Sau lễ mừng năm mới, là Tết nguyên tiêu mà tất cả nam thanh nữ tú đều yêu thích. Cũng giống như nhiều thành trấn lớn khác, Dục Đô cũng có hệ thống giới nghiêm rất khắc khe. Sau khi hoàng hôn xuống, mọi người không được phép đi bộ trên phố, mỗi đêm triều đình đều phái ba đội kim ngô vệ tuần tra, nếu bắt gặp ai phạm luật sẽ đánh chết không tha.
Tuy nhiên, phàm là chuyện gì cũng có ngoại lệ, mà Tết nguyên tiêu là một trong số đó.
Trước sau Tết nguyên tiêu ba ngày, là thời gian duy nhất trong năm không bị hệ thống giới nghiêm khắt khe ràng buộc. Mỗi năm vào thời gian này, thành Dục Đô đều giăng đèn kết qua, hết sức náo nhiệt. Các khuê nữ ngày thường luôn nhốt mình trong khuê phòng, rốt cuộc có thể vứt bỏ trói buộc của nữ nhi trong nhà, ra ngoài dạo chơi ngắm đèn với các tỷ muội; thậm chí còn có thể cùng tình lang hẹn hò.
Những năm trước vào ngày này, Cố Vân Tiện đều lấy thân phận là hoàng hậu, cùng Hoàng thượng lên Thừa Thiên Môn dự thính nhạc. Nhưng năm nay thì không cần nữa.
Lễ hội này trong cung cũng có trang trí đèn l*иg, các cung tần có thể cùng nhau chơi đùa, nói cười, cũng không cô đơn. Cố Vân Tiện cho rằng đêm nay có thể trôi qua như vậy.
Ai ngờ khi màn đêm vừa buông xuống, ngự tiền thị vệ Hà Tấn đột nhiên đến thông báo, “Bệ hạ sai thần tới truyền lời, báo cho nương nương, buổi tối cả cung ngắm đèn, ngài qua loa một lát, tìm cớ thoát thân. Đến lúc đó thần sẽ ở lối ra của ngự hoa viên phía Tây đón ngài.”
Cố Vân Tiện ngạc nhiên.
Tâm trạng này cứ duy trì đến lúc lên đèn, Trang Tiệp dư thấy nàng như thế, thì lo lắng hỏi: “Thần thϊếp thấy tỷ tỷ có vẻ không quan tâm lắm, là cảm thấy đèn l*иg năm nay không đẹp sao?”
Minh sung nghi đứng bên vừa hay nghe thấy, che miệng cười nói, “Câu này của Trang tiệp dư…nghĩ lại mấy năm trước Tết nguyên tiêu Nguyên quý cơ chưa bao giờ ở cùng các tỷ muội, chắc chưa thích ứng được rồi.”
Quả thực, hai năm Cố Vân Tiện làm Hoàng hậu, đều cùng Hoàng đế đến Thừa Thiên Môn, năm trước thì ở Trường Lạc cung hầu hạ Thái hậu; cho nên đối với việc cùng phi tần trong cung thưởng đèn có thể coi là lần đầu tiên.
Thấy nàng không nói, ý cười của Minh sung nghi càng sâu, “Cũng không biết hiện giờ quang cảnh ở Thừa Thiên Môn như thế nào nhỉ, bổn cung thật có vài phần tò mò.”
Thấy nàng ta mỉa mai như vậy, Cố Vân Tiện cũng không bác bỏ, còn thuận theo bày ra dáng vẻ “Lạc sai thái đại, vô lực thừa thụ*” ngồi không quá lâu thì lấy cớ hồi cung.
*lạc sai thái đại, vô lực thừa thụ: không cùng đẳng cấp, khó mà nói chuyện
Vừa ra khỏi ngự hoa viên, quả nhiên thấy Hà Tấn đã chờ sẵn ở cách đó không xa. Cố Vân Tiện tiến lên phía trước, mỉm cười nói, “Cực khổ cho ngươi chờ lâu rồi.”
Hà Tấn vội đáp: “Nương nương quá lời, thần không dám nhận.”
Cố Vân Tiện cũng không nói nhiều nữa, mỉm cười nói, “Bệ hạ cho ngươi đón bổn cung vào trong à?”
“Nương nương đi vào thì biết ạ.”Hà Tấn đáp, “Bất quá để thuận tiện, nương nương đừng mang tỳ nữ vào.”
Vì thuận tiện, không mang tỳ nữ?
“Vâng, có Bệ hạ trong đó, nương nương không cần lo lắng.”
Nàng cũng bất lực, chỉ đành phân phó A Từ, Thái Hà hồi cung làm một số chuyện, tránh bị người khác bắt bẻ sai sót.
Nàng một mình vừa đi vào vừa ngờ vực, muốn xem rút cuộc hắn muốn làm gì. Tuy nhiên chỉ thấy hắn một thân y phục bình dị, đứng dưới Thừa Thiên Môn, mỉm cười nắm tay nàng hỏi: “Có muốn xuất cung không?” á, nàng vẫn chưa nghe rõ ràng nha.
“Xuất…xuất cung?”
“Đúng.”Hắn mỉm cười như gió xuân, như thể đang nói đến một vấn đề không là gì, “Đèn l*иg trong cung quý giá thì quý giá, nhưng vẫn thiếu một chút thú vị, Trẫm không thích, chúng ta cùng xuất cung xem hoa đăng nhé?”
“Có thể, nhưng tần thϊếp thân là phi tần, sao có thể tùy tiện xuất cung như vậy được?”Nàng hơi ngần ngại, “Cái này có vẻ không hợp quy tắc lắm, bách quản có thể kiểm tra đó.”
“Họ cũng không biết, sao có thể kiểm tra chứ?”Hắn mỉm cười, “Chúng ta cẩn thận hơn là được.”
Nàng lại muốn nói nữa, hắn đặt ngón trỏ lên môi nàng, nhẹ nhàng nói; “Đừng nghĩ nhiều, cho dù có bị phát hiện cũng chẳng sao, bây giờ trong cung…”
Bây giờ trong cung, các thế lực đều cân bằng, không ai dám kiểm tra hoàng đế cả.
Nửa câu sau hắn nói không hết, nàng cũng không nghe rõ, cũng không muốn hỏi thêm, chỉ mỉm cười: “Vậy được, bất quá chúng ta giao hẹn trước, nếu hồi cung có chuyện gì, Bệ hạ phải cáng đáng cho thần thϊếp đó. Mấy đại thần đó nếu khiển trách, thần thϊếp không chịu đâu.” Nàng bĩu môi thì thầm “Huống chi, chuyện này vốn dĩ là Người muốn ra ngoài chơi trước.”
Ý cười trong mắt hắn càng sâu, “Được, là Trẫm muốn xuất cung chơi, nàng là bị Trẫm kéo xuống nước thôi, được chưa?”
Nàng gật đầu nhanh chóng, biểu tình thành giao.
Hoàng đế lúc này mới đắn đo nhìn y phục Cố Vân Tiện. Hôm nay nàng mặc áo màu xanh thu thủy, bên ngoài là lớp áo ngắn mỏng màu ngó sen, bên dưới là chiếc váy có gấu váy thêu vân phúc, mắt sáng, răng trắng, cả người toát lên vẻ đẹp mỹ lệ không nói được.
Hắn vuốt cằm hài lòng, gật đầu nói: “Trẫm nói nàng mặc đơn giản một chút, nàng quả nhiên chọn không tệ.” Ánh mắt dừng lại trên đầu nàng, “Chỉ là chiếc trâm cửu loan này hơi bắt mắt quá, trước tháo nó xuống trước đi.”
“Thần thϊếp cũng không biết Bệ hạ muốn xuất cung, nếu không sao lại mang trâm cử loan chứ?” Cố Vân Tiện để hắn tháo trâm xuống, “ Hôm nay tốt xấu gì cũng là tết nguyên tiêu, thần thϊếp chọn y phục màu sáng, cài một hai chiếc trâm xinh đẹp một chút, cũng không quá nha.”
Hắn cười, “Có lý có lý, Vân nương của trẫm là có lý nhất.”
Nàng liếc hắn một cái.
Tháo trâm xuống xong, hắn lại lấy một chiếc áo khoác lông cáo lớn, choàng lên người nàng, “Trời lạnh, cẩn thận cảm mạo.”
Những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng giúp nàng thắt nút chiếc áo khoác lại, nàng cũng để cho hắn tự động thủ. Trong đại não đột nhiên nhớ về những năm mới cùng hắn kết hôn, hắn cũng dịu dàng ấm áp giúp nàng mặc áo khoác như vậy.
Trên đường Lung An quả nhiên là cả một lộ đèn l*иg, Cố Vân Tiện đi giữa dòng người đông đúc, nghe tiếng cười đùa xung quanh, tâm trạng cũng có phần vui vẻ lên không ít.
“Đèn l*иg lễ nguyên tiêu luôn luôn là náo nhiệt nhất.Vân nương, nàng đã thấy qua chưa?”Hoàng đế nhàn nhã hỏi.
“Đã từng thấy qua một lần.”
“Là trước khi nhập cung sao?”
Cố Vân Tiện nhẹ nhàng lắc đầu, “Không phải.”
“Hửm?”
“Khi thϊếp mười hai tuổi cùng người nhà đến Dục Đô, rồi ở lại Cố thị khoảng nửa năm.Lân khánhnăm hai mươi ba thì được an bài gặp mặt cô mẫu, rồi lại được bố trí ở bên cạnh cô mẫu từ đó. Cho nên trước khi nhập cung, thϊếp đều vô duyên với việc thưởng thức đèn l*иg lễ nguyên tiêu.” Cố Vân Tiện lặng lẽ nói, “là tân niên Lân Khánh năm hai mươi lăm, cô mẫu cảm thấy thϊếp rất nhanh sẽ gả đi rồi, sau đó sẽ ít được gặp phụ mẫu, nên đặc biệt ân chuẩn cho thϊếp trở về nhà mừng năm mới, qua lễ rồi thì quay lại.”
Câu nói sau đó hắn không làm sao nghe rõ được, chỉ là nhớ lại câu nói của nàng “Cô mẫu cảm thấy thϊếp nhanh sẽ gả đi rồi.”Người nàng muốn gả là hắn sao? Nghĩ đến đây, trái tim cảm thấy mềm đi nhanh chóng.
“Cho nên lễ nguyên tiêu năm đó, nàng ra ngoài chơi sao?”
“Vâng”
“Có thả đèn trên sông không?”
“Tất nhiên là có rồi.”
“Thả ở đâu?”
“Hồ Lung Giang”
Hắn nắm tay nàng, “Vậy được, chúng ta đêm nay đến đó lần nữa, làm lại chuyện lúc trước đi.”
Cái gọi là hồ Lung Giang là nơi có những khung cảnh nổi tiếng xinh đẹp nhất, nằm ở phía đông nam Dục Đô. Toàn bộ khung viên chính đều được xây trên nước, phong cảnh thiên nhiên hữu tình, bờ hồ uốn lượn theo hình vòng cung, còn có thể chèo thuyền nữa. Trong hồ trồng rất nhiều hoa sen, ven hồ trồng bạch đàn và nhiều loại cây khác, còn có những khuôn viên trồng rất nhiều loài hoa khác nhau.Hồ Lung Giang nổi tiếng ở Dục Đô là bởi thường xuyên mở cửa, thậm chí người bình thường cũng có thể đến đây chơi và tham quan được.
Hôm nay là tết nguyên tiêu, tại hồ Lung Giang càng đặc biệt náo nhiệt.Bên bờ hồ có nhiều tiểu thương bán đèn l*иg để thả sông, hồng hồng đỏ đỏ rất bắt mắt, thuận tiện để nữ tử có thể mua và viết tâm nguyện của mình.
Thấy nàng chăm chú nhìn theo hướng đèn l*иg, hằn kéo tay nàng hỏi: “Nàng nói tối hôm đó nàng thả hoa đăng, vậy lúc đó nàng có ước nguyện không?”
Ước nguyện sao?
Cố Vân tiện nhớ lại đêm hôm đó, trong tay nàng cầm hoa đăng, rất lâu cũng không hạ bút viết gì. Mấy tỷ muội đứng bên cạnh thấy nàng như vậy, mỉm cười nói: “Tam muội còn đắn đo gì nữa, muội rất nhanh sẽ gả đi rồi, tự nhiên là nên ước nguyện phu thê ân ái, cầm sắc hòa minh rồi nha!”
Mặt nàng chợt ửng hồng, ậm à ậm ừ không nói được gì.
“Cầm sắc hòa minh?” một thanh âm lạnh lùng vang lên, là Cố nhị nương khinh thường nói, “Nói thì hay, cũng không nghĩ lại xem tam muội của con là muốn gả cho ai nha!Gia đình hoàng gia thì càng tranh chấp nhiều hơn, ta xem ra chỉ mong tương lai không có hỗn loạn là được gì thì tam muội coi như có phúc rồi.”
Ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Nếu mong ước quá nhiều, thần sông sẽ tức giận đó.”
“Nhị nương, người đừng nói như vậy.”Cố Vân Nhược cau mày, “tam muội, muội đừng nghe, biểu ca chúng ta cũng đã thấy qua chút rồi, hắn cũng không phải loại người như vậy.”
Nàng nhớ lại gượng mặt tươi cười đó, lòng có chút lo lắng.Rút cuộc cũng chỉ là tiểu cô nương mười bốn tuổi, đối với tương lai lúc nào cũng tràn đầy mong đợi. Nàng cuối cùng hạ bút viết ước nguyện của mình: Nguyện phượng hoàng vu phi, hòa minh khanh thương (Ý là sau khi gả đi, hy vọng vợ chồng hòa thuận, yêu thương lẫn nhau P/S: hồi đó học, cô giáo nói vậy, không biết nhớ đúng không, hic..)
Dòng chảy hồ Lung Giang mang theo hoa đăng cùng nguyện ước của nàng trôi đi. Nàng đứng tại bờ hồ, nhìn theo ánh đèn càng xa càng yếu ớt đó, cho tới khi không còn thấy nữa. Lúc đó, trong tâm nàng thầm cầu nguyện: thần sông, ngài phải nhất định ban phước cho con và nghe được ước nguyện của con.
Nhớ đến đây, nàng chợt mìm cười: quả nhiên, nguyện ước quá phận, thần sông đã trách phạt, là nàng quá tham lam.
“Thϊếp…không ước nguyện.” nàng nói khẽ.
Hắn hơi ngạc nhiên.
“Thϊếp hậu hạ bên cạnh cô mẫu, cũng hiểu rõ lễ pháp, biết là mọi thứ đều có số phận, cầu hay không cầu đều không có ích gì.”Nàng nói, “thả hoa đăng chỉ là cùng làm với tỷ muội thôi, coi như cùng nhau vui một chút.”
Hắn nhìn nàng cười, ánh mắt càng trở nên thâm sâu hơn.
Trực giác nói cho hắn biết, nàng đang nói dối, nàng vì sao lại nó dối chứ. Bất quá là hỏi nàng có ước nguyện hay không thôi, cũng không phải muốn nàng nói cho hắn nghe tâm nguyện của nàng. Cái này không phải là câu hỏi rất đơn giản sao?
Hắn thật muốn lật tẩy nàng, nhưng nghĩ lại giọng điệu buồn bã của nàng đêm giao thừa, thôi thì miễn cưỡng cho nàng bình tĩnh một chút vậy.
Không để lại vết tích, hắn nhẹ nhàng nói: “Tuy nói vậy nhưng có ước niệm luôn luôn là điều tốt mà. Năm đó nàng không ước, vậy đêm nay cùng ước đi.”
Nàng gật đầu, “Vâng”
Nàng xoay người bước về một gian tiểu thương cách đó không xa. Hắn đứng tại chỗ, cũng không bước theo; dù sao cũng có ảnh vệ bảo hộ nàng, sẽ không có gì nguy hiểm. Trên sạp hàng có rất nhiều loại hoa đăng, nàng giơ tay lấy một cái, thấy trên ánh đèn chiếu có tấm giấy trắng, có người dùng mực tuyển đề vài dòng thơ trên đó.
Nàng là người học chữ từ nhỏ, đối với thư pháp cũng biết đôi chút, tự nhiên nhìn thấy nét chữ cũng có thể nhận ra đâu là nét chữ phi phàm. Không ngờ rằng trên một chiếc hoa đăng bình thường, lại có thủ pháp như vậy, so với hoa đăng có chữ trong cung thì thật đúng là không đáng so sánh.
Nàng thật tò mò, lại lấy vài cái gần đó xem một lượt; quả nhiên, tất cả bài thơ trên đó đều là nét chữ của cùng một người. Nàng nhịn không được, ngẩng đầu hỏi, “Ông chủ, chữ này…”
Làm nàng thoáng ngạc nhiên là ông chủ bán hoa đăng trước mắt cũng là người năm năm trước bán hoa đăng cho nàng.Không nghĩ là qua bao nhiêu năm, ông ấy vẫn ở đây.
Ông chủ nhìn thấy dáng vẻ của nàng, liền nói: “Phu nhân đừng hiểu lầm, chữ này không phải của lão, là của một bằng hữu.” mặt đầy ý cười nói tiếp, “Vừa nhìn phu nhân là biết người thông tuệ, đừng nhìn chỉ vài nét như vậy nhưng người bạn này của lão là một đại học sĩ đó!”
Đây chính là chỗ khó hiểu của nàng, một đại học sĩ làm sao lại bán chữ trên hoa đăng chứ?
Ông chủ lại tiếp tục huyên thuyên, “Mỗi năm đều có mấy vị phu nhân có biểu cảm giống người hỏi lão như vậy đó, đáng tiếc lão là người thô lậu, không hiểu những chữ này, làm phu nhân thất vọng rồi.”
“Mỗi năm?” nàng kinh ngạc hỏi, “lão nói là mỗi năm, vị bằng hữu của lão đều giúp lão viết chữ sao?”
“Vâng, đúng ạ.”
“A, ta là mấy năm trước cũng ở chỗ lão mua hoa đăng, lúc đó sao lại không thấy nét chữ đẹp như vậy chứ?”
“Ồ, là như vầy,” ông chủ mỉm cười giải thích, “người bạn này của lão là từ năm Lân Khánh thứ hai mươi sáu mới bắt đầu giúp lão viết chữ, đến bây giờ thì được năm năm rồi.”