Cố Vân Tiện như bị người ta làm phép định thân, nàng đứng tại chỗ rất lâu không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt Thôi Sóc. Đôi mắt trong như ngọc Côn Luân, nét mày như núi trong tranh thuỷ mặc, gương mặt đẹp như vậy, có thể khiến mọi cô gái trên thế gian này động lòng.
Các cô gái trong thành Dục đô đã nói gì nhỉ? Non sông tú lệ khắp thiên hạ này, cũng không thể so với phong thái động lòng người của chàng.
“Hoa đăng kia, là ta làm tặng cho nàng.” Thôi Sóc nhìn nàng, chậm rãi nói: “Lần trước nàng ở trong phủ của ta, hẳn đã thấy rồi.”
Bởi vì đã thấy được, cho nên mới vội vã rời đi không một lời cáo biệt.
“Khi đó nàng đã nói, muốn có một chiếc thuyền lớn, cùng người thân sống trên thuyền vui vẻ qua ngày tháng. Ta không thể tặng cho nàng một con thuyền thật lớn, nên đành làm hoa đăng kia. Nhưng cho dù chỉ là một ngọn hoa đăng, ta vẫn không có cách nào đem tặng cho nàng được.”
Cố Vân Tiện nhớ tới cảnh sắc bên trong Thôi phủ, hàng trúc xanh tươi, mặt hồ trong vắt, hoa đăng tinh xảo trôi trên mặt hồ tựa như một đoá hoa sen, từ sau đêm đó hình ảnh này thường xuyên lạc vào giấc mộng của nàng, làm lòng nàng xao động.
Kia chỉ là suy đoán vu vơ của bản thân. Nàng vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không có cơ hội xác nhận suy đoán này, nhưng hiện giờ, trước mặt nàng chàng lại không chút chần chừ bày tỏ.
Thôi Sóc nhìn biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt nàng, trong lòng vừa buồn đau vừa vui mừng. Những lời này chàng đã chôn giấu trong lòng quá nhiều năm, cùng với những kỷ niệm bí mật giữa hai người họ, tất cả đều được chôn giấu trong một góc nhỏ phủi bụi, dù là ai cũng không thể thấy được, cũng không dám để ai biết được.
Chỉ có những lúc đêm về, mới có thể lấy ra, hồi tưởng lại những ngày hai người còn có thể tự do thân thiết.
Lân Khánh năm thứ hai mươi lăm, người trong thiên hạ đều biết một cô cháu gái họ hàng xa của Cố Hoàng hậu sắp được gả vào Đông cung, trở thành Thái tử phi.
Cùng lúc đó, một hôn sự khác cũng lôi kéo sự chú ý của mọi người. Tháng tư tới, vị Lục Lang phong độ xuất chúng của Thanh Hà Thôi thị kia sẽ thành hôn với Ngũ nương, con gái dòng đích của Trần quận Vệ thị.
Trong mắt người ngoài, đây đích thị là trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Nhưng đối với người trong cuộc mà nói, lại có bao nỗi niềm chua xót cùng không cam lòng.
Tết Nguyên đán năm đó, Thôi Sóc không về nhà mà một thân một mình ở lại Dục đô. Lúc đó Cố Tam Lang đã được ban ấn phong quan, ở Dục đô chàng không còn người bạn tốt nào để có thể thổ lộ tâm tình, chỉ có thể một mình cô đơn lẻ bóng.
Đến tết Nguyên tiêu, khắp mười dặm Dục đô lại rực rỡ đèn hoa, vô cùng náo nhiệt. Thôi Sóc ngồi trong nhà, nghe tiếng người cười nói ồn ào bên ngoài, bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời này cực kỳ phi nghĩa. Lòng chàng giờ chỉ như hoang mạc khô cằn, bên ngoài lại vang lên tiếng hô “Tiếng phượng âm vang, mặt hồ như ngọc, cá long vũ bơi đầy.”
Chàng cười khổ một tiếng, rồi ra khỏi nhà, cùng hoà vào dòng người rộn ràng nhốn nháo.
Dòng Lung Giang kia cả năm không thấy mà giờ vẫn vậy. Thiếu nữ dung mạo như hoa, tóc mượt như mây, từng người tay cầm hoa đăng, hoa tiên, ghé tai nhau cười nói vui vẻ, thủ thỉ bao tâm tình thiếu nữ.
Chàng không muốn người khác chú ý đến mình, đành học theo các hiệp khách giang hồ, đội một chiếc mũ sa màu đen.
Bên cạnh hồ có rất nhiều quầy hàng nhỏ bán đèn, chàng đứng trước một quầy hàng, cầm một cây đèn lên nhìn ngắm một lúc mới phát hiện ra tối nay tâm tình của mình có chút khó hiểu.
Cả năm vừa rồi chàng đều không đặt chân tới nơi này, hôm nay đột nhiên lại nổi hứng đến đây làm gì?
“Tam muội muội, muội xem đèn hoa sen này rất đẹp phải không?”
“Cái này sao?” Một âm thanh quen thuộc, dịu dàng êm ái, trong nháy mắt khiến chàng xao động. “Thật xinh đẹp.”
Cơ thể chàng cứng ngắc, cố gắng quay về phía bên trái nhìn lại, đã bắt gặp khuôn mặt khiến tâm hồn chàng nhiễu động bao lâu nay.
Đã hai năm không gặp, nàng đã cao hơn một chút, nét mặt cũng không còn non nớt như trước nữa. Làn da trắng nõn nà, khuôn mặt thon dài, đôi môi đỏ mọng khẽ tươi cười, trông cực kỳ vui vẻ.
Nàng cười tủm tỉm, nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh mình rồi nói: “Nhị tỷ thích nhất đèn hoa sen không phải sao? Tỷ nhìn cây đèn này xem có thích không?”
Nàng nói chuyện rất thân mật nhưng thiếu nữ kia lại chẳng vui vẻ gì đáp lại: “Cái đèn này rõ ràng là Vân Nhược nhìn thấy trước, ngươi sao lại đòi tặng cho ta? Lại khiến người ta nghĩ ngươi mới là người nhường cho ta.”
Cố Vân Tiện chủ động tỏ rõ thiện chí lại bị người ta lạnh lùng quăng đi, trên mặt liền biểu lộ chút ngượng ngùng.
Cô gái đã lên tiếng lúc trước, tên là Vân Nhược, thấy thế vội nói lời hoà giải: “Nhị tỷ à, đèn hoa sen này cứ coi như là muội nhường cho tỷ đi. Tam muội muội, muội cũng mau tìm một chiếc đèn mình thích đi.”
Cố Vân Tiện gật đầu, nghiêm túc xem đèn.
Vị nhỉ tỷ tỷ kia chờ một lát liền mất kiên nhẫn, kéo tay Cố Vân Nhược đi trước rồi nói: “Thật là phiền toái! Cũng chỉ là một cái đèn thôi, làm gì mà nhìn đi ngắm lại mãi thế? Vân Nhược, muội cùng ta sang hàng bên cạnh xem thử, đêm nay đại tỷ không đi được, ta muốn thay tỷ ấy thả một cây đèn.”
Cố Vân Nhược không thể phản đối, bị Cố nhị tỷ kéo đi. Cố Vân Tiện thấy bọn họ rời đi rồi mới thở phào một hơi, cả người thả lỏng nhẹ nhõm.
Ông chủ bán đèn vẫn luôn hào hứng nghe đoạn đối thoại giữa mấy vị tiểu thư xinh đẹp, lúc này thấy vị tính tình điêu ngoa kia đã rời đi rồi mới mở miệng hỏi Cố Vân Tiện: “Tiểu thư xem hết chưa? Có thích cái nào không?”
Trong tay Cố Vân Tiện đang cầm một đèn hoa đăng hình hoa đào, nghe vậy thì cười ngượng ngùng, nói: “Ta… ta vẫn chưa nghĩ ra…”
Ông chủ cười ha hả, lại nói: “Nhìn vẻ mặt của tiểu thư, xem ra vẫn chưa ưng cây đèn nào phải không?”
Cố Vân Tiện bối rối nói: “Cũng không phải không thích, chỉ là…”
“Tiểu thư không cần giữ thể diện cho ta.” Ông chủ xua tay, lại nói: “Không thích chính là không thích, không có gì khó nói cả.”
Khẩu khí của ông chủ hào phóng cũng khiến Cố Vân Tiện thoải mái bật cười: “Thực ra đèn của ông đều rất đẹp, so với những nhà khác thì tinh xảo hơn nhiều. Không phải là ta thấy đèn của ông không đẹp, chỉ là ta…” Dừng một chút, nàng vẫn quyết định nói ra lời trong lòng: “Thật ra ta cảm thấy những cây đèn này cũng không mang nhiều ý nghĩa gì, trôi đi thì cũng trôi đi rồi, sau này cũng chẳng thể nhìn thấy được nữa. Ta hy vọng có một ngày, có thể đóng một con thuyền lớn, xuôi dòng trôi đi giống như đèn hoa đăng này vậy. Mà ta cùng với… Ta cùng với người thân có thể vui vẻ sống bên nhau trên thuyền.” Thanh âm của nàng thấp dần, cuối cùng chỉ còn như lời thủ thỉ.
Ông chủ nghiêm túc nghe những lời nàng nói, rồi cũng nói ra suy nghĩ của mình: “Ý tưởng của tiểu thư rất hay. Có điều, muốn đóng một con thuyền lớn sẽ cần rất nhiều tiền đó.”
Cố Vân Tiện cười bất lực, đáp: “Đúng vậy. Thế nên đây cũng chỉ là mong ước của ta mà thôi.”
Ông chủ lại cười ha hả, nói: “Tiểu thư đừng vội từ bỏ, chuyện tương lai khó có thể nói trước. Nếu phu quân tương lai của tiểu thư có thể đối xử tốt với tiểu thư, biết đâu người đó sẽ thay tiểu thư hoàn thành tâm nguyện này không chừng.”
Giữa ánh sáng đèn l*иg rực rỡ, Thôi Sóc thấy gương mặt của Cố Vân Tiện đột nhiên ửng đỏ.
“Lại đây, lại đây, ta thấy khi nãy tiểu thư nhìn thấy cây đèn này thì mỉm cười, xem ra cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được.” Ông chủ đưa một chiếc đèn cho Cố Vân Tiện, lại nói: “Cứ coi như đây là lễ vật ta tặng cho tiểu thư, chúc cho tâm nguyện của tiểu thư sớm đạt thành!”
Cố Vân Tiện hơi bất ngờ, vội vàng từ chối.
“Tiểu thư không cần khách khí như vậy.” Ông chủ nói: “Chúng ta là người làm ăn buôn bán cũng chú ý đến một chữ ‘duyên’, ta vừa gặp tiểu thư đã cảm thấy thật thân thiết, cây đèn này cũng chỉ là món quà nhỏ thể hiện chút tâm ý của ta mà thôi. Tiểu thư cứ nhận lấy đi.”
Ông chủ đã nói như vậy, Cố Vân Tiện chỉ có thể nhận lấy.
Khi đó Thôi Sóc chỉ cảm thấy ông chủ này là người hào sảng, mãi tới sau này khi đã trở thành bạn của hắn mới biết được con người này vừa nhìn thấy con gái xinh đẹp liền không thể kìm nén, vẫn thường làm mấy chuyện tặng quà như thế này.
Nói thêm mấy câu đã thấy hai vị tiểu thư nhà họ Cố mang thêm mấy cây đèn quay trở lại. Cố Vân Tiện hơi cúi đầu với ông chủ, nhỏ giọng nói lời tạm biệt.
Thôi Sóc trơ mắt nhìn theo bóng nàng yểu điệu dần rời xa, cuối cùng khuất sau đám người. Chàng định thầm đi theo sau nhưng chỉ mới dợm bước đã không thể động đậy thêm.
Chàng bỗng nhiên hiểu được vì sao tối nay mình lại tới nơi này. Đây là Tết Nguyên tiêu cuối cùng trước khi nàng thành hôn, chàng từ lâu đã nghe nói Hoàng hậu phê chuẩn cho nàng trở về nhà ăn tết, như vậy rất có khả năng nàng sẽ cùng những tỷ muội trong tộc cùng nhau tới đây thả đèn.
Hoá ra từ sâu thẳm trong tiềm thức, chàng tới đây tối nay chỉ vì mong có thể ngẫu nhiên gặp lại nàng.
Tất cả, tất cả, cũng đều chỉ vì nàng.
“Tết Nguyên tiêu năm Lân Khánh thứ hai mươi lăm, những lời nàng nói với Đồng Nghĩa, ta đứng bên cạnh đã nghe được hết.” Giọng chàng khàn khàn, nói tiếp: “Chỉ là nàng không biết là ta cũng ở đó.”
Cố Vân Tiện lui về sau một bước, cảm thấy mình không thể tiếp tục đứng thẳng.
“Ta không biết…” Nàng lẩm bẩm nói.
Đúng vậy, nàng không biết. Từ lúc suy đoán kia nảy sinh trong đầu nàng, vẫn còn một điểm không rõ ràng khiến nàng hoang mang. Trong trí nhớ của nàng, nàng chưa từng gặp một người tên Thôi Sóc. Khi nàng biết đến chàng, chàng đã là tài tử vang danh khắp thiên hạ, là đức lang quân được thiếu nữ khắp Dục đô theo đuổi.
Nàng không thể nhớ được mình có từng gặp chàng lúc nào, vì sao lại….
Thôi Sóc nhìn ánh mắt hoảng hốt của nàng, lại nhẹ nhàng cười nói: “Mùa đông năm Lân Khánh thứ hai mươi hai, nàng mắc chứng quáng tuyết, lại bị người ta ép phải biểu diễn khúc ‘Minh nguyện hàn đàm’. Lúc đó, ta đã từng hẹn muốn dạy nàng đánh đàn.”
Trong nháy mắt, gương mặt của Cố Vân Tiện cứng đờ.
Bao nhiêu ký ức về chàng rải rác trong trí nhớ bỗng nhiên ùa về cùng những lời chàng vừa nói.
Trong cái lạnh căm căm tuyết rơi đầy, nàng mới tới Dục đô, đối với mọi thứ xung quanh vừa tò mò lại vừa sợ hãi. Do trước đó không được ai nhắc nhở, nàng bị tuyết đọng lên mắt gây bỏng rát, chỉ có thể quấn băng gạc một mình dạo chơi bên ngoài gϊếŧ thời gian, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng cô đơn tịch mịch. Cho tới một ngày, một vị công tử đột nhiên xuất hiện, khoé môi ẩn hiện ý cười lẳng lặng nhìn nàng chơi đùa cùng chim sẻ. Nàng phát hiện ra, có chút bực bội dò hỏi xem ai đã nhìn lén nàng. Chàng nói chàng là khách của tam đường huynh – người anh họ đối xử với nàng rất tốt.
Lúc ấy, nàng chỉ cảm thấy giọng của chàng thật dễ nghe.
“Là huynh…” Đôi môi anh đào hé mở, nàng nhẹ nhàng nói.
“Đúng vậy, là ta.” Thôi Sóc nhìn nàng, giọng nói không thể kìm được mà run run, “Thực xin lỗi, ngày đó xảy ra chút chuyện thế nên ta đã đến muộn.”
Đầu óc nàng dường như bị cái giá lạnh của tiết trời làm đông cứng, không biết phải nói gì, chỉ có thể dựa theo những lời chàng nói hỏi những chuyện liên quan: “Chuyện đó… Tam đường huynh nói huynh bị bệnh…”
“Huynh ấy sợ nàng giận ta, cho nên thay ta viện một cái cớ.” Thôi Sóc nói: “Kỳ thực ta không bị bệnh. Ta biết, ngày đó nàng đứng dưới tuyết đợi ta rất lâu. Ta không phải cố ý thất hẹn.”
Nàng nhớ tới buổi chiều hôm đó, nàng ôm đàn đứng chờ trong gió lạnh, chờ vị công tử có giọng nói thật êm tai kia xuất hiện. Nàng tới Dục đô đã lâu như vậy, trừ Tam đường huynh ra, chàng là người duy nhất khiến nàng cảm nhận được chút thiện ý.
Nàng vẫn luôn cho rằng, người kia lúc nói chuyện rất thong dong nho nhã, nhất định là bậc quân tử coi trọng lời hứa, sẽ không thất hẹn với một cô gái nhỏ bé như nàng. Thế nên nàng đợi suốt hai canh giờ, cho tới khi thị nữ tới gọi nàng trở về, người đó vẫn không hề xuất hiện.
Khoảnh khắc đó, chỉ có nàng hiểu rõ bản thân thất vọng đến nhường nào.
“Vậy vì sao huynh lại không tới?” Nàng trầm mặc một lát, vẫn nói ra nghi vấn trong lòng.
Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ từ nhiều năm trước, thế nhưng nàng vẫn bướng bỉnh muốn biết nguyên nhân. Thôi Sóc thấy nàng như vậy, bỗng nhiên nở nụ cười.
Trong mắt dường như có giọt lệ trào dâng.
“Giờ nàng hỏi ta điều này, cho thấy kỳ thực trong lòng nàng vẫn luôn nhớ rõ chuyện này, phải vậy không? Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn nhớ rõ ta.” Giọng chàng khàn khàn, không rõ là vui mừng hay khổ sở, chàng nói tiếp: “Ta đã không tới bởi vì ngày đó người nhà của ta tới tìm. Bọn họ buộc ta phải cưới người con gái khác làm vợ, mà ta… ta không muốn.”
Nói xong câu đó, chàng tiến một bước đến gần Cố Vân Tiện, trong giọng nói chứa đựng sự khẩn thiết khiến lòng người quặn thắt, “Nàng biết vì sao ta lại không muốn không?”
Cố Vân Tiện nhìn vào đôi mắt chàng, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.
Đáp án kia đã rõ ràng ngay trước mắt nhưng nàng lại không dám đối mặt. Nàng nhớ tới Hoàng đế, nàng tương tư hắn nhiều năm như vậy, hắn lại hoàn toàn không hay biết. Như vậy, trong lúc nàng còn mơ hồ không rõ, cũng đã có người đã vì nàng mà xao động tâm can.
Không, nàng không cần biết những điều này. Tình thâm ý trọng như vậy, nàng không tiếp nhận nổi.
Nàng xoay người định rời đi. Chàng nhạy bén hiểu được ý định của nàng, đưa tay giữ nàng lại.
Trong gió lạnh, tay hai người đều lạnh như nhau.
“Vân nương…” Thôi Sóc nhìn khuôn mặt trông nghiêng như được tạc từ ngọc của nàng, cuối cùng cũng thốt ra tiếng gọi đã thầm kêu trong lòng không biết bao nhiều lần, chàng lặp lại: “Nàng biết không?”
Trăng soi sáng hoàng cung, gió lạnh thổi ào ào. Nơi này dường như đột nhiên biến thành một sân khấu kịch, trình diễn một vở tụ tán ly hợp của nhân thế. Mỗi một câu nói đều vừa như chân thật lại vừa như hư ảo.
Cố Vân Tiện thầm ao ước trong tuyệt vọng, rằng tất cả những chuyện này đều chỉ là mộng ảo.
Tiếng kêu kinh ngạc của phụ nữ bỗng nhiên vang lên, giữa vùng đất trống vắng yên tĩnh này đó giống như tiếng sấm sét vang trời.
Hai người theo bản năng quay đầu lại, thấy cách đó không xa, dưới bóng của bụi trúc, Doãn Phồn Tố tay phải che miệng, hai mắt mở to, ngạc nhiên nhìn hai người họ.
Mà ở bên cạnh nàng, không ai khác chính là Hoàng đế, khoác trên mình hoàng bào, tới lúc này vẫn một mực lặng im không nói.
Khuôn mặt hắn nửa ẩn nửa hiện trong bóng đêm, không rõ cảm xúc.
HẾT CHƯƠNG 135