Tình Yêu Xấu Xa

Chương 47: Hoa nhà kính 4

Edit: YiJiubAeR️

Đêm nay, Ôn Lễ An trở về muộn hơn so với các hôm khác, như thường lệ, Lương Tuyết treo bộ quần áo cậu mặc đi làm lên, trong lúc Ôn Lễ An đi tắm.

Cất gọn gàng quần áo đi làm xong, cô lại chuẩn bị cả túi đựng sách đi học cho cậu nữa. Đồ được đựng trong túi hầu hết là sách, có đủ các thể loại, nhưng chủ yếu vẫn là sách học thuật. Lương Tuyết không biết, một học sinh trung học như cậu ta, trong túi đựng lắm sách học thuật như vậy, tính toán muốn làm cái gì.

Sắp xếp lại từng cuốn sách một, từ trong một cuốn sách rơi ra một tờ giấy. Cô không ngờ tờ giấy đó có ghi tên một nhà hàng, nơi này được biết đến là nơi có điều kiện vệ sinh tệ nhất tại Angel City.

Nhà hàng có điều kiện vệ sinh tệ nhất thì giá cả tất nhiên cũng rẻ nhất rồi.

Tên của nhà hàng khiến Lương Tuyết đau đầu một trận. Nếu bà Ferdinand Dung mà biết con trai Lễ An của bà, vào các buổi trưa mỗi ngày đều đến nơi đó, chắc hẳn sẽ đau lòng lắm đây.

Có thể tưởng tượng ra được, một hồi quanh co, người phụ nữ thông minh sẽ lại tìm đến cô "Lương Tuyết, cô không chỉ đơn giản là một kẻ xui xẻo, mà còn là một con quỷ hút máu." Vào lúc đó, khó khăn đến mấy Lương Tuyết cũng muốn nói với bà Ferdinand rằng, "Thực sự, tôi cũng rất đau lòng."

Tất cả điều này, đều là lỗi của tên ngốc Ôn Lễ An mà ra cả, khi không cứ cách vài hôm, lại cho thêm tiền vào ví của cô, mà mỗi lần cô muốn trả lại tiền cho cậu ta, cậu ta lại lấy nụ hôn ra để ngăn hành động đó của cô lại. Tay giữ cằm cô, nhìn lên ngắm xuống, bày ra dáng vẻ ghét bỏ "Mặt mũi vàng vọt xanh xao." Đã ra cái vẻ ghét bỏ, vậy mà bàn tay lại không thành thật, luồn ngay vào trong quần áo cô, cất lời vô lại nói "Em cứ bĩu môi thêm mấy lần nữa đi, bĩu môi lắm nó sẽ biến thành miệng cá trê xấu xí, cái này anh gọi là đầu tư. Đầu tư để vỗ béo thêm thịt vào hai bên này đây này." Lương Tuyết không biết có phải đã thành công trong việc vỗ béo đúng chỗ cần hay không, cô chỉ biết gần đây sắc mặt của mình đã thay đổi rất nhiều.

Hôm trước, cô tình cờ gặp bà ngoại A Tú, "Tiểu Tuyết, có vẻ gần đây sống không tệ nhỉ", người chủ bán cá còn huýt sáo với cô "ngày càng trở nên xinh đẹp hơn." Còn đám người phụ nữ bình thường nhìn cô không vừa mắt, lại càng thêm bới móc xoi mói

"Kiểu này xem ra đã được đàn ông tưới tắm đầy đủ đây mà"

Đặt tờ giấy ghi số liên lạc của nhà hàng kém chất lượng trở về vị trí ban đầu, cô lại lục tìm chiếc ví của Ôn Lễ An ra kiểm tra. Bên trong ví, thêm ít xu lẻ cộng lại cũng không đến 50 peso.

Với 50 peso này, chẳng đủ để có thể mua được một cốc bia tươi tại câu lạc bộ Las Vegas.

Hiện giờ là 1 giờ 15 phút sáng, Ôn Lễ An trở về nhà càng ngày càng muộn hơn.

Cầm theo chiếc khăn, cô đứng chờ bên ngoài phòng tắm, cô sẽ đưa khăn cho cậu ngay sau khi cánh cửa nhà tắm được mở ra. Chỉ có vài phút đồng hồ, chiếc khăn rơi xuống sàn, những giọt nước từ trên tóc cậu, từng giọt từng giọt rớt xuống bộ đồ ngủ cô đang mặc trên người. Môi cậu từng chút từng chút lướt dọc theo phần da hở, muốn hút khô những vệt nước ướt đẫm kia, hút cho đến khi cô kêu lên những tiếng kêu trầm thấp, lúc đó cậu mới bằng lòng buông cô ra, để rồi tựa đầu lên vai cô cố gắng hít thở gắng gượng kiềm chế. "Chết tiệt, ngày mai anh có bài thi." Bả vai rung lên không ngừng khi Lương Tuyết đang cười tươi trên nỗi đau của cậu.

Những đứa trẻ tại khu Hadrian từ học sinh lớp thấp đều đã nghe được một chuyện như này : khoảng cách người giữ vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng về điểm số, đã bị thu hẹp tới 10 điểm, đây là điều chưa từng xảy ra từ trước tới nay.

Tên người giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng điểm số thường được thay đổi, nhưng người giữ vị trí thứ nhất vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi một lần nào.

Ôn Lễ An chỉnh lại đường viền cổ áo ngủ của Lương Tuyết thật cẩn thận xong, cậu mới hôn nhẹ lên tóc cô, kéo người đi "Đi ngủ nào."

Gật gật đầu, nhưng chân cô lại không có di chuyển. Đắn đo một lúc, Lương Tuyết mới nói với Ôn Lễ An chuyện, cô đã tìm được một công việc tạm thời.

"Linda có được mối làm hướng dẫn viên du lịch cho một phụ nữ Bắc Kinh, hai giờ một ngày, tiền lương 2 đôla rưỡi một giờ, Ôn Lễ An, công việc này tốt chứ nhỉ."

Nói xong, hơi thở có hơi chút hỗn loạn, trong vài phút, Lê Dĩ Luân đã trở thành Linda, và 5 đôla đã nhanh chóng giảm đi mất một nửa.

Dưới cái nhìn chăm chú của Ôn Lễ An, Lương Tuyết khẽ cau mày: "Không vui cho tôi sao?"

"Người phụ nữ đó sống ở đâu?" Ôn Lễ An hỏi.

"Bà ấy là bạn của Linda thì tất nhiên là sống bên trong trường rồi." Cô cau mày, có chút không vui, "Ôn Lễ An, ý cậu là sao khi hỏi tôi câu này?"

Mang theo nụ cười, Ôn Lễ An đưa tay xoa rối mái tóc của cô.

Lương Tuyết giơ tay lên, đập một phát vào tay Ôn Lễ An. Lúc này, cô không biết tại sao mình lại nói dối nữa. Lời nói dối phát sinh có lẽ đến từ một giây phút nào đó từng có suy nghĩ như thế : doanh nhân trẻ họ Lê có thể là một ứng cử viên sáng giá cho toà nhà ký túc với mái đỏ tường vây, trên bờ tường phủ đầy những dây thường xuân xanh mướt, đám học sinh lễ phép lịch sự.

"Sẽ biến thành miệng cá trê đấy", Ôn Lễ An đưa tay chạm lên tóc cô thêm lần nữa.

Lần này, Lương Tuyết không có đập lại cậu.

"Cố gắng lên, có phải muốn nghe câu này đúng không?"

Lương Tuyết không thèm tiếp lời.

"Vậy thì —-," Giọng đột nhiên kéo dài ra "Lương Tuyết."

Tên nhóc sống trong khu Hadrian luôn làm cho cô đỡ không được, trái tim không hiểu sao lại lỗi một nhịp, : "Ôn Lễ An!"

"Lương Tuyết , cố gắng lên." thật bất ngờ cậu lại làm như thế nữa.

Nghiêng đầu tựa lên vai Ôn Lễ An, cô vòng cánh tay ôm chặt lấy eo cậu.

Lời nói dối vào sáng sớm, nhanh chóng bay biến, tự bảo với lòng sẽ chẳng có sao đâu : có vấn đề gì đâu mà phải chột dạ, đối tượng cô phục vụ là bà chủ giàu có người Bắc Kinh chứ đâu phải là Lê Dĩ Luân, mặc kệ cái người giới thiệu cho cô công việc là Lê Dĩ Luân hay là Linda, trả lại cho anh ta chiếc khăn mùi soa xong, cô sẽ cố gắng tránh gặp lại Lê Dĩ Luân. Dù cho có lỡ gặp mặt thì cũng chẳng sao, cô sẽ coi anh ta như một người đã từng ra tay giúp đỡ mình khi khó khăn, không hơn.

Đúng, không hơn!

Nằm trên giường nhắm mắt lại, sự day dứt của lời nói dối đó đã nhẹ hơn đi rất nhiều sau một hồi đắn đo suy nghĩ.

Sáng hôm sau, Lương Tuyết gọi lại cho Lê Dĩ Luân. Cuối cuộc nói chuyện, Lê Dĩ Luân nói với Lương Tuyết, khu nghỉ dưỡng sẽ điều một chiếc xe đến đón cô vào thứ tư tuần này.

Sau cùng, anh ta còn dặn dò thêm mấy câu "Đến lúc đó cô nên để ý ăn mặc một chút, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng".

Hôm nay, một điều bất ngờ hơn đã xảy ra. Trong giờ nghỉ trưa, khi Lương Tuyết đang ôn tập bài trong phòng, Linda bất ngờ mở cửa bước vào.

Đi cùng với Linda, lại chính là cô gái đã hỏi đường Lương Tuyết vào ngày hôm qua, trên người cô gái ấy vẫn mặc chiếc áo khoác to đùng, trên đầu vẫn đội nguyên xi chiếc mũ bóng chày của ngày hôm qua.

"Cô ấy tên Vinh Xuân." Linda giới thiệu hai người với nhau, "Đây là Lương Tuyết, hay còn có thể gọi là Lili."

Có rất nhiều Lili ở Angel City, nhưng chỉ có duy nhất một Lili đã trở thành "Đại sứ Liên Hợp Quốc trẻ tuổi".

Cô gái tên Vinh Xuân đến trường học của cô với địa chỉ được chính Lili đưa cho, một người học sinh cũ của trường và cũng là người đã rời khỏi Angel City, cô gái đó xuất hiện trong ngôi trường này với nhiệm vụ mà Lili trước kia đang làm "Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng thanh thiếu niên".

Vĩnh Xuân là một tình nguyện viên của "Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng thanh thiếu niên" này, nhận trách nhiệm ghi lại tình trạng cùng hoàn cảnh sống khó khăn thiếu thốn của những thanh thiếu niên trẻ, sau đó chụp lại các bức ảnh để truyền bá xúc tiến các cuộc trao đổi giữa những người trẻ tuổi có quốc tịch khác nhau.

Trước khi đi, Linda vất lại một câu "Xuân sẽ sống trong căn phòng này trong thời gian em ấy ở đây, tôi có linh cảm, hai người sẽ trở thành những người bạn tốt" rồi mới bước ra khỏi phòng.

Ngay khi Linda rời đi, mũ bóng chày, ba lô, áo khoác rộng thùng thình và thêm cả chai nước nữa, tất cả đều bị ném xuống đất, cô gái có tên Vinh Xuân nằm dang tay dang chân như hình chữ đại trên giường.

Từ trong miệng cô không ngừng kêu lên "nóng chết mất" giọng điệu nghe thế nào cũng thấy giống như đang kể khổ với bạn bè thân thiết của mình.

Lương Tuyết đưa tay bật công tắc quạt trần lên, đúng lúc này, cô cảm thấy mình cứ là lạ làm sao đó. Căn phòng này, hóa đơn tiền điện đều do cô trả, để tiết kiệm, nếu không thấy nóng bức quá mức, phần lớn thời gian cô sẽ mở tất cả cửa sổ trong phòng ra để cho gió tự nhiên bên ngoài thổi vào.

Quạt trần đã xua bớt đám không khí nóng bức trong phòng đi. Sau vài phút trôi qua, cô gái đó đi đến trước mặt Lương Tuyết bắt đầu giới thiệu cẩn thận về bản thân của mình: "Tôi tên là Vinh Xuân, chữ mộc trong xuân của mùa xuân, mùa xuân của người Bắc Âu họ sẽ bắt những nữ vương rừng xanh, hay yêu tinh rừng xanh theo cách họ giải thích là như vậy"

Cuối cùng, cô gái đó lại nói thêm "Tôi rất thích chữ viết này, nhưng chẳng mấy chốc nó sẽ không thuộc về tôi nữa, cái tên này cũng có thể sẽ nhanh chóng bị mọi người lãng quên thôi".

Cô gái trông có vẻ buồn khi nói ra điều này, giọng nói vừa nhỏ vừa như lẩm bẩm tự nói cho mình nghe.

Xuân: theo người Bắc Âu giải thích nó là nữ hoàng rừng xanh, hay là yêu tinh rừng xanh.

Cứ như vậy, Lương Tuyết nhớ kỹ cái chữ này với cả cô gái có tên là "Xuân" đó.

Xong xuôi, Vinh Xuân bắt đầu xắp xếp đồ, đồ đạc bên trong chiếc balo được lấy ra, có rất nhiều sách, thêm cả máy ghi âm, máy tính cầm tay, đồ ăn vặt, máy chơi game.

Chiếc ba lô trông giống như một chiếc túi ma thuật. Dường như tất cả mọi thứ đều được nhét hết vào bên trong nó.

Thứ cuối cùng lấy ra khỏi chiếc túi ma thuật là một đôi giày cao gót màu đỏ.

Đôi giày cao gót màu đỏ trong một buổi chiều chói chang, nó đã dùng một tư thái cực kỳ bắt mắt nhảy đến trước mặt Lương Tuyết. Đôi giày được cô gái ấy đặt cẩn thận trên bệ cửa sổ, cộng thêm ánh mặt trời bên ngoài chiếu lên đôi giày cao gót, nó tựa như mộng như ảo.

Vinh Xuân đứng im trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào màu đỏ tươi đó một lúc lâu, ánh mắt dường như rất thành kính.

Lương Tuyết nghĩ, tất cả những việc này chẳng có liên quan gì đến mình cả. Hiện giờ việc cô cần làm bây giờ là, lấy mấy đồ cần thiết, rồi trước khi rời khỏi phòng, nói với cô gái đứng trước cửa sổ kia một câu, "Hãy nhớ tắt quạt trước khi ra khỏi phòng."

Nhưng--

"Hẳn nó có ý nghĩa rất đặc biệt với cô." Lương Tuyết đứng giữa hai phần ba cánh cửa đang mở, nói một câu như thế.

Câu nói này khiến Lương Tuyết tự cảm thấy thật xấu hổ, chân bước ra khỏi cánh cửa được một nửa, hai phần ba khoảng cách giữa các cánh cửa trở thành một phần ba.

Khi một phần ba đó biến mất.

Một giọng nói phát ra từ đằng sau cánh cửa.

Giọng nói nghe thực dịu dàng: "Tôi chưa bao giờ đi giày cao gót, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ mang nó để gặp một người. Anh ấy rất đặc biệt đối với tôi, mặc dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy."

Lúc này, Lương Tuyết gần như chắc chắn một điều, đôi giày cao gót màu đỏ này, vì "anh ấy" mà chuẩn bị, chứ không phải là vì "cô ấy" mà chuẩn bị.

Đóng cửa vào, cuối cùng cô lại quên mất không nói câu "Hãy nhớ tắt quạt trước khi ra khỏi phòng." kia.

Lương Tuyết nghĩ rằng hành động của cô gái tên Vinh Xuân kia có vẻ rất ngu ngốc, nhưng không thể phủ nhận một điều là, có một vài phần trăm trong trái tim của cô đang cảm thấy ghen tị với cô gái ngốc nghếch đó. Tự biên tự diễn chỉ vì cái người chưa bao giờ gặp mặt, mà còn chẳng biết anh ta tròn méo, xấu đẹp ra làm sao.

2 giờ 30 chiều thứ tư, Lương Tuyết mặc bộ quần áo mượn được từ Linda, đứng đợi xe trước cổng trường. Bộ quần áo này đã được con gái của Linda mặc trong buổi lễ tốt nghiệp. Chiếc áo cổ bẻ không tay kết hợp váy xếp ly dài đến gối.

2 giờ 50 phút, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Lương Tuyết đã gặp được người phụ nữ Bắc Kinh qua lời giới thiệu của Lê Dĩ Luân. Địa điểm gặp mặt là một ban công màu trắng view hướng biển. Đó là một người phụ nữ trạc tuổi Lương mẹ, dáng người nhỏ nhắn, cử chỉ tao nhã quý phái . Trong làn gió biển bà mỉm cười với cô, mái tóc xoăn ngắn của người phụ nữ bay bay, hoa tai kim cương chói mắt cùng sóng biển lăn tăn hòa quyện chiếu rọi lẫn nhau.

Bà đang ngồi nhìn chồng mình chơi golf ngay phía trước, mỗi một lần chồng bà đánh bóng vào hố, ông ấy đều nhận được những tiếng vỗ tay hoan hô từ bà.

Trong gần một tiếng rưỡi, Lương Tuyết và người phụ nữ Bắc Kinh đều ngồi trên ban công màu trắng ngắm cảnh. Trên ban công, còn có một quản gia đặc biệt được khu nghỉ cử riêng chỉ lo chăm sóc cho người phụ nữ Bắc Kinh này. Điều ấn tượng với Lương Tuyết nhất là, các món tráng miệng liên tục được phục vụ mang lên. Thực đơn đa dạng phong phú, mọi thứ trông giống như bạn lấy trực tiếp chúng ra từ bên trong quyển tạp chí, loạt thực đơn dành cho những người sành ăn.

Khoảng 4 giờ 30, Lê Dĩ Luân và chồng của người phụ nữ Bắc Kinh cùng nhau xuất hiện trên ban công màu trắng. Trước mặt Lương Tuyết, Lê Dĩ Luân hỏi người phụ nữ Bắc Kinh về người bạn đồng hành mới anh giới thiệu cho bà như thế nào. Người phụ nữ Bắc Kinh mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía chồng, giơ tay làm một cử chỉ ok.

Buổi chiều nay, Lương Tuyết cũng đã nhận được lịch trình của người phụ nữ Bắc Kinh diễn ra vào ngày mai, cộng thêm 10 đôla tiền công.

Bước trên dãy hành lang ngập tràn màu xanh, hai bên hành lang được trang trí bằng những tấm kính hình chữ nhật thẳng đứng, hình ảnh của cô đã được phản chiếu rõ nét trên những tấm kính này. Dần dần, chân bước ngày càng chậm hơn và ánh mắt của cô cũng dừng lại lâu hơn.... Thời gian như dừng lại, những tấm kính phản chiếu rõ nét thân hình của cô, chiếc váy màu ngọc trai như phát ra ánh sáng, đôi môi có màu hồng nhạt, và mái tóc màu mực thẳng dài đến thắt lưng.

Nhìn một chút, đôi má dần dần ửng đỏ.

"Lương Tuyết, hôm nay trông em cực kỳ xinh đẹp. Nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ không thể rời mắt khỏi em." Tất nhiên, đây là những gì Linda nói, và Linda cũng nói...

Linda cũng nói, "Lương Tuyết, hôm nay em nên để cho người yêu em chiêm ngưỡng một lần."

Với suy nghĩ đó trong lòng, cô gọi người phục vụ đang đứng phía trước dẫn đường: "Tôi muốn gọi điện thoại." Sau đó, Lương Tuyết dùng chức danh "Tôi là bạn gái của Ôn Lễ An" để trả lời cái người đang nghe điện thoại.

Đúng 5 giờ, Lương Tuyết đứng đợi dưới tàng cây, cô chờ đợi tiếng động cơ xe máy quen thuộc, trong túi của cô lúc này có một chiếc khăn ăn được lấy từ khu nghỉ dưỡng, trên tay cô là món tráng miệng ngon mắt lấy từ nơi sang trọng đó.

Món tráng miệng này được phục vụ mang lên trên ban công màu trắng. Nhiều món tráng miệng được đóng gói cẩn thận, nhiều cái đến giấy gói còn chưa có bóc ra. Người phục vụ đặt những món tráng miệng đẹp mắt trên một chiếc xe đẩy, đem đến cho những vị khách bên trong khu nghỉ, và Lương Tuyết may mắn cũng được phát một hộp.

Đứng dưới bóng cây, Lương Tuyết đã chỉnh lại mái tóc của mình không dưới năm lần.

Tuy nhiên, mọi thứ phát triển không như trong tưởng tượng của cô. Thực tế là, đến bản thân Lương Tuyết cũng không nghĩ mọi thứ sẽ phát triển theo kiểu như vậy, biểu hiện của Ôn Lễ An trước mặt cô, đã nằm ngoài dự đoán của cô.

Trong miệng của Linda, "Nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ không muốn rời mắt khỏi bạn." Hiện tượng này lại không xảy ra với Ôn Lễ An, nhưng hiện tượng này lại xảy ra với doanh nhân trẻ tên Lê Dĩ Luân. Trên ban công màu trắng, có đôi lần, Lương Tuyết vô tình va phải ánh mắt của anh ta.

Dừng xe, tắt máy, vất cho cô một cái nhìn thản nhiên, Ôn Lễ An đảo qua hộp tráng miệng trên tay cô, nói "Gọi tôi đến có chuyện gì?"

Gọi tôi đến có chuyện gì?

Sau lưng cô là một khu rừng cao su, trong rừng còn có một hồ nước lớn. Hầu hết thời gian nơi này rất yên tĩnh.

Chẳng nhẽ cậu ta lại muốn Lương Tuyết huỵch toẹt "Ôn Lễ An, vẫn còn thời gian, cậu có muốn đi dạo với tôi không?" như thế. Trong kế hoạch của Lương Tuyết, họ sẽ cùng nhau đi dạo đến hồ. Sau một thời gian hai người đều đói, cô sẽ tự nhiên mang món tráng miệng ngon mắt ra, đặt nó lên trên chiếc khăn ăn.

Sau đó ... nếu Ôn Lễ An muốn ôm cô, rất có thể cô sẽ không cự tuyệt, thậm chí, cô còn nhắm mắt lại đồng ý cho cậu hôn, tất cả đều đã tưởng tượng đâu ra đấy hết cả rồi.

Mà sự thật là! Ôn Lễ An một chút cũng không muốn bước chân xuống xe, điều này khiến Lương Tuyết vô cùng khó chịu, và điều khiến cô cảm thấy khó chịu hơn nữa là Ôn Lễ An lại không muốn ở lại với cô thêm một lát.

Đây không thể nghi ngờ là việc đổ thêm dầu vào lửa, Lương Tuyết ngẩng phắt đầu lên và hét vào mặt Ôn Lễ An: "Tên học việc, rất xin lỗi, đã làm phí phạm thời gian quý báu của cậu."

"Biết được là tốt."

Biết được là tốt?!! Chắc chắn rằng lỗ tai mình đã không nghe nhầm, Lương Tuyết tức đến muốn nổ phổi.

Tốt, rất tốt.

Quay người lại, bước thật nhanh, đi sâu vào trong rừng cao su, tuy nhiên, cô vừa đi vừa nghiêng tai lắng nghe. Xem có tiếng bước chân nào phía sau mình không? Kỳ thực, cô đã có một chút hối hận sau khi đã nói ra câu "Tôi là bạn gái của Ôn Lễ An" lúc trước.

Nghiêng tai lắng nghe, nhưng sau lưng vẫn yên tĩnh, chưa từ bỏ ý định, lại nghiêng tai lắng nghe--

Sau lưng vẫn yên lặng như cũ.

Nắm tay siết chặt lại, hận bản thân mình không thể đấm cho Ôn Lễ An mấy cú, đấm cho đến khi tay đau mới thôi, rồi sau đó gào to lên một tiếng: Ôn Lễ An, chúng ta coi như xong rồi.

Đúng, như vậy, cô sẽ không bao giờ còn phải bận tâm đến tên nhóc sống trong khu Hadrian nữa.

Tên nhóc sống trong khu Hadrian có thể sẽ có tương lai như thế nào, kẻ đần mới tin sau ba năm, hắn ta có thể kiếm được 1 triệu đôla!

Như thế nào mà tiếng bước chân vẫn còn chưa vang lên?

Lần này, Lương Tuyết thề, cô với Ôn Lễ An thực sự đã kết thúc, đã kết thúc thật rồi!

Trong lòng thật sự tức muốn điên, vậy nên bước chân càng thêm gấp gáp, lảo đảo một cái, ngã một phát sõng xoài lên trên mặt đất, xui xẻo hơn là khi hai chân vướng vào nhau cùng ngã xuống, cánh tay đã đè luôn lên hộp đựng món bánh tráng miệng ngon mắt .

Có thể tưởng tượng được rằng, món tráng miệng ngon mắt trong hộp... hiện giờ coi như đã đi tong.

Lần này, không có gì để nói được nữa, không còn gì.

Trong lòng muốn mắng to Ôn Lễ An đến tận 100 lần, sau đó tức giận chỉ thẳng vào cậu ta: Ôn Lễ An, tôi chẳng còn gì để nói với cậu nữa..

Đến lần thứ 33, "Ôn Lễ An, tên khốn nhà cậu, tôi không thèm!" Lúc này, đôi giày Nike mới dừng lại trước mặt cô.

Quá muộn rồi, đã quá muộn.

Lần thứ 34 trong thâm tâm, "Ôn Lễ An, tên khốn nhà cậu, tôi không thèm " Nhưng khi đôi giày Nike dừng trước mặt cô, nó lại trở thành "Ôn Lễ An, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với cậu?", câu nói đó đã vuột qua cổ họng cô luôn.

Nhìn lên, nước mắt lưng tròng:

"Ôn Lễ An, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với cậu?"

Đừng có nhìn tôi, lúc tôi tức giận tại sao cậu lại không có đuổi theo, không có lo lắng cho tôi như trước kia đã từng, ngay cả trước khi tôi ngã cũng không có xuất hiện?

"Ôn Lễ An, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với cậu?"