết rồi.

Hàn Thanh bắt đầu thấy cô bé ngồi cạnh đây học cách ăn nói với cô khá nhanh đó, mấy câu của cô cũng bj hốt luôn, đúng là linh hoạt thật mà.

An Như: tôi sẽ giám sát chị đó, nếu chị không ăn đủ bữa là chết với tôi đó.

Hàn Thanh: được rồi, tôi biết rồi mà.

Drago: chị ăn ít lắm sao ạ? Em tưởng chị khỏe như vậy thì ăn cũng phải nhiều chứ aj

Hàn Thanh: thì đung là tôi có ăn ít thật, tầm 1 tuần tôi ăn được 3 bữa.

Hân Nghiên: chắc chị kiếm tiền về xong là không cầ lo về khoản ăn uống đâu nhỉ.

Hàn Thanh: đúng vậy đó, đói mới ăn thôi chứ ăn làm gì nhiều cho mệt hàm ra.

An Như: chắc cái đói của chị nó không còn tồn tại nữa rồi.

Ba người này trò chuyện rôm rả cho đến hết buổi đó rồi lại đi về.

An Như lần này không như mấy lần trước, nàng đi cùng Hàn Thanh ra lấy xe luôn để không bị cô quăng cái mũ bảo hiểm to tướng kia vào mặt. May thay lần này co đi xe hơi nên cũng đỡ được phần nào.

Drago và Hân Nghiên chỉ kịp chào một cái là đã thấy nàng chạy lon ton ra chỗ khác cùng với Hàn Thanh rồi.

Thấy hai người chuẩn bị đi, Hân Nghiên mới lấy tay đập vào phía bụng của thằng anh trai mình.

Hân Nghiên: ê nè, Drago.

Drago: what? Stop hitting me.

( cái gì? Mà đừng có đánh nữa)

Hân Nghiên: hay mình đi theo hai người đó đi, để xem nơi An Như làm là ở chỗ nào?

Drago: nghe cũng được đó.

Hân Nghiên: rồi đạp ga đi. Chẳng lẽ em nói thế để anh ngồi không thôi à?

Drago: à ừ ha, quên.

Noi xong anh mới nhấn chân ga để cho chiếc xe tiến lên phía trước. Họ đi theo phía sau chiếc xe của hai người.

Drago: ê, thế này có tính là theo dõi người ta không?

Hân Nghiên: sao lại coi là thế?

Drago: thì mình cứ núp núp, đi phía sau người ta như thế này còn gì.

Hân Nghiên: nếu anh coi đây là đi theo dõi người ta thì đừng để bị phát hiện.

Drago: ừm.

Hân Nghiên: mệt anh ghê á.

Drago: cái con bé này, anh táng mày giờ chứ ở đó mà nói.

Hân Nghiên: mắc gì táng em, em méc ba đó.

Drago: mách thì cứ mách đi, anh mày chấp mày luôn.

Hân Nghiên: rồi rồi, để tôi xem xem anh có sống nổi được quá mấy tháng không có công ăn việc làm, không có tiền hay không, hehe.

Drago: ê nè nha, chơi gì kì zậy? Chơi kiểu đấy là chơi bẩn đó nha em tôi.

Hân Nghiên: người ta thích chơi kiểu thế đó, kệ người ta.

To be continued

----------------------------

Up tối xem còn ai giờ này khum nè 😆😆

Chúc các bấy bì của tui ngủ ngon nha!! 😚😚😚😪😪