Tôi Muốn Em Có Được Không?

Chương 10: Bản hợp đồng

Hàn Thanh: một

Đúng lúc đó thì nàng đã hét lên một câu nhưng tiếng súng vẫn vang lên một lần nữa.

An Như: TÔI SẼ THAY ÔNG ẤY TRẢ NỢ!

Hàn Thanh: *đoàng*

Huy đứng bên, môi mỉm cười nhè nhẹ, cho đáng đời lão ta, nợ nần mà không trả thì chỉ có đường đi đoạt mạng về mà trả thôi. Nhưng hai giây sau khi Hàn Thanh nổ súng thì anh đã nhận thấy có điều gì đó không được đúng cho lắm. Mắt anh ngơ ngác nhìn đi nhìn lại cô và ông Đại.

Ông Đại vẫn còn đang nhắm chặt hai con mắt của mình, ông ta nghĩ đã về trời rồi. Nhưng sau một hồi lâu không nghe thấy một tiếng gì liền thì ông liền từ từ mở mắt ra.

Ông Đại: đ.đây là thiên đường sao?

Hàn Thanh: đây là địa ngục đó

Ông Đại: hả?!!!

Ông Đại ngây người khi nghe thấy như vậy, lúc ông còn sống thì ngoài việc thiếu tiền ra thì hầu như không còn việc gì là ông có thể gây thù chuốc oán hay làm việc xấu xa để bị đày xuống nơi này.

Hàn Thanh sau khi thấy bản mặt của ông ta liền quay lại, hạ giọng xuống mà nói.

Hàn Thanh: tôi nói đùa thôi ông già, ông vẫn chưa có chết đâu.

Huy: Ể?!!!! Sao đại tỷ lại nương tay ạ?

Hàn Thanh chỉ bình tĩnh hạ súng xuống, giải thích lại cho Huy hiểu.

Hàn Thanh: vừa nãy ngươi không nghe thấy gì sao?

Huy: dạ không ạ.

Hàn Thanh: à phải rồi, tiếng súng át mất tiếng của nó rồi.

Huy: tiếng của ai ạ?

Hàn Thanh: con gái của ông ta.

Sau khi giải thích thì Hàn Thanh lệnh cho mấy bọn thuộc hạ cởi trói cho ông ta, sau khi được giải thoát thì ông Đại có chút bành hoàng.

Hàn Thanh liếc mắt sang bên An Như, đôi chân dài từ từ sải bước tới chỗ đứng của nàng, cô nhẹ giọng hỏi lại.

Hàn Thanh: nãy cô đã nói gì hả? Nói lại đi.

An Như cũng đang lắp bắp định trả lời nhưng mà chưa nói được hoàn chỉnh, bởi vì khi nãy thấy cảnh cô nổ súng đã rất sợ hãi, nàng sợ mất đi người bố của mình, nhưng đã không còn cảm thấy lo lắng nữa.

An Như: tôi.., nói là..

Hàn Thanh bây giờ đang không có kiên nhẫn để chơi cái trò chờ đợi này, cô liền hối thúc nhưng giọng điệu không có gắt hỏng với đối phương.

Hàn Thanh: nhanh lên nào.

An Như chỉ biết cách nghe theo mà trả lời nhanh hơn một chút nữa.

An Như: tôi nói là... sẽ trả nợ thay cho bố tôi.

Hàn Thanh nghe xong liền quay lại phía mọi người, nói dõng dạc tuyên bố.

Hàn Thanh: nghe rõ chưa hả!

Huy: dạ rồi ạ.

Thấy ông Đại vẫn câm như hến, cô lên tiếng hỏi và ông Đại cũng trả lời một cách dứt khoát.

Hàn Thanh: còn ông, lão già kia!

Ông Đại: tôi đã nghe rõ rồi ạ.

Hàn Thanh gật đầu rồi thông báo cho tên thuộc hạ đang giữ tay nàng ở đằng sau.

Hàn Thanh: cởi trói cho cô bé này và mang tới phòng bên cạnh cho ta.

Thuộc hạ: tôi làm ngay đây ạ.

Sau đó cô từ từ tiến lại chỗ Huy để ra một lệnh khác cho anh thực hiện.

Hàn Thanh: ngươi hãy tìm cho ta thêm thông tin về con gái của ông ta cho ta. Tầm 7 phút nữa hãy đem sang phòng bên cho ta, chậm một phút là trừ lương đó nghen.

Huy: vâng ạ, em sẽ thực hiện nó một cách nhanh nhất có thể.

Hàn Thanh: còn bây giờ hãy kêu một đứa thuộc hạ khác về đây để trông coi ông ta đi. Nhỡ đâu ông ta lại nhân cơ hội mình không có ai để ý tới mà lao ra khỏi chỗ này rồi chạy đi thì ngươi và ta liền tính làm sao?

Huy: rồi ạ, để em đi kêu thêm mấy đứa nữa cho chắc.

Nói xong anh liền quay sang đứa đang đứng sau mình mà ra lệnh lại.

Huy: ê thằng kia!

Thuộc hạ 1: dạ anh kêu em ạ?

Huy: đúng rồi đó.

Thuộc hạ 1: anh có điều gì cần căn dặn ạ?

Huy: bây giờ ngươi đi xuống tầng trệt để gọi thêm mấy đứa nữa lên đây đi.

Thuộc hạ 1: đã rõ mệnh lệnh ạ.

Sau khi được nhận lệnh thì tên đó chạy một mạch xuống tầng bên dưới để kêu thêm anh em lên.

Thuộc hạ 1: *hộc* ê *hộc* mày.

Thuộc hạ 2: làm gì mà thở dữ vậy má, chó đuổi à?

Thuộc hạ 1: lên đi

Thuộc hạ 2: mắc gì lên vậy ba?

Thuộc hạ 1: cấp trên cho gọi lên rồi.

Thuộc hạ 2: ok ok, mà khi nào lên vậy?

Thuộc hạ 1: mày đi kiếm thêm 2 đứa nữa đi rồi lên sau cũng được, nhưng mà chỉ có giới hạn thời gian là 2 phút thôi đó.

Thuộc hạ 2: được rồi, tí nữa tao và mấy thằng nữa lên, ngươi cứ yên tâm.

Thuộc hạ 1: vậy thì tao lên trước đây nhá.

Thuộc hạ 2: rồi rồi.

Sau một hồi nói chuyện xong thì anh ta lại chạy như ma đuổi lên tầng 2 để báo cáo cho Huy.

Thuộc hạ 1: báo cáo cấp trên, tí nữa bọn họ sẽ lên ạ.

Huy: có bao nhiêu người sẽ lên đây?

Thuộc hạ 1: chắc là 3 người ạ.

Huy: được rồi, vậy thì ta đi có chuyện khác làm đây. Ngươi nhớ canh chừng lão đó cho ta nhá.

Vừa nhắc nhở vừa chỉ tay vào ông Đại để cho bọn họ biết là cần giám sát chặt chẽ ai.

Huy và Hàn Thanh sau khi đã hết việc ở phòng này liền để lại mấy bọn tay chân và ông Đại lại trong căn phòng rộng lớn đó.

Huy rẽ sang một phòng khác để bắt đầu tra cứu thông tin liên quan tới An Như, còn Hàn Thanh thì dẫn theo tên thuộc hạ và nàng sang một căn phòng bên phải.

Bước vào căn phòng thì tràn vào mắt cô là một không gian kha khá rộng rãi, tường được sơn màu vô cùng hài hòa với sàn nhà. Cửa sổ ở hai bên phòng được mở ra để lưu thông không khí, làm cho căn phòng không bị ngột ngạt, mà thay vào đó nó sẽ trở nên thông thoáng hơn một chút. Có một tủ thuốc khá to làm bằng gỗ có nhiều ngăn để đồ nhỏ được ngăn cách với nhau bằng một tấm gỗ có màu nhạt hơn so với màu của cánh tủ. Còn ở bên ngoài có một lớp kính, hai bên được ốp thêm một lớp gỗ nữa, tay cầm được viền thêm một ít họa tiết có hình gỗ nâu nữa để làm cho tay cầm có một sự kết với cái tủ thuốc. Bên trái là hai cái giường bệnh có lớp ga phủ bên trên tấm đệm mỏng màu trắng, cùng với tấm rèm che cùng tông màu để cho những ai trong bang cảm thấy không khỏe thì có thể đến nằm, lấy thuốc và nghỉ một lát. Hàn Thanh luôn quan tâm đến sức khỏe của các thành viên trong đây, cô cho rằng mỗi cá nhân đều rất quan trọng và đều có nghĩa vụ, bổn phận của riêng mình nên đều phải chăm sóc và hỏi han một cách thường xuyên. Phíatrước tủ là một chiếc bàn làm việc cho hai bác sĩ tư nhân mà Hàn Thanh đã thuê. Còn bến phải của căn phòng là rất nhiều những chiếc thùng carton to, không rõ bên trong chứa những gì nhưng mà nàng nhìn thấy thì đoán chắc rằng số lượng của nó cũng phải là nhiều trở lên.Tên thuộc hạ kia đứa nàng tới phía trước, ngay bên cạnh chiếc bàn đó, hắn vơ lấy một cái ghế, gập ra rồi đặt nàng ngồi xuống nhưng mà tay vẫn bị hắn chuyển sang trói vào hai cái thành ghế. Hàn Thanh cũng từ từ đi tới, tay lấy khẩu súng bên trong túi áo mình ra và thản nhiên đặt nó lên mặt bàn kia. Cô thuận tay lấy thêm một cái ghế nữa rồi đứng bên cạnh nó, chuẩn bị ngồi xuống.

Hàn Thanh: ngươi có thể đi được rồi, ta muốn ở đây nói chuyện riêng với cô ta.

Thuộc hạ 2: vâng ạ, vậy em ra ngoài đây.

Tên kia sau khi trả lời liền hai chân bốn cẳng bước ra căn phòng đó và nhẹ nhàng đóng của lại, bây giờ chỉ còn cô và nàng ở trong căn phòng này. An Như vừa thấy ngại vừa thấy sự hãi khi nhận ra đối phương cứ nhìn mình chằm chằm như vậy. Hàn Thanh cũng đã để ý được mặt của nàng đã bắt đầu đỏ lên một chút rồi, thấy từ nãy giờ chưa ai nói gì nên làm cho tình cảnh bây giờ có chút ngượng ngùng, cô bắt đầu lên tiếng để bắt chuyện trước.

Hàn Thanh: mở mắt ra đi.

An Như: hả?

Hàn Thanh: tôi bảo em hãy mở mắt ra đi.

An Như: t.tôi từ nãy giờ vẫn đang mở mắt mà

Hàn Thanh: mở to ra hơn nữa đi.

An Như: t..tôi đang mở to hết cỡ đó.

Hàn Thanh: ôi trời ơi...

An Như: * ôi má, thật không biết là bị cái quái gì? Hồi nãy nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, còn bây giờ thì lại bắt đầu giở chứng gì nữa đây!

Hàn Thanh từ từ rút ra con dao bé bé xinh xinh lúc nãy ra và từ từ tiến tới chỗ nàng, thấy người kia như đang sắp cắt cổ mình, cô sợ hãi, run run, người nàng như cố thoát ra khỏi cái ghế kia nhưng không được vì cả hai tay đều bị trói.Vì bên phía bên bên trái đầu của An Như là đang có một khối ú nho nhỏ đang nằm ngủ trên đó. Cái khối đó là do hai bọn tay chân của Huy khi đuổi bắt cô thì một tên đã đấm vào gần mắt của cô để làm cô bất tỉnh, làm công việc trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bây giờ thì bên vết thương đó của cô vẫn còn đang nhói nhói. Cú đấm đó khá là mạnh nên khi đấm thì có các mạch máu bị vỡ ra và nó tích tụ lại gây nên cản trở tầm nhìn của nàng. Hàn Thanh rút dao ra là vì cô chỉ muốn giúp nàng thôi, không có ý định làm hại nàng.

An Như: này, cô đang định làm gì tôi vậy?

Hàn Thanh đã phất con dao ra rồi, cô đang chầm chậm kề lưỡi dao và chỗ da đó nhưng mà người của An Như cứ cựa quậy mãi làm cô không thể nào mà căn chuẩn xác để giúp nàng cả.

An Như: nè, cô..

Hàn Thanh đành phải nói nhỏ nhẹ để trấn tĩnh lại An Như.

Hàn Thanh: yên một chút đi nào, nếu em cứ làm như vầy thì tôi có thể sẽ làm em bị đau hơn nữa đó.

An Như cũng theo lời nói đó mà an tâm hơn một chút, Hàn Thanh thấy nàng đã ngồi yên rồi thì lặng lẽ rạch một đường để cho máu tích tụ trong đó chảy ra. Do cô làm đột ngột quá nên nàng bị giật mình một cái và An Như cũng thấy hơi hơi đau một chút.

An Như: A..đau..

Hàn Thanh: sắp xong rồi, em hãy cố chịu thêm tí nữa đi.

An Như cũng đành ngồi im, cắn răng chịu đựng thêm một chút nữa vậy. Sau khi máu đã bắt đầu chảy ra, Hàn Thanh nhanh chóng lấy một cái khay ra để hứng chỗ máu đó rồi đi lấy đồ để khử trùng vết thương cho An Như. Máu đã chảy hết, cô đặt cái đĩa đó lên mặt bàn và lấy một ít bông ra, thấm một ít cồn vào và lau lên vết thương đang rỉ máu kia. Xong suôi cô lấy một thêm ít bông, gắn lên vết thương đó và dán băng dính y tế lại.

Hàn Thanh: được rồi đó. Giờ em đã nhìn rõ hơn chưa?

An Như đã có trở lại được tầm nhìn, cô thấy rõ hơn trước nhiều rồi.

An Như: r.rồi ạ

Hàn Thanh: vậy thì tốt rồi. Bây giờ vào việc chính đi nha.

An Như: vâng ạ.

Hàn Thanh nghiêm nghị tay lại hỏi rất nghiêm túc, bởi vì khi động đến những chuyện như thế này thì cô rất dễ bị nóng tính vì bên cô đã bị thiệt hại rất nhiều rồi.

Hàn Thanh: bây giờ em muốn trả nợ thay ông ấy kiểu gì?

An Như: tôi vẫn c.chưa biết

An Như cúi đầu xuống, nàng chỉ nói thế nhưng mà lại không thể nghĩ ra được cách nào trả nợ cho họ cả. Nợ quá lâu, rồi lại còn thêm cả gốc nữa, lãi lại tăng gấp đôi làm cho nàng không thể nào mà trả được.

Hàn Thanh: nếu em chưa biết thì cũng không sao đâu. Còn bây giờ thì em phải kí vào cái này đã!

An Như cái gì cơ?

Hàn Thanh: một số giấy tờ chuyển nhượng. Khi em muốn trả nợ thay ông ấy thì em phải làm chuyển nhượng, chuyển tất cả nợ của ông ấy sang của em. Bởi vì bên tôi khi có ai nợ thì bọn tôi chỉ đi tìm và đòi nợ người đó thôi, làm vậy sẽ không liên lụy tới những người khác.

An Như thấy chính sách này của bang Hàn Thanh khá hợp lí vì nợ ai người ấy trả, các băng đảng khác sẽ tìm đến người trong gia đình để đòi nợ thay cho những ai nợ họ số tiền khổng lồ, mà người đo sthif kiểu gì cũng chạy tứ phương để trốn nên họ làm vậy cũng chỉ để lấy lại được số tiền nợ một cách nhanh hơn thôi.

Hàn Thanh lôi ra một bản hợp đồng từ trong ngăn kéo của cái bàn đưa cho An Như xem.

Hàn Thanh: hãy đọc nó đi rồi điền tên em theo những điều mà điều kiện yêu cầu. Sau đó kí tên em vào dòng kẻ dưới cùng ở trang thứ 2.

An Như được cô cởi trói, cầm bản hợp đồng lên rồi xem thật kĩ lưỡng. Hợp đồng chỉ nêu ra tên người đang nợ và người sẽ trả nợ thay, nàng cầm bút và viết tên hai người vào ô vuông trên tờ đó. Sau đó nàng lướt xuống dưới đọc các điều kiện. Bản hợp đồng yêu cầu người sau khi làm chuyển nhượng phải trở thành một thành viên của bang để cho có thể dễ dàng quản lí. Nàng đọc xong thì cũng phải chấp nhận hết tất cả các điều kiện kia, đưa tay xuống dưới kí tên của mình rồi ngẩng mặt lên, đưa cái đó cho Hàn Thanh. Cô chỉ xem lại một chút rồi cũng để ra bàn.

An Như: cho tôi hỏi, bố tôi có phải là thành viên ở đây không?

Hàn Thanh: đã từng. Ông ấy đã làm rất tốt nhưng mà vì chuyện hiện giờ và nhiều chuyện cũ nữa nên ông ấy đã mất tư cách để làm thành viên của bang tôi.

An Như: bố tôi đã làm cái gì mà phải như vậy?

Hàn Thanh: thì ông ấy đã trộm một số hàng không lớn và bán đi để chuộc lợi riêng và ông ấy đã phá rất nhiều quy tắc của bang tôi, quấy rối tìиɧ ɖu͙© các thành viên nữa khác.

Hai người chỉ im lặng sau câu đó, cô không ngờ bố cô lại có thể làm như thế. Người mà lúc trước nàng ngưỡng mộ lại có thể đi làm phiền mọi người và trở nên ích kỉ như vậy.

Hàn Thanh: bây giờ vào việc chĩnh luôn ha, nói chuyện như vậy cũng đủ rồi đó.

An Như: vâng ạ.

Hàn Thanh: tôi có thể cho em nhiều nhất là 1 tuần để tìm ra cách để trả lại 20 tỷ gốc và 20 tỷ lãi cho chũng tôi.

An Như: chỉ có 1 tuần thôi sao?

Hàn Thanh: vậy em muốn 3 ngày à!

An Nhu: không ạ.

Hàn Thanh: tôi nghĩ trước hết nên kết nạp em vào bang đã.

An Như: bây giờ luôn ạ?

To be continued

------------------------------

Xin lỗi mọi người nghen, tôi bận học quá nên bây giờ chưa có thời gian để up chap thường xuyên :3