Ngày đó sau khi thỉnh an xong, Doãn Phồn Tố đặc biệt ở lại, trịnh trọng hành lễ với Cố Vân Tiện: “Thần thϊếp đa tạ tỷ tỷ.”
“Phồn Tố muội làm gì vậy?” Cố Vân Tiện đưa tay đỡ nàng ấy dậy: “Chẳng qua ta chỉ nói đỡ cho muội một chút, chuyện đó không đáng là gì.”
“Thần thϊếp không phải cảm ơn tỷ tỷ vì đã giúp thần thϊếp giải vây, mà là vì tỷ đã tin tưởng thần thϊếp.” Doãn Phồn Tố nghiêm túc nói: “Những lời đồn đãi trong cung, tất nhiên tỷ đều đã nghe được. Nhưng tỷ vẫn tin thần thϊếp, đó đã là ân đức lớn lao rồi.”
Cố Vân Tiện nghe vậy, khẽ thở dài: “Đều là tỷ muội với nhau, đừng nói ân đức hay không ân đức, nghe thật xa lạ. Ta tin tưởng muội là vì cảm thấy muội sẽ không hại ta. Ta nghĩ không chỉ mình ta coi trọng tình tỷ muội nhiều năm này, nhất định muội cũng vậy.”
“Vâng. Tất nhiên thần thϊếp coi trọng!” Doãn Phồn Tố vừa nói xong, mắt cũng bắt đầu ướŧ áŧ: “Thật ra từ hôm tỷ trở lại, thần thϊếp đã muốn giải thích với tỷ, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Tỷ tuyệt đối đừng để những tin đồn kia mê hoặc. Những năm này Bệ hạ đối xử với thần thϊếp rất tốt, tốt hơn những người khác, nhưng chẳng qua là do nể mặt tỷ tỷ mà thôi. Trong lòng Bệ hạ, tỷ không giống tất cả những người khác.”
Cố Vân Tiện yên lặng trong chốc lát, rồi mỉm cười nói: “Đương nhiên ta hiểu những tin đồn kia là do Thẩm Trúc Ương cố gắng thả ra, ta sẽ không mắc lừa, muội yên tâm.” Vân Tiện vỗ vỗ tay nàng ấy: “Chiều nay đưa A Hàng đến đây, nhiều năm không gặp, ta thật sự rất nhớ nó.”
“A Hàng cũng rất nhớ tỷ.” Doãn Phồn Tố nói: “Nó vẫn nhớ ngày trước tỷ rất yêu thương mình, dù mấy năm nay tỷ xuất cung không có dịp gặp mặt, A Hàng cũng thường xuyên nhắc đến tỷ.”
Cố Vân Tiện biết nàng ấy đang khéo léo bày tỏ với mình Cơ Hàng sẽ không tranh giành bất cứ điều gì với đệ đệ, vì thế nàng cũng cười nói: “Ta biết, A Hàng luôn là đứa trẻ ngoan.”
***
Một tháng sau khi Cố Vân Tiện trở về cung, trên triều cũng chính thức bàn đến việc “Ngũ Hoàng tử đã đến tuổi đi học, nên sớm lập tôn vị, để Hoàng tử xuất các học tập.”
Lập đích tử làm Thái tử là chuyện đương nhiên, thế nên chuyện này đã được quyết định rất thuận lợi. Mặc dù lúc này vẫn có một số đại thần chưa từ bỏ ý định nói hoàng thứ tử của Bệ hạ thông minh hơn người, cũng có thể được lập làm trữ quân, những đều bị mọi người bỏ qua.
Không lâu sau, Hoàng đế hạ chỉ đầu xuân năm sau chính thức sách lập Ngũ Hoàng tử làm Thái tử, đồng thời tuyển chọn Thái phó để dạy dỗ Thái tử.
Khi tin tức được truyền đến điện Tiêu Phòng, mọi người đều rất vui mừng. A Từ xấu hổ nói: “Quý phi nương nương thật sự chưa từng có ý định tranh giành gì với tiểu thư. Lần này là em lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử…”
Con người nàng ấy là vậy, lúc nghi ngờ người khác sẽ nói ra không giấu giếm, nhưng nếu biết mình sai sẽ dứt khoát nhận lỗi, là một người chân thành thẳng thắn.
Cố Vân Tiện lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Em cũng chỉ lo lắng cho ta thôi, ta hiểu.”
Dựa vào những tin tức nàng âm thầm thăm dò được, quả thật Hoàng đế thiên vị Phồn Tố, nhưng cũng chỉ có chừng mực thôi. Trên thực tế, năm năm nay Hoàng đế đã thay đổi, không còn lún sâu trong nữ sắc, mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ đến hậu cung một hai lần. Cung nhân đều nói “Bệ hạ đến hậu cung mười lần thì hết tám lần là đến chỗ Quý phi nương nương”, nhưng họ lại không nghĩ đến vì tổng số lần quá ít, nên mặc dù Quý phi được sủng ái hơn những người khác thì một năm tính ra cũng không gặp được Hoàng đế bao nhiêu lần.
Mọi người vô tình mà xem nhẹ điều này, còn Trầm Trúc Ương lại cố tình xem nhẹ. Không chỉ vậy, nàng ta còn lợi dùng chuyện này để ly gián nàng và Phồn Tố trong lúc nàng còn chưa nắm rõ thế cục. Tính toán rất hay, nhưng nàng ta đã đánh giá thấp sự tin tưởng mà nàng dành cho Phồn Tố.
Những tiếng nói trên triều muốn lập hoàng thứ tử làm trữ quân càng không đáng nhắc đến. Lúc nào cũng không thiếu những đại thần làm việc khác người, thích đối địch với tất cả, nói thẳng ra thì cũng chỉ thêm một cách nhìn mà thôi. Huống chi, những người người này có lẽ là bị xúi giục, đều mang mục đích gì đó.
Các nàng ấy đều cho rằng nàng sống trên núi Mậu thanh tịnh quá lâu nên không còn quen thuộc với những mưu mô tính toán trong cung, nhưng lại quá xem thường nàng rồi.
Chỉ vì A Hoàn, nàng sẽ không dễ dàng bị người khác lừa gạt.
***
Đầu tháng mười một, trong triều có một chuyện lớn. Một danh sĩ Giang Nam viết một thiên văn, đặt tên là Truy sùng tiên hiền, thực ra là để quở mắng quân vương. Thuở nhỏ Hoàng đế là người hoang đường tuỳ hứng, vừa lên ngôi đã mạnh tay nạp thê tử của huynh đệ làm phi, phế hậu rồi lại phục lập, tất cả các chuyện đều bị nặng lời trách cứ một phen, lời văn vừa sắc bén vừa cay độc.
Nếu chỉ chỉ trích đạo đức cá nhân thì cũng thôi, chủ yếu là cuối thiên văn, danh sĩ chuyển ý nói cái gọi là tân chính chẳng qua là để thoả mãn ham muốn riêng của Hoàng đế, muốn nắm toàn bộ quyền hành và còn tới cả sản vật. Cái gì mà lòng mang thiên hạ, vì dân vì nước, chẳng qua chỉ là mượn cớ.
Thiên văn này vừa ra, cả nước đều xôn xao.
Nghe nói sau khi Hoàng đế đọc được thiên văn quá tức giận, đến chứng đau đầu đã lâu không mắc cũng tái phát. Lữ đại nhân khuyên giải, Hoàng đế lại bẻ gãy cây bút trong tay thành hai mảnh, cung nhân ngự tiền đều bị dọa sợ đều quỳ rạp trên đất.
Hậu quả trực tiếp là Lữ Xuyên hoảng hốt tự mình đi đến điện Tiêu Phòng mời Cố Vân Tiện, cầu nàng đi khuyên nhủ Bệ hạ đừng vì những người không đáng mà tổn thương chính mình.
“Trước đó Bệ hạ vừa bị nhiễm phong hàn, thái y kê thuốc còn chưa uống được mấy ngày, bây giờ lại còn xảy ra chuyện này.” Lữ Xuyên than thở: “Thần thấy Bệ hạ thường ngày vì việc nước mà ưu phiền, ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay còn phải chịu những oan khuất này, trong lòng nhất định rất khó chịu. Tên danh sĩ này phóng bút muốn kiếm chút thanh danh, lại không thèm nghĩ người bị hắn mắng phải kìm nén thế nào! Thế mà bệ hạ còn không thể xử tội hắn, thật là…”
Lữ Xuyên đã đích thân đến, đương nhiên Cố Vân Tiện không thể từ chối được, chỉ đành đi theo y đến cung Đại Chính.
***
Lúc nàng đi vào, Hoàng đế đang phê tấu chương, nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu nhìn, lại thấy gương mặt trắng trẻo mộc mạc của Cố Vân Tiện.
Hắn sửng sốt, chống đầu cười khổ: “Lữ Xuyên nhờ nàng đến cứu viện sao?”
“Nghe nói người bị tức giận đến đau đầu, Lữ Xuyên gấp không biết làm sao cho mới đến xin ta qua xem một chút.” Cố Vân Tiện đi lên phía trước: “Sao vậy? Chẳng qua cũng chỉ là một tên văn nhân cổ hủ chỉ biết nói suông, người cần gì phải để ý như vậy?”
Hoàng đế liếc nhìn nàng, “Nàng chưa xem hắn viết gì sao?”
“Chưa.” Cố Vân Tiện lắc đầu: “Chẳng qua ta cũng nghe cung nhân nói sơ nội dung.” Đây không phải lần đầu hắn bị những người trí thức mắng như vậy, tấu chương sắc bén đặc sắc của Thôi Sóc năm đó còn sờ sờ ở trước mắt đây!
Hoàng đế thuận tay rút một quyển sổ ra ném cho nàng, “Vậy nàng xem đi.”
Cố Vân Tiện có chút không hiểu mở ra, lướt một lần đã phát hiện ra ngay mấu chốt.
Thì ra tên danh sĩ này trừ việc đả kích Hoàng đế hoang da^ʍ u mê, bị du͙© vọиɠ che mắt, còn to gan lên án một chuyện khác.
“Tuyên Ý Hoàng hậu* không thích Cảnh thị, Hoàng đế vẫn cố ý đón vào cung, làm trái ý mẫu hậu. Tuyên Ý nửa đêm băng hà, ngẫm lại cũng có thể liên quan đến chuyện này…”
* Chú thích: Ý chỉ Thái hậu, lúc bấy giờ là Hoàng hậu.
Ngón tay không tự chủ siết chặt quyển số, nàng hít sâu một hơi.
Hoàng đế nhìn phản ứng của nàng thì hiểu nàng đã nhận ra mấu chốt, trong mắt chất chứa khổ sở và tự trách: “Người này mắng ta cái gì ta cũng có thể cười một tiếng cho qua, chỉ có cái này, ta không thể giả vờ như không thấy…”
Cố Vân Tiện không biết nên nói gì.
Cho tới giờ nàng chưa nghe cung nhân nào nói trong văn này có một đoạn như vậy, nghĩ cũng hiểu được, lời này quá mức to gan nên không ai dám nghị luận.
Dĩ nhiên nàng sẽ không nghĩ tên này biết được chuyện gì, phần lớn là do hắn suy đoán qua loa, không nghĩ lại chọc trúng chỗ đau của Hoàng đế.
Đời trước, Thái hậu chết là do Cảnh Phức Thù được Hoàng đế tuyển vào cung hại.
Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng của Cố Vân Tiện, trong lòng Hoàng đế cười khổ, quả nhiên.
Lần này nàng trở về, quan hệ giữa hai người rất hòa hoãn, có thể cùng nhau thảo luận sở thích của A Hoàn, còn có thể vừa nói vừa cười đánh cờ hay đi dạo trong vườn. Có lúc hắn cảm thấy nàng không giống như năm năm trước kia, không có chút tình cảm thực lòng nào với hắn. Nhiều lần ánh mắt của nàng nhìn hắn, rõ ràng có gì đó khác.
Tình trạng như vậy khiến hắn vui sướиɠ, giống như tảng đá ôm trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng truyền được hơi ấm. Hắn vừa kích động vừa không dám tin khi thấy mọi chuyện lại tốt đẹp đến vậy.
Nhưng tấu sớ này đã làm hắn thức tỉnh.
Hắn đã từng làm những chuyện hồ đồ như vậy, mặc dù Vân nương nói không trách hắn, thì trong lòng nàng làm sao có thể không có ngăn cách?
Những chuyện dây dưa sinh tử kia, không phải nói quên là có thể quên được.
Trong lòng đang cảm thấy tuyệt vọng, trên tay lại cảm thấy ấm áp.
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Cố Vân Tiện, bên trong như ẩn chứa sự thấu hiểu và trấn an: “Chúng ta đã từng phạm sai lầm, bây giờ đã không thể làm được gì nữa. Nếu như đã không thể quay đầu, vậy thì hãy đền bù trong tương lai. Cô hi vọng người có thể làm một minh quân, hôm nay người đã làm được. Bà ở trên trời linh thiêng nhất định sẽ vui vẻ an tâm. Chờ mấy chục năm nữa, chúng ta lại xuống dưới xin tội với cô, đến lúc đó bà có trách phạt thế nào cũng cam tâm, được không?”
Hắn nhìn bàn tay nàng nắm lấy đầu ngón tay mình. Mười ngón tay trắng nõn, móng tay hồng hồng nhỏ nhắn, đôi bàn tay có thể gảy lên nhạc khúc tuyệt diệu, viết lên những con chữ đẹp đẽ trong trí nhớ của hắn.
Năm năm qua, đây là lần đầu tiên nàng chủ động thân thiết với hắn.
Hắn lật tay phải lại, cầm lấy bàn tay nàng, càng lúc càng dùng sức. Tay bị bóp có chút đau nhưng nàng không giãy giụa, chỉ mỉm cười nhìn hắn.
Hắn nhìn nàng hồi lâu, rốt cuộc cũng khàn giọng đáp: “Được.”
***
Cố Vân Tiện không biết nàng có muốn giải hòa cùng Hoàng đế hay không. Nàng chỉ cảm thấy nếu nàng chưa từng hận hay cố gắng lạnh nhạt với hắn thì nói hoà giải cũng không đúng lắm.
Chỉ là, nàng không phải không có chút cảm giác gì với hắn.
Có lẽ sự dũng cảm cơ trí của hắn đã đánh thức ký ức trong nàng, làm nàng nhớ lại người thiếu niên mình từng say đắm khí phách cỡ nào. Trái tim vốn lạnh nhạt cứng rắn với hắn cũng bắt đầu mềm mại. Khi thấy hắn đau khổ tự trách, nàng cũng không nhịn được lên tiếng an ủi, khuyên giải.
Huống chi, bọn họ còn có A Hoàn.
Năm năm qua, nàng đã không còn kiên định như ban đầu, mà hắn cũng không còn khăng khăng yêu cầu tình cảm thuần túy từ nàng. Hắn nguyện ý chấp nhận những do dự của nàng, chờ nàng từ từ cởi bỏ những khúc mắc.
Góc nhọn của họ dần bị thời gian mài mòn, không hẹn mà cùng thay đổi phương thức sống chung ôn hòa hơn.
Có lẽ, nàng nên để mặc cho mọi chuyện phát triển, không nên chủ động can thiệp.
Nếu ông trời cho nàng sống lại, để cho hắn nhớ lại những chuyện cũ, nói không chừng sẽ sắp xếp cho bọn họ một kết quả thích hợp nhất.
***
Trận phong hàn này của Hoàng đế kéo dài đến nửa tháng mới khỏi, mà trong khoảng thời gian này vì tránh lây bệnh cho Cố Vân Tiện nên hắn không đến gặp nàng.
Đúng lúc Hoàng đế không khỏe, Cố Vân Tiện lại gặp một người khác.
Người mà bây giờ nàng không muốn gặp.
Thôi Sóc.
Hoàng đế chọn Thái phó cho Thái tử, Thôi Sóc chính là lựa chọn đầu tiên. chàng một bụng kinh luân, thời niên thiếu vang danh thiên hạ nhờ tài thi phú, dạy học cho Thái tử thôi cũng không làm khó được chàng.
Cố Vân Tiện biết, trừ chuyện đó ra còn một nguyên nhân quan trọng hơn: Thôi Sóc là lãnh đạo của đảng Tân chính.
A Hoàn là đế vương tương lai, chính kiến của cậu có thể chi phối vận mệnh của quốc gia, đương nhiên Hoàng đế hy vọng cậu có thể thừa kế chí hướng của mình, không nên bị các thế lực cũ mê hoặc. Cho nên thầy của cậu nhất định phải là người trong đảng Tân chính, mà đưa mắt nhìn khắp đảng Tân chính, không ai thích hợp hơn Thôi Sóc.
Khi biết Thôi Sóc khả năng sẽ trở thành tiên sinh cho A Hoàn, trong lòng nàng rất chần chừ. Muốn mở miệng cự tuyệt, lại không tìm ra lý do thích hợp, như vậy chỉ càng lộ vẻ cố tình, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua.
HẾT CHƯƠNG 133