Tôi Muốn Em Có Được Không?

Chương 24: Công ty

Vị khách đó gật đầu một cái rồi cũng ra về. Phong Thần mỉm cười đi ra chỗ An Như. Rồi cả hai lại dọn dẹp. An Như cũng như mọi khi, đến giờ về thì nàng lại bắt xe, nhưng khi bước ra ngoài quán chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi nhưng điện thoại nàng lại hết pin. Thấy vậy nàng chán trường, một tiếng nói từ phía đằng sau đã làm nàng chú ý.

An Như: haizz, khỉ thật chứ.

Hàn Thanh: điện thoại hết pin sao cô bé?

An Như: a, là chị sao?

Nàng quay ra, đó là Hàn Thanh ngồi trên chiếc xe của mình đang đứng đợi nàng.

Hàn Thanh: phải. Vậy em có cần đi nhờ không?

An Như: tôi có.

Hàn Thanh: vậy thì lên xe đi, tôi chở em về.

An Như lon ton chạy lại phía Hàn Thanh, trèo lên xe cô ngồi. Hàn Thanh đưa nàng mũ bảo hiểm, An Như vừa đội lên xong thì cô đã phóng xe một cách đột ngột làm cho nàng một phen hoảng hồn phải túm lấy eo cô mà bám vào.

An Như: nè, chị đi xe cẩn thận vào chứ, có biết đi vậy nguy hiểm lắm không hả?

Hàn Thanh: haha, được rồi, xin lỗi em.

An Như: mà sao chị lại đến chỗ tôi làm làm gì vậy?

Hàn Thanh: thì tôi muốn đến mua cà phê. Nhưng mà tôi thấy trên tờ lịch làm việc có ghi thời gian chỗ em đóng cửa, và tôi nhận ra là chẳng kịp mua nổi một cốc nên định đi về. Tình cờ là em lại đi ra, điện thoại thì hết pin nên tôi đã quyết định cho em đi nhờ về nhà.

An Như: vậy sao? Lần sau tôi sẽ mời cô một cốc cà phê coi như là cảm ơn cô hôm nay nha.

Hàn Thanh: được thôi.

Chiếc xe của cô đi với vận tốc khá nhanh nên chẳng mấy chốc đã đến được nhà nàng. Cả hai tạm biệt và rời đi. Nàng đi lên căn hộ của mình để nghỉ ngơi sau buổi làm việc hôm nay.

Ông Đại: a, con về rồi sao?

An Như mệt mỏi đáp trả lại ông.

An Như: haizz, con chào ba.

Ông Đại: con đã ăn gì chưa vậy?

An Như: con chưa có cơ hội ăn gì cả, mà ba ở nhà đã ăn uống cái gì chưa vậy?

Ông Đại: thì ba đợi con về rồi cả hai ta cùng ăn. Nè, mau ngồi lại bàn đi.

Ông kéo tay nàng vào phía bàn, để An Như ngồi xuống ghế và ông cũng nhanh chóng mở cái vung che mâm cơm ra.

Trên bàn toàn là những muốn ăn mà An Như muốn ăn.

An Như: woa, ba làm mấy món này sao?

Ông Đại: phải đó, bây giờ thì ngồi xuống ăn cùng ba đi.

An Như: ưʍ.

Nàng nhanh tay gắp một miếng thịt thật to và bỏ vào miệng. Mùi vị của ngày xưa lại xộc lên mũi và thấm vào từng tế bào lưỡi của nàng. Miếng thịt mềm cộng với nước xốt hòa quyện tạo nên một cảm giác ngon miệng vô cùng. An Như ăn ăn xong khỏi mãn nguyện trước hương vị này.

An Như: ưm~, ngon quá ba ơi.

Ông Đại: xời, ba làm mà lại, không ngon chắc ba không phải ba con nữa đâu.

An Như: trời ơi ngon kinh khủng luôn á.

Ông Đại: haha, nếu mà ngon đến vậy thì con cứ ăn nhiều nhiều lên nha.

An Như: vâng, mà ba cũng ăn đi nè.

Vừa nói xong nàng liền gắp mấy miếng bò để vào bát cơm của ông. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.

An Như: mà nè ba.

Ông Đại: sao vậy An Như?

An Như: hồi mà ba còn ở trong bang á...

Ông Đại: thì?

An Như: thì cái cô đó là người như thế nào vậy ba?

Ông Đại: ai cơ con?

An Như: thì Hàn Thanh ấy.

Ông Đại: thì ờm...

Ông Đại nghĩ nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời nàng.

Ông Đại: thì Hàn Thanh hồi đó ba thấy còn khá trẻ. Rất năng nổ, hay quan tâm giúp đỡ các thành viên trong bang. Nhưng cô ta rất thích đi gây sự với những bang khác, đặc biệt là những bang có tiếng tăm. Vậy nên ba thấy hầu như ngày nào cô ta cũng đi đánh nhau. Các anh em trong bang luôn sợ sệt những ngày tháng như vậy, bởi vì ngày hôm nào đi là kiểu gì cũng sẽ có một hai người bị thương vô cùng nghiêm trọng, đến nỗi phải nhập viện luôn cơ. Dần dần thì cô ta càng trở nên máu lạnh hơn, bắt đầu thỏa mãn những cơn khát máu của mình bằng những ngày đi săn người vô tội. Những ai không may mắn bị cô ta nhắm trúng thì chỉ còn tro cốt đem về cho gia đình thôi. Cái tên Vương Hàn Thanh đã bắt đầu trở thành một nỗi ám ảnh với các người dân ở đây. Các cơ quan chức năng đã cố gắng bắt giữ nhưng mà mọi lần thì cô ta đều được thả đi vì không có đủ chứng cứ buộc tội. Có lần thì được người khác nhận tội thay, có lần thì thiếu căn cứ xác minh nên không thể phán cô ta có tội được.

An Như: g..ghê vậy sao?

Ông Đại: phải. Cô ta là một cô gái đầy sát khí, sức mạnh thì lại hơn cả người thường. Mà có rất nhiều lời đồn đại lạ xung quanh cô ta.

An Như: lời đồn sao? Là gì vậy ba?

Ông Đại: ba cũng không biết nữa An Như. Ba không để tâm tới mấy chuyện như vậy.

An Như: tiếc ghê.

Ông Đại: nhưng mà rồi một ngày, cô ta lại thay đổi, cô ta ngừng đi săn vào nửa đêm, ngừng đi đánh nhau với những bang khác, thay vào đó là làm những việc như nhập, xuất khẩu ma túy, bán và sản xuất vũ khí chiến đấu hạng nặng. Những sản phẩm cô ta tung ra thị trường xã hội đen đều rất được ưa chuộng. Chẳng mấy chốc thì doanh thu đã đạt đến mấy trăm nghìn tỷ một tháng. Mọi người trong bang cũng mừng là không phải đi gây chiến nữa. Không chỉ hành động thay đổi, thậm chí tính tình còn thay đổi nữa cơ. Kể từ khi cô ta bắt đầu làm như vậy thì ngày càng trở nên vô cảm, hầu như không quan tâm đến ai ngoại trừ mấy người thân cận.

An Như: ủa sao vậy ba?

Ông Đại: thì chắc là tại cô ta nghĩ mình nên thay đổi luôn tính cách để trở nên xứng đáng với cái tên thủ lĩnh của bang.

An Như: ồ.

Ông Đại: mà sao tự nhiên con lại hỏi về mấy chuyện này vậy?

An Như: thì con hỏi cho biết thôi.

Ông Đại: haizz, An Như à, ba khuyên con nên tránh xa người phụ nữ đó ra. Cô ta rất xảo quyệt và nguy hiểm, ta không thể đoán trước được cô ta sẽ làm gì đâu con, tốt nhất là nên tránh tiếp xúc.

An Như: vậy sao? Mà con có nghe chị ấy nói ba là thành viên của bang nhưng bị đuổi ra vì vi phạm luật của bang.

Ông Đại: phải, ba từng là một thành viên vì mắc nợ tiền. Ba đã cố gắng thoát ra khỏi chỗ đó sau khi nhận ra những gì mà cô ta đang làm trong thời điểm đấy. Cô ta làm rất nhiều chuyện kinh khủng mà con không thể tưởng tượng được.

An Như: ba..ba thoát ra như nào vậy?

Ông Đại: ba phải mua chuộc mấy người đồng nghiệp để tố cáo rằng ba có hành vi không đúng với nội quy ở đó. Mà bang của cô ta lại là một ban trọng sự nghiêm chỉnh nên tất cả các nội quy đều phải được tuân theo, nếu không thì sẽ nhận được hình phạt vô cùng tàn khốc. Quá ba lần coi như bị trút bỏ danh hiệu là một thành viên trong bang.

An Như: vậy ra đó là cách mà mọi chuyện diễn ra.

Ông Đại: không sai. Sau đó thì ba đã cố gắng để kiếm tiền trả nợ nhưng mà lại có nhiều chuyện xảy đến khiến cho ba không trả đủ nợ nên họ lại tìm đến. Rồi ba và con lại phải chạy trốn nhưng vẫn bị bắt. Mọi chuyện lại liên lụy sang con.

An Như: trời, đúng là một câu chuyện dài ha ba.

Ông Đại: phải. Mà con ăn xong chưa?

An Như: con ăn xong rồi.

Ông Đại: thôi để ba dọn ra nha.

An Như: ba để xuống đi, con dọn cho, ba đã mất công nấu rồi thì con sẽ rửa bát hộ cho.

Ông Đại: haha, được rồi.

An Như mang đóng bát đĩa ra phía bếp để rửa dọn. Chỉ trong mấy phút là nàng đã rửa sạch sẽ xong đống đồ đó rồi. Cả hai người cùng ra phòng khách ngồi thư giãn cho đến khi trời tối thì cả hai lại phòng ai người nấy về. An Như leo lên giường với rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Nàng băn khoăn về con người của Hàn Thanh. Những gì ba nói là có vẻ như hơi khác những gì mà cô thể hiện ra với nàng. An Như thấy Hàn Thanh có quan tâm nàng đó chứ. Nàng bị bắt nạt cũng ra đòi lại đồ hộ nàng. Khi nàng cần đi nhờ thì cũng nhiệt tình giúp đỡ đưa nàng về nhà. Còn hay quan tâm hỏi han nàng mỗi sáng. Vậy là An Như ôm cả đống suy nghĩ đó mà cùng mình đi vào giấc ngủ.

* Bíp bíp bíp* Tiếng chuông báo thức ở bên giường làm cho An Như có chút khó chịu mà với tay ra tắt chuông.

An Như: ưmmm, kêu gì mà lắm vậy.

Nàng ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt, sau đó lấy điện thoại mở ra. Bỗng nhiên An Như mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi nàng lại nhanh chóng lao xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

An Như: HẢ?! Thôi chết muộn giờ làm rồi. Không được, không được, không được rồi. Trời ơi, phải nhanh lên.

Với tốc độ bàn thờ mà An Như có thể nhanh chóng đạt được, nàng đã rất may mắn mà VSCN xong rồi lao ra ngoài gọi xe.

An Như: bác tài à, bác lái xe nhanh một chút, hiện giờ cháu đang muộn giờ làm.

Tài xế: à được rồi, ngồi yên và thắt dây an toàn vào nhá.

Nói xong bác từ người đàn ông điềm đạm trở thành một racing man chính hiệu lao như tên bắn với vận tốc nhanh không tưởng được. Mỗi lần bác rẽ là cả cơ thể của nàng như muốn văng ra ngoài cửa sổ xe vậy. Cả hai nhanh chông dừng xe lại ở nơi mà An Như muốn đến. Nàng lảo đảo mở cửa bước ra ngoài xe. An Như đầu vẫn đang quay cuồng rút ví ra để trả tiền.

An Như: cc.ủa cháu h..hết bao nhiêu tiề..n ạ?

Tài xế: à 30k nha, lấy rẻ đó.

An Như: chá.u cả..m ơn ạ.

Bác tài xế lái xe đi và An Như cũng đi vào trong quán. Phong Thần thấy cô bước đi loạng choạng liền hỏi.

Phong Thần: chào buổi sáng nha An Như, hôm nay em đến hơi muộn đó. Ủa, em sao lại đi như say rượu vậy?

An Như: aa, chào anh, sáng nay em mới dậy muộn nên đến trễ.

Phong Thần: haha, sắp đến giờ mở cửa rồi đó. Nhanh thay đồ đi An Như.

An Như: vâng ạ.

Nàng đi vào chỗ tủ đựng đồ của mình, lấy chiếc tạp dề mặc vội lên người rồi đi ra bàn pha chế chuẩn bị làm việc.

* Leng keng leng keng*

Phong Thần: a, welcome to HT Coffee. How can I help you?

( a, chào mừng tới quán cà phê HT, tôi có thể giúp gì cho bạn nào?)

Hàn Thanh: can I have an iced coffee please? ( Tôi có thể lấy một cốc cà phê đá được không?)

Phong Thần: sure, of course you can.

( được, tất nhiên là bạn có thể rồi)

An Như: người ta gọi gì vậy?

Nàng quay ra để xem ra ai gọi đồ nhưng mà ánh mắt của An Như lại đυ.ng trúng vào khuôn mặt của Hàn Thanh. An Như hơi bàng hoàng nhưng nàng phải nhanh chóng trở lại thực tại để làm đồ uống cho cô.

Phong Thần: à, một cà phê đá mang đi.

An Như: à vâng ạ.

Nàng nhanh chóng đi làm đơn đồ uống đầu tiên một cách thần tốc rồi đưa cho Phong Thần.

An Như: nè, đồ uống của khách nè anh.

Phong Thần: ờ, cảm ơn em.

Anh nhận lấy cốc cà phê, lấy hóa đơn đưa cùng đưa cả hai cho Hàn Thanh.

Phong Thần: here’s your drink

( đồ uống của bạn đây)

Hàn Thanh: thanks, have a nice day.

( cảm ơn nha, chúc bạn có một ngày vui vẻ)

Phong Thần: you too.

( bạn cũng vậy nha)

Cô nhận được đồ của mình thì nhanh chóng rời đi. Sau khi cô đi ra thì cô thấy bên ngoài đã có hẳn một hàng dài người đang đứng chờ để được vào.

Hàn Thanh nhìn vậy thì cười nhẹ một cái. Đúng là một quán cà phê có tiếng mà. Ngày nào cũng đông nghịt khách. Chẳng lạ gì mà doanh thu của quán cứ tăng lên đều đều mỗi năm. Chắc họ phải mở thêm một quán nữa quá. Chứ không phục vụ mỗi một chỗ như ngày thì cũng không thể nào tiếp nhận thêm một lượng khách hàng lớn nữa đâu.

Hàn Thanh tiến lại gần chiếc ô tô của minh, ngồi vào bên trong, cô vừa mở nắp cốc cà phê ra thì có một mùi hương thơm nồng bay lên lan tỏa ra khắp xe.

Hàn Thanh: haaaaa, cà phê thơm thật đó.

Hàn Thanh thổi một hơi vào chỗ cà phê vẫn còn đang bốc khói kia rồi đưa lên miệng nếm thử.

Vị cà phê của quán này thật khác so với những quán khác. Cà phê ở đây có một cảm giác lạ là vừa uống xong cảm giác như cả cơ thể được nâng lên, người bỗng nhẹ hơn cả sợi lông vũ. Hàn Thanh không khỏi khen lấy khen để cốc cà phê này.

Hàn Thanh: chà, vị vẫn như vậy, vẫn rất ngon, không thể nào phủ nhận được.

Cô lái xe đi cùng với cốc cà phê ngon tuyệt kia đến công ty mình. Hàn Thanh mấy ngày nay chỉ quan tâm đến những việc trong bang mà quên mất những chuyện quan trọng đang diễn ra ở công ty mình. Cô phóng xe tới nơi đó để kiểm tra xem mọi chuyện có xảy ra vấn đề gì không.

Với tốc độ của chiếc xe thông minh mà cô vừa mới tậu về, chuyện đến công ty bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Dù cho đường đến khá xa nhưng mà chuyện đó cứ để chiếc xe kia xử lý. Và chỉ trong 5 phút, xe của Hàn Thanh đã đậu ở trước cổng của công ty.

Hàn Thanh bước ra, cô đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi tiến thẳng vào tòa nhà trước mặt mình. Vừa đi vào bên trong, mọi người ai thấy cô đều phải cúi chào. Những nhân viên cũng chao buổi sang cô, Hàn Thanh không ngần ngại mà niềm nở chào lại họ rồi nhanh chóng đi lên phòng làm việc của mình.

Bước chân vào phòng, vừa mới ngồi xuống thì lại có người gõ cửa. Hàn Thanh lại cau có nghĩ.

Hàn Thanh: *cái.. mình vừa mới ngồi xuống mà, sao lại cứ bắt mình phải đứng dậy vậy chứ?*

Cô thở dài một cái rồi lại phải đứng dậy đi ra mở cửa. Hóa ra bên ngoài là cô thư ký của Hàn Thanh đang cầm xấp tài liệu to đùng đứng trước cửa. Có vẻ như mấy ngày cô không tới kiểm tra là có nhiều chuyện chưa được giải quyết một cách cặn kẽ.

To be continued

--------------------------------

Ố dè, cuối cùng tui cũng được nghỉ Tết rồi đó :33