Tôi Muốn Em Có Được Không?

Chương 28: Bạn mới

Hàn Thanh: aishhh, ta chưa quan tâm chuyện đó bây giờ, ngươi hỏi nữa ta bực mình đó.

Huy: dạ em xin lỗi đại tỷ.

Hàn Thanh: má nó chứ, hỏng mất xe ta rồi.

Huy: vậy để em mang nó đi sửa cho.

Hàn Thanh chắc bây giờ phải bắt xe về để Huy gọi một chiếc xe nào đó đem xe của mình đi sửa.

Huy: chị bắt xe về đi ạ.

Hàn Thanh: ta gọi rồi. Chắc bây giờ ta nên đi thôi, xe cũng đến rồi. Ngươi nhớ mang đi sửa hộ ta đó.

Huy: à vâng ạ, chị đi về an toàn.

Hàn Thanh đi ra chỗ mà chiếc xe cô vừ gọi đang đợi và lên xe để đi về nhà. Tài xế nhanh chông lái xe đi.

Hàn Thanh sau khi về nhà thì được bà quản gia ra đón. Thấy đầu của cô bị chảy máu thì liền vô cùng lo lắng mà hỏi cô.

Quản gia Nghiên: sao đầu cháu chảy máu thế này Hàn Thanh? Có chuyện gì vậy?

Cô đưa tay lên sờ thử thì mới biết đầu mình có máu.

Hàn Thanh: không sao đâu bác à, nó sẽ ngưng chảy máu nhanh thôi.

Quản gia Nghiên: haiz, cháu nên đi lau vết thương đi.

Hàn Thanh: vâng ạ.

Cô đi lên phòng ngủ của mình. Hàn Thanh đi tới tủ lấy hộp cứu thương và bắt đầu lau chỗ máu trên đầu. Cô lấy trong túi áo ra cái danh thϊếp vừa nãy ra xem.

Hàn Thanh: xe không có ai, danh thϊếp ở ghế lái. Là cố tình làm như vậy sao?

Cô sau khi lau xong liền đem đống giấy đi vứt rồi lấy đồ đi tắm. Hàn Thanh tắm xong ngồi trên giường, mở laptop ra và bắt đầu tra thông tin về cái danh thϊếp vừa nãy. Sau một hồi tìm hiểu với kết quả không được như mong đợi thì Hàn Thanh quyết định đi ngủ để lấy sức.

Tiếng chuông báo thức cạnh giường báo liên tục. Hàn Thanh với tay tắt chuông báo rồi ngồi dậy trong khi vẫn còn đang ngáp. Cô đi tới nhà vệ sinh để bắt đầu chuẩn bị cho một ngày. Thay quần áo xong thì Hàn Thanh xuống tầng một vào bếp và lục xem có gì ăn.

Bác quản gia từ phía sau đi tới thấy cô đang lục lọi tủ lạnh bèn nhẹ giọng nói.

Quản gia Nghiên: haizz, bây giờ mới tìm đồ ăn sao?

Hàn Thanh: buổi sáng tốt lành nha bác Nghiên.

Quản gia Nghiên: có bánh sandwich ở trong lò vi sóng đó, mau lấy ăn đi cho nóng.

Hàn Thanh nghe xong liền đi tới chỗ cái lò vi sóng, mở ra và lấy đồ ăn sang mà nhanh chóng cạp một miếng hết nửa cái.

Hàn Thanh: cảm ơn bác nha.

Quản gia Nghiên: mà mấy ngày nay cháu không ăn sáng hay ăn trưa gì cả, bộ cháu không đói sao?

Hàn Thanh: thì đôi lúc cũng có nhưng mà không nhiều nên cháu cũng không ăn mấy.

Quản gia Nghiên: cháu mà cứ như vậy thì liệu có ảnh hưởng tới sức khỏe không vậy?

Hàn Thanh: bác không cần lo đâu, cháu vẫn ổn mà.

Quản gia Nghiên: mà cháu có muốn ăn nữa không? Để ta làm thêm cho mấy cái.

Hàn Thanh: cảm ơn nhưng bác không cần làm thêm đâu, cháu đi ngay bây giờ ấy mà.

Quản gia Nghiên: đi an toàn nha.

Hàn Thanh nhanh chóng xử gọn đồ ăn sáng của mình rồi đi lấy xe moto mà phóng đến chỗ kia. Tốc độ bàn thờ đã giúp cho Hàn Thanh đến đó chỉ trong mấy phút. Cô tìm chỗ để xe rồi đi vào luôn.

Thấy ở phía trước mặt mình là An Như, Hàn Thanh đi chầm chậm mà tiến tới phía sau của nàng. Rồi bất chợp dựa tay lên vai của nàng khiến cho tim của An Như chật một nhịp.

Hàn Thanh: ai cha, chào buổi sáng nha.

An Như: nè, cô có biết là làm vậy có ngày tôi sẽ trụy tim mà chết không?

Hàn Thanh: không sao đâu, có gì thì tôi đưa em tới bệnh viện ấy là xong ấy mà.

An Như: bệnh viện xa chỗ này mà, chắc lúc đến được bệnh viện thì tôi chết lâu rồi.

Hàn Thanh: có tôi đây thì em không chết được đâu.

An Như: rồi ai trả tiền?

Hàn Thanh: tất nhiên là tôi rồi, nếu tôi làm em bị như vậy thì tôi cũng phải có trách nhiệm chứ.

An Như: nhìn lại cái bản mặt cô coi xem có thấy chữ trách nhiệm nào hiện lên không?

Hàn Thanh: có mà, chỉ là chưa đến lúc em thấy thôi.

An Như: đến lúc tôi thấy được điều đó thì chắc tôi thành bà cụ nào rồi đó.

Hàn Thanh: hahaha, hôm nay vui tính he.

An Như: đúng rồi đó, vui tính nhờ ngày ngày cứ ở cạnh người như chị á.

Hàn Thanh: được rồi, mà chúng ta nên đi nhanh lên một chút, nếu không là sẽ bị tính là muộn giờ đó.

An Như: chị nói thế mà chân chị có bước nhanh hơn đâu?

Hàn Thanh: tôi không cần vào sớm để điểm danh, còn em thì sẽ bị phạt tiền nếu vào muộn đó.

An Như: ể? Sao lại vậy?

Hàn Thanh: bởi vì tôi là người ra luật.

An Như: tôi tưởng chỗ này công minh lắm chứ.

Hàn Thanh: đúng vậy.

An Như: rồi sao chị lại không thực hiện theo luật? Đó còn là luật của chị nữa. Cái này là thiếu trách nhiệm đó.

Hàn Thanh: nếu mà em còn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa thì em sẽ bị muộn đó. Vẫn còn tận 60 mét nữa mà em chỉ còn 1 phút thôi.

An Như: hả???? Sao chị không nói sớm hơn chứ!

Hàn Thanh: em nên bắt đầu chạy đi là vừa ha.

An Như nghe xong thì bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng tới chỗ nhóm mình đang đứng. Theo như nàng bộ não thông minh của nàng thì An Như có nhớ là muộn một phút phạt tận 100 nghìn đó. Trời ơi, phạt gì mà nặng dữ vậy, chắc vài ngày muộn vài phút là coi như cái lương tháng đi tong luôn. May là với ý chí không muốn bị mất tiền của nàng đã giúp cho An Như tới được chỗ nhóm sát giờ. An Như đứng lại, vừa nghỉ vừa thở hổn hển. Mấy giây sau là bắt đầu vào giờ rồi. An Như chắc phải cảm tạ lòng tốt của Hàn Thanh đã cho nàng biết thời gian để không bị mất tiền phạt.

Hôm nay tự nhiên lại tập luyện với cường độ liên tục nên An Như hầu như khó có thể bắt kịp hơi thở của mình. Đến giờ trưa thì nàng ngồi xương cạnh Hàn Thanh cố lấy lại sức.

Hàn Thanh: vẫn còn mệt sao?

An Như: tất nhiên rồi. Sao hôm nay tập gì mà nhiều dữ vậy?

Hàn Thanh: thì tại sắp kiểm tra rồi đó?

An Như: hả? Kiểm tra? Kiểm tra cái gì?

Hàn Thanh: nó giống như khi em đi học á, sẽ có kiểm tra giữ kì và cuối kì. Ở đây cũng vậy, nhưng chỉ kiểm tra hai lần cho hai học kì và kiểm tra bài cũ thôi.

An Như: sao chưa gì đã thấy không qua nổi rồi.

Hàn Thanh: không sao đâu, bài kiểm tra dễ mà.

An Như: với chị thì dễ rồi.

Hàn Thanh: em ngồi đây nghỉ đi nha, để tôi đi lấy đồ ăn.

An Như: ừm.

Hàn Thanh liền đi lấy đồ trong lúc An Như ngồi lấy lại sức. An Như đang đợi thì có một anh chàng và một cô gái nữa đi tới chỗ nàng. An Như thấy như vậy liền có dự cảm không lành.

Anh chàng kia và cô gái đó sau đó lần lượt giới thiệu.

Drago Calasus: xin chào, mình là Drago.

Hân Nghiên: còn mình là là Hân Nghiên, rất vui được làm quen.

An Như có chút bất ngờ, nàng tưởng sẽ lại có chuyện như lần trước nhưng có vẻ mọi chuyện không phải như vậy. An Như thấy họ có vẻ thân thiện nên cũng đáp lại.

An Như: à, chào Hân Nghiên và Drago.

Hân Nghiên: gọi mình là Hân được rồi.

An Như: ừm. Mà sao hai cậu lại muốn làm quen với mình?

Drago Calasus: thích thì làm quen thôi, bộ không được sao?

An Như: à, tất nhiên là được rồi.

Hai người đó nghe xong liền ngồi xuống đối diện An Như.

Drago Calasus: vậy cậu tên là gì?

An Như: mình tên là Trần An Như, gọi là An Như thôi.

Gia Hân: cậu bao nhiêu tuổi vậy?

An Như: chắc bằng tuổi các cậu.

Drago: cậu ở nhóm nào vậy?

An Như: mình ở nhóm Omega.

Gia Hân: mình ở nhóm Beta.

Drago Calasus: còn mình thuộc bên Alpha thứ.

An Như: hai cậu là anh em sao?

Drago Calasus: đúng rồi, là sinh đôi luôn. Mình là thằng anh thông minh còn Gia Hân là đứa em ngốc nghếch.

Gia Hân: đợi em bảo ba cắt tiền tiêu vặt của anh.

Trong lúc hai anh em nhà kia vẫn còn đang đánh nhau thì Hàn Thanh đã đi tới tay cầm hộp cơm. Thấy họ có vẻ đang vui vẻ, cô liền đi tới định chào hỏi để góp vui.

Hàn Thanh: có vẻ như em đã có vài bạn mới rồi đó. Mà cơm của em nè.

Hai người kia quay lại thấy Hàn Thanh thì có hơi ngỡ ngàng.

An Như thấy Hàn Thanh đưa đồ cho mình liền vui vẻ cảm ơn.

An Như: cảm ơn nha.

Hàn Thanh: còn hai đứa này tên là gì đây?

Drago: a..à, tụi em l..là..

Hàn Thanh: Drago Callasus và Hân Nghiên nhỉ?

Hai người có vẻ hơi bất ngờ khi Hàn Thanh biết tên mình, Drago chỉ đành ngập ngùng trả lời.

Drago: dạ vâng ạ.

An Như: chị biết tên họ sao?

Hàn Thanh: tôi nhớ hầu hết tên của mọi người mà.

Hàn Thanh từ từ ngồi xuống cùng bọn họ và tiếp tục nói chuyện.

Hàn Thanh: mọi người ăn đi, không tí nữa lại không có thời gian ăn đâu.

Nghe vậy xong thì cả ba người đều bắt đầu mở hộp cơm của mình ra ăn. Gia Hân thấy Hàn Thanh ngồi im và không có cầm gì liền hỏi.

Gia Hân: đại tỷ không ăn gì sao?

Hàn Thanh: à, tôi không ăn trưa mấy. Mà đừng gọi là đại tỷ, tôi cảm thấy không thoải mái mấy khi mọi người ở đây gọi vậy.

Gia Hân: à vâng, mà đại.. à nhầm, chị không thấy đói sao?

Hàn Thanh: không hẳn.

An Như: chị thì có bao giờ ăn đâu.

Hàn Thanh: nói đúng rồi đó.

An Như: không ăn mà vẫn khỏe như trâu á.

Drago: à, em có nghe về nhiều người nói chị có sức mạnh vô cùng khủng khϊếp, làm thế nào mà chị trở nên mạnh dữ vậy?

Hàn Thanh: thì tập luyện thôi.

Drago: em muốn biết xem chị có thật sự mạnh không, nếu chị không phiền.

Hàn Thanh: được, tất nhiên rồi. Em muốn thử như thế nào?

Drago: vậy mình thử vật tay đi.

Hàn Thanh: một tay thì em còn lâu mới biết tôi thật sự mạnh như thế nào, vậy em chơi hai tay đi.

Drago: được ạ.

Anh hào hứng đưa tay ra, Hàn Thanh cũng vậy. Hai tay của hai người đã bám chặt vào nhau, Gia Hân hô một tiếng, cả hai người bắt đầu vật.

Drago chật vật một hồi vẫn không thể làm cho tay của Hàn Thanh bị ghì xuống. Hàn Thanh thấy anh có vẻ đang rất cố gắng liền động viên.

Hàn Thanh: cố lên nào, cứ như này tôi cho cậu tụt hạng đó.

Drago nghe xong thì liền như tràn đầy sức mạnh, cậu gân hết các cơ lên và dùng hết sức để lầm cho tay của Hàn Thanh nhúch nhích. Và cuối cùng cậu cũng làm được, tay của cô đã bị nhích về phía của cậu. Drago mừng rỡ cố làm cho tay của cô bị ghì xuống hẳn.

Hàn Thanh: cũng khỏe đó, nhưng vẫn chưa đủ để hạ tôi đâu nha.

Cô vừa nói xong thì liền dùng lực và từ từ làm cho cả hai tay của Drago bị đè xuống. Cậu thì có cố gắng thêm lực bao nhiêu thì cũng bị cô hạ.

Hàn Thanh: tôi thắng rồi nha.

Drago: đúng là khỏe thật đó.

Gia Hân: anh chơi hai tay mà vẫn thua, vậy chơi bốn tay có thắng được không vậy?

Hàn Thanh: vẫn thua tôi thôi.

Gia Hân: hả? Tận bốn tay lận đó.

Hàn Thanh: thử không? Thử là biết liền mà.

Gia Hân: có chứ ạ.

Gia Hân hớn hở cùng với Drago cho tay vào cùng với tay của Hàn Thanh. Lần này, với hiệu lệnh của An Như, cả ba người đều bắt đầu dùng sức của minh để vật. Lực của hai người chắc chắn phải hơn một rồi, Gia Hân và Drago đang dần kéo tay của Hàn Thanh xuống. Hàn Thanh thấy vậy liền cười thích thú mà tiếp tục dùng lực của mình để lật ngược tình thế. Chẳng mấy chốc mà cô đã có thể khiến cho tay của hai bên trở về vị trí ban đầu.

An Như trong lúc đang nhìn bọn họ chơi thì nàng lại nhìn sang bên của Hàn Thanh. Nàng ngắm nhìn cô với ánh mắt hấp dẫn. Rồi nàng nhìn xuống tay cô thì An Như mới phát hiện ra ở các đốt ngón tay của cô có hiện lên những vòng trơn màu đen bé bao quanh đốt đó. An Như nghĩ chắc đó chỉ là hình xăm của cô mà thôi.

Hàn Thanh: haha, tôi thắng rồi nha.

Gia Hân: ghê vậy! Không hổ danh là Vương Hàn Thanh nha.

Drago: phải đó, thực lực miễn bàn luôn.

Hàn Thanh: khỏe vậy mới gây dựng lên được chỗ này chứ.

Mọi người nói chuyện vui vẻ cho đến khi chuông kêu. Cả bốn người họ nhanh chóng đi thu dọn đồ rồi ra về.

Drago và Gia Hân đi lấy xe của mình, định đi về nhưng lại thấy An Như đang đứng đợi ở ngoài cổng. Thấy vậy thì họ cho xe tiến lại gần và hỏi.

Gia Hân: ê, cậu không về hả An Như? Có cần bọn tớ đưa về không?

An Như: à, không cần đâu. Mình đang đợi chị Hàn Thanh thôi.

Drago: đơi chi vậy?

An Như: thì đợi để người ta còn chở đến chỗ làm chứ bộ.

Drago: hả? Làm ở đâu? Cậu làm gì ở đấy?

An Như: mình làm nhân viên pha chế ở một quán cà phê đó.

Gia Hân: chỗ đó có nổi tiếng không vậy?

An Như: mình không biết nữa.

Vừa nói xong thì Hàn Thanh đã bíp còi để báo cho An Như biết là cô đã ra. An Như từ xa nghe thấy tiếng xe của Hàn Thanh liền chào tạm biệt hai người đang trên xe.

An Như: chị ấy đó, vậy thôi, mình đi nha.

Drago: vậy chào nha.

Gia Hân: đi vui vẻ.

An Như: ừm.

An Như đi ra chỗ Hàn Thanh đang đỗ chiếc moto của minh. Cô thì thấy nàng đi ra liền ném cho nàng chiếc mũ bảo hiểm để nàng đội vào rồi cả hai sẽ bắt đầu đi.

An Như: nè nè, ném vậy làm hết hồn à.

Hàn Thanh: haha, đội vào rồi lên xe đi.

An Như: người gì đâu à.

Nàng lấy chiếc mũ đó đội lên rồi cũng leo lên xe của cô để cô chở đi. Chiếc xe hai banh hạng nặng của Hàn Thanh nhanh chóng đưa nàng đến tiệm cà phê mà nàng làm việc. An Như xuống xe, tháo mũ rồi đưa trả lại cho Hàn Thanh.

To be continued

------------------------------

Nghỉ Tết của mọi người ntn?