Edit: YiJiubAeR
Sửa sang lại quần áo, chỉnh lại đám tóc tuột xuống ngay ngắn lại sau tai. Lúc Lương Tuyết chỉnh lại quần áo thì Ôn Lễ An dựa lưng vào cây chuối bên cạnh, cứ như vậy lặng yên nhìn cô từ đầu đến cuối.
Lương Tuyết thở dài, trong ánh sáng nhạt, cô nghiêng người nhìn lướt qua Ôn Lễ An, âm thanh khô khốc, "Tôi đi đây."
Cái câu "Lương Tuyết !!!" Vào lúc cô mất cảnh giác lại vang lên.
Ngón tay giữa đưa về phía Ôn Lễ An : Im miệng.
Nghĩ muốn tắm cùng nhau, đến cửa cũng không có đâu.
Nói xong, cô quay người lại.
"Lương Tuyết," giọng nói cà lơ phất phơ vang lên phía sau lưng : "Em cài nhầm nút rồi."
Nhầm nút? Đâu? Tay vội vã mê mẩn kiểm tra nút cài đầu tiên, đôi mắt của Lương Tuyết ngắm lên nhìn xuống một lúc, dường như chỉ cần có một manh mối nhỏ là cô sẽ nhanh chóng phát hiện ra ngay.
Mò mẫm một lúc lâu, Lương Tuyết mới phát hiện ra hành động đó của Ôn Lễ An. Trên mặt đất, đâu đâu cũng có những viên đất sét nhỏ cùng kích cỡ, cô không ngần ngại nhặt lên ném chúng về phía Ôn Lễ An. Nhưng ngạc nhiên là, chỗ đất đó không ném trúng vào Lễ An được mấy. Chẳng qua chỉ làm cho người nào đó khó chịu tránh thoát mà thôi.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Lễ An càng thêm chói mắt, Lương Tuyết thật sự hết cách.
Như cô mong muốn.
Có một tiếng cười nhẹ vang trong bóng tối.
Chán nản, cô không thèm bận tâm đến Ôn Lễ An nữa, bước vài bước, đột nhiên sửng sốt ...
Không, không, khuôn mặt đẹp nhất là tờ tiền giấy, tất cả các loại tiền giấy!!!
Sau khi tụng ba lần trong lòng, trái tim cô đã ổn định lại một chút, cô bước thêm vài bước nữa. Nhìn lại, Ôn Lễ An vẫn đứng nguyên ở đó.
Nhìn quanh một lúc, cô hỏi: "Còn chưa đi?"
"Anh sẽ ở lại một lúc."
Lại nhìn quanh, giọng tôi hơi cao lên một chút : "Ôn Lễ An, tối nay tôi chắc chắn sẽ ở lại với mẹ."
"Ừ."
"Cậu không được ở đây quá lâu."
"Ừ."
"Còn có, nhớ học bài."
"Ừ."
"Tôi đi đây."
"Ừ."
Lần này, Lương Tuyết bước đi, không quay người nhìn lại.
Không nói không rằng, Lương Tuyết nắm chặt bàn tay giấu lại sau lưng , lần thứ hai ánh mắt của Lương mẹ lướt qua bàn tay của cô lần nữa, vặn vặn mấy lần, nước không chảy ra... không có nước khiến Lương Tuyết không thể tẩy sạch được chút màu xám còn bám trên tay.
Vặn vòi một lần nữa, vẫn không có nước, không thể rửa sạch được nữa.
Lương mẹ về nhà vào buổi chiều, nghe bà nói, gió biển rất mạnh nên hình như bà đã bị cảm lạnh. Sau khi uống cốc trà nóng được Lương Tuyết đem từ nhà hàng xóm sang, bà đặt chiếc cốc sang một bên và ngẩng đầu lên.
Lương Tuyết vô thức giấu tay sau lưng một lần nữa.
Lương mẹ hơi nhướn mày.
"Con bị sao vậy? Thấy khó chịu ở chỗ nào trong cơ thể không?" Giọng điệu khẩn trương cùng lo lắng, "Có muốn mẹ đi cùng đến phòng khám sức khỏe ?"
Bà cũng vội vã từ ghế đứng thẳng lên hỏi, "Con không cần về trường sao? Có sợ trường học sẽ đóng cửa hay không?"
Lùi lại một bước, Lương Tuyết không dám nhìn vào Lương mẹ, trước đó Lương mẹ có hỏi nơi ở của cô. Khi đó, cô thuận miệng nói mình ở tại trường học, nhưng kỳ thực, cô đang ... ở trong căn phòng, bên cạnh có dòng suối nhỏ, trên chiếc giường đơn có nhiều thêm một chiếc gối, vào lúc đó, cô đã nói ra câu "con ở trong trường" với ngữ điệu nhẹ nhàng như không.
Lương Tuyết là một cô gái rất có tài nói dối.
Nhưng tại thời điểm này.
Im lặng-
"Được rồi, mẹ muốn đi ngủ." Lương mẹ ngáp một cái.
Tất cả sẽ thật suôn sẻ nếu như cô không để bụng câu nói "Tối nay anh không phải tăng ca" khiến bản thân lại trở nên ấp úng : "Mẹ ... mẹ ... con ..."
Người nói ra câu nói kia có một giọng nói rất êm tai, giọng nói như thể thẩm thấu từ những tán lá chuối vang ra, đắm chìm trong màn sương trăng cùng sự dịu dàng của mùi rượu vừa mới ra lò trong đợt cuối thu.
"Lương Tuyết." Giọng nói gần ngay sát bên.
Giật mình hoảng hốt, nhanh chóng quay mặt đi.
Cô đưa lưng về phía Lương mẹ : "Mẹ ... mẹ, con ... có thể ... tối nay ... Ừm, mẹ ơi, con ... con sẽ quay lại trường."
Cánh cửa đã đóng và chỉ sau chưa đầy một phút, đèn đã tắt.
Thở nhẹ ra một hơi, Lương Tuyết nhẹ nhàng bước về phía trước, vượt qua khu chợ hải sản, tiếp theo là đến con hẻm thẳng đứng. Và rồi, vào lúc này, bước chân đi trong con hẻm đó vừa vội lại vừa nhanh.
Trong lòng nghĩ đủ lý do tại sao lại khiến cô đi một cách vội vàng như vậy : Lương mẹ đã đuổi cô ra ngoài, không phải do cô chủ động muốn đi, mà là do bà nhìn cô thấy chướng mắt.
Suy nghĩ trong lòng im bặt đột ngột vì tiếng huýt sáo phát ra từ rừng chuối. Lương Tuyết dừng lại, mắt cô vừa vặn nhìn thấy chiếc máy xe đang đỗ bên cạnh.
Nhíu mày, không phải cậu ta nói là tẹo nữa sẽ đi sao? Không phải cậu ta nên nhanh chóng quay về làm bài sao? Điên mất! Cậu ta không nghĩ cứ như vậy thì điểm thi đợt này "anh Lễ An" thứ hạng đầu tiên khó có thể giữ được nữa rồi.
Mặt cô càng lúc càng cau có hơn.
Tiếng huýt sáo lần hai vang lên ngày càng lớn.
Lễ An dường như không coi lời cô ra gì! Tức giận, Lương Tuyết cởi chiếc sandal bên chân trái, cầm nó ném vào rừng chuối, sau đó ...
Tiếng ồn ào đặc biệt đáng chú ý trong đêm tối đột nhiên im lặng, có phải đã bị chiếc dép đập đúng trán? Chiếc sandal cao gót đấy thế mà lại ném trúng mục tiêu? Cô nghe dường như nó đập trúng vào tán cây nào đó mà?
Chính xác thì như thế nào? Điều đáng nói ở đây là gót sandal được làm từ chất liệu nhựa cứng dày, không phải đã làm Ôn Lễ An choáng váng ngất xỉu? Tên ngốc này, sao không biết đường mà tránh đi?
Nghiêng người nhìn vào vườn chuối, ngập ngừng gọi một tiếng "Ôn Lễ An".
Vậy mà lại không một ai trả lời lại.
Đi gần hơn một chút vào bên trong, vẫn không có âm thanh nào, gần thêm chút nữa: "Ôn Lễ An?"
Sau đó, Lương Tuyết nhìn thấy chiếc sandal của mình, nó đang đung đưa bên tay người đó, còn cái người cầm thì đứng ẩn mình trong bóng tối dày đặc, nghiễm nhiên một bộ chờ cô chui đầu vào rọ đây mà.
Đức mẹ Maria kính yêu- có lẽ thực sự đã ném trúng trán cậu ta rồi.
Đưa tay trên trời, cô quay người bỏ chạy, phía sau lưng cô vang lên những bước chân dồn dập vội vã. Vừa mới lướt qua nhịp cầu, cô đã bị người phía sau ôm chặt lấy.
Giọng nói phía sau mang theo sự tức giận vang lên: "Sao không lấy lại giày? Chẳng may em dẵm phải thủy tinh vỡ thì sao?"
Khoảnh khắc đó, sau này vẫn được cô nhớ kỹ thật lâu, đúng không? Ánh trăng giống như một cuộn tranh màu, phản chiếu ánh sáng lên từng tán lá chuối, rồi biến thành từng dài bạc màu trắng trải lên từng chiếc mái tôn, bao trùm lên cả con mèo ngồi yên tĩnh trên mái nhà xa kia, cùng với ...
Cô cúi nhìn xuống, chàng trai đó vậy mà đang quỳ một chân giúp cô mang lại giày .
Chỉ là, có chút tiếc nuối. Ôn Lễ An, nó thế mac không phải là một chiếc giày bằng thuỷ tinh.
Giá trị của nó chỉ có 15 peso, cả đôi là 30 peso mà thôi. Để mua nó, cô đã phải mất hàng chục phút để mặc cả, cuối cùng, sau một phen đấu tranh mặt đỏ tới mang tai mới thành công.
Ngồi trên trụ cầu, cô đưa ngón tay chạm nhẹ lên tóc anh.
Ôn Lễ An, thật tiếc, chiếc giày cô nhận được không phải là chiếc giày bằng thủy tinh.
Cũng đúng thôi, thực ra cô không phải là một cô bé Lọ Lem chính trực và tốt bụng, nên cô không thể nhận được những lời chúc phúc của các bà tiên.
Chiếc xe máy phóng vượt qua biển báo chỉ đường màu xanh, mặt cô áp lên lưng anh, hai cánh tay chặt chẽ vòng quanh eo.
"Có bị giày đập trúng không?"
"Sao mà trúng được."
"Lần sau không được như vậy nữa, nói đi về là phải đi về. Nếu không lần sau tôi sẽ nhằm ném chính xác cho cậu xem"
"Được."
"Ôn Lễ An, về sau, ban đêm đừng huýt sáo với các cô gái đi lang thang, thật giống lưu manh."
"Được."
"Được? Vậy vừa nãy nghe thấy cái gì vậy? Không chỉ có một lần thôi đâu!"
"..."
Giọng nói cao vυ't, dương dương tự đắc: "Trúng tìm đen rồi?"
"..."
"Hư hỏng thế à ?!" Có chút không biết làm sao.
"Ngốc!"
"Ngốc ở đâu?!"
"Ngốc!"
"Ngốc chỗ nào !!"
"Ngốc, lý do huýt sáo bởi vì người đi lang thang vào ban đêm là em."
Đứng ở cửa, tay trái lục tìm chìa khóa trong túi, tay phải gian nan giữ chặt lấy cổ áo của anh, kiễng ngón chân lên đón ý nói hùa cùng nụ hôn mạnh mẽ anh đang mang lại. Ngón tay vừa chạm vào móc chìa khóa, đầu lưỡi đã nhận được một trận tê rần, thả tay ra, siết chặt lên eo anh hơn nữa. Thật vất vả lục tìm chìa khóa nhưng lại thất bại khi nó bị một đống lớn đồ vật linh tinh che mất.
Vô lực tê liệt trong vòng tay anh, chìa khóa đã tra vào ổ khóa nhưng cô gần như không thể dùng tay vặn ra được, bởi vì cánh tay chẳng còn dư lại chút xíu lực nào. Lần bầm nhắc nhở bản thân anh đừng để kiếm củi ba năm thiêu một giờ như vậy, một lần nữa hết cách, cô kêu tên Ôn Lễ An một cách giận dữ, nếu anh cứ như vậy một lần nữa thì đừng nghĩ mở được cửa ra.
Cuối cùng cũng mở được thành công cánh cửa ra. Tay của cô vừa đặt trên tay nắm cửa, thì hai người đều làm ra cùng một tư thế ngã xiên ngã vẹo để mà bước vào nhà. Cánh cửa vừa đóng lại, cô đã bị anh đè chặt lên tấm ván cửa, chìa khoá trong tay rơi xuống, túi trên vai cũng chịu chung hoàn cảnh như vậy. Kiễng chân lên, anh chỉ dùng một tay đã nhấc được cô treo sát lên người mình, gắng sức nghiêng đầu ra sau để có thể cho đôi môi của anh từ môi cô tiến dần lên trên hơn nữa, vào lúc cô đang mặc sức buông thả đón nhận thì anh lại đột nhiên dừng lại.
"Có chuyện gì vậy?" Hơi thở hỗn loạn.
"Em đi phát tờ rơi?"
Trong phòng thoang thoảng mùi dầu in, trên mặt bàn đang đặt một xấp tờ rơi, đây là số lượng cô sẽ phải phát vào ngày mai. Xấp tờ rơi dày gần 40 cm, nếu phát hết chúng cô có thể nhận được 5 đôla.
Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để thảo luận về vấn đề phát tờ rơi, những cảm xúc trong cô đã bị anh khởi động, giờ đây chúng đang cuộn trào chờ đợi để được bùng phát. Chủ động hôn đôi môi đang dừng bên thái dương, âm thanh qua loa "Ừm" đáp lại câu hỏi của anh, anh đáp lại bằng nụ hôn lưu luyến, đem kéo dài giọng nói nhẹ nhàng của cô, rồi mới buông ra, nói "Loại dầu in này rất có hại cho sức khỏe. Em nên cố gắng giữ nó cách xa mặt mình ra, như vậy mới không hít phải đám hóa chất độc hại."
Ngẩng đầu lên, đưa tay vén đám tóc có chút lộn xộn che khuất khuôn mặt cô ra, mái tóc cô đã được gội một lúc trước vẫn còn thơm mùi hoa nhài, từng sợi tóc mềm mại mượt mà dán lên da có chút ngứa, làm cô không khỏi cười cười tránh thoát, "Sao cậu nói giống người ta thế, hôm nay cũng có người nói với tôi như vậy."
"Ai nói điều này với em?" Nụ hôn của anh rơi xuống khóe miệng cô một lúc mới dừng lại, khẽ hỏi.
Đó là ai vậy? Mơ mơ màng màng nghĩ, ừm, có thể gọi anh ta là người chủ điều hành khu nghỉ mát, Lê Dĩ Luân? Lương Tuyết thấy rối trong cách xưng hô của danh hiệu này, giờ đây cô có chút lười biếng sau khi bị anh hôn, những điều đơn giản thông thường lại phải vật lộn để nghĩ về đáp án.
"Ai vậy?" Anh dường như rất nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của cô.
Lúc này, Lương Tuyết nghĩ rằng, mặc kệ cái người kia kêu là một doanh nhân điều hành nghỉ dưỡng hay là Lê Dĩ Luân, tất cả đều không thích hợp xuất hiện trong thời điểm này, âm thanh vẫn nhẹ nhàng, mềm mại : "Là ai a— ừm, tôi nghĩ gọi anh ta là Ruth hoặc Ellie gì gì đó."
Cả Ruth và Ellie nghe qua như tên của người phụ nữ, trong lòng Lương Tuyết chỉ có thể nói lời xin lỗi với Lê Dĩ Luân.
Tên Lê Dĩ Luân làm Lương Tuyết có chút chột dạ không thể giải thích được, chút chột dạ đó ngay trong nháy mắt đã xuất hiện. Cô đã từng có một ý muốn, hơn nữa ý muốn đó thật sự rất rõ ràng : Người quản lý Clark Ảiport đó được rất nhiều phụ nữ thèm muốn có tên là Lê Dĩ Luân. Anh ta là một doanh nhân vừa thông minh vừa có tiền, nhưng người như vậy đã nhiều lần lại đến để giúp đỡ cô, từ những hành động như thế thì Lương Tuyết là con gái có chút nghĩ ngợi xa xôi cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng......
Ôn Lễ An cũng không phải là người dễ lừa gạt, hơn nữa càng ngày càng khó lừa gạt hơn, đôi mắt nghiêng nghiêng khẽ rung lên, vừa vặn cùng tầm nhìn với ánh mắt anh, ngây ngô mỉm cười, nụ cười bên môi tiến gần đến bên tai anh.
Tốt rồi, như vậy sẽ thu hút sự chú ý của cậu ta vào những thứ khác, trước mắt có một vấn đề cấp bách cần được giải quyết.
Môi dừng lại bên tai, khuôn mặt đỏ lên không phải là thứ có thể đạt được bằng cách diễn, âm thanh tựa như muỗi kêu : "Ôn Lễ An, chỗ đó ..." lắp bắp đem câu nói kia nói xong, quả nhiên, lời nói của cô khiến đầu anh tựa vào hõm vai cô, hơi thở càng lúc càng có khuynh hướng rối loạn. "Thật không?" Nắm đấm đánh nhẹ lên vai anh, tiếng cười thật muốn đánh đòn. "Anh phải kiểm tra thật cẩn thận xem em có nói dối anh không?", âm thanh xấu xa bị hành động của anh mà dừng lại........
Khi chiếc xe đi vào khu nghỉ dưỡng, cô gái tên Vinh Xuân ngồi bên cạnh ghế lái đang ngủ say, những sợi tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, trên người mặc chiếc áo khoác to, thêm chiếc ba lô cũng to không kém, còn có một chiếc mũ bóng chày được đội lệch trên đầu, trông cô ấy thật giống một cậu bé vừa trốn đi khỏi nhà.
Vinh Xuân ? Lê Dĩ Luân có biết một chút chuyện xấu mà dòng họ Vinh luôn muốn giấu diếm, nhưng anh vẫn không thể tìm thấy chút liên quan nào với mặt dây chuyền kia.
Sự cảnh giác của cô gái này rất cao. Anh còn chưa để tay mình chạm vào người cô ấy, thì cô ấy đã tự nhiên mở mắt.
"Tôi chỉ muốn đánh thức cô dậy." Lê Dĩ Luân lúng túng giải thích.
"Tôi biết," cô gái đó mỉm cười, "Anh không phải là kiểu người thừa nước đυ.c thả câu"
Nhún nhún vai, lần nữa, Lê Dĩ Luân nhìn thấy tấm áp phích bị chiếc ba lô to của cô gái kia đè lên.
Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện, nếu lúc này trên ghế bên cạnh đang ngủ là một người khác, một người con gái khác, người con gái có làn da trắng nõn mềm mại, trên người mặc áo dài trắng Việt Nam. Kiểu dáng chiếc áo dài được thiết kế càng tôn lên vóc người mặc thêm yểu điệu hấp dẫn. Khuôn ngực được bao bọc trong chiếc áo càng lộ rõ sự đầy đặn cùng đẹp mắt, với hơi thở đồng đều như sóng trong đêm trăng, mọi người không thể không muốn vươn tay ra ...
"Này." Bàn tay vung vẩy trước mắt anh.
Lê Dĩ Luân đã kịp kéo lại suy nghĩ của mình. Hôm nay, anh không nên lái chiếc xe này đến khu chợ cũ ngập rác rưởi đó. Nếu anh không đến chợ cũ, anh sẽ không gặp Lương Tuyết, và sẽ chẳng nhìn thấy cô mặc chiếc áo dài trắng của Việt Nam.
Lương Tuyết không phải là người phụ nữ đẹp nhất mà Lê Dĩ Luân từng thấy, cô chẳng khác gì mấy so với những người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường khác. Nhưng Lương Tuyết lại cho anh thấy, cô chắc hẳn là người phụ nữ mặc đồ trắng đẹp nhất từ trước đến nay.
Bộ quần áo trắng được cô mặc đi lại trong khu chợ cũ bẩn thỉu, vì thế những đôi mắt của đám người bán hàng rong không chút kiêng kị, nhằm chuẩn xác lên trên ngực cô, cùng với đám bụi bẩn rơi xuống từ cỗ xe ba bánh đã bám đầy lên gấu quần và cả tà áo, khó chịu hơn cả là bàn tay đưa ra từ cửa sổ thật lưu manh và thô bỉ.
Lẽ nào cô ấy cũng chịu nổi điều này? Cô ấy trông thật yếu ớt và cam chịu. Cô ấy ... cô ấy nên được sống trong vườn hoa trong nhà, trông yếu đuối thực sự, nhìn thế nào cũng giống một bông hoa nên được chăm sóc cẩn thận trong nhà kính. Nuôi dưỡng chăm sóc dưới nhiệt độ thích hợp sẽ càng đẹp đẽ và tinh tế hơn.
Khi ý tưởng này xuất hiện, anh vội vàng dừng lại.
Xoa tay lên trán, anh ấy đã lái xe nguyên một ngày, hẳn bây giờ tâm sinh lý của anh đang cho thấy sự mệt mỏi quá độ.
Lương Tuyết, người phụ nữ đó hẳn là người hiểu rõ hơn bất cứ ai, rằng tất cả sự yếu ớt và cam chịu của chính mình đã được phô bày ra hết bên ngoài, người phụ nữ đó ...
Vỗ vỗ đầu mình, anh không nên để những suy nghĩ của mình có bất kỳ mối liên hệ nào với Lương Tuyết. Đêm nay nên ngủ một giấc thật ngon. Những suy nghĩ lộn xộn của ngày mai tự nhiên sẽ biến mất.
Lê Dĩ Luân hỏi: "Có chỗ nghỉ tạm chưa?"
Cô gái lắc đầu.
Sáng hôm sau, người quản lý khu nghỉ dưỡng nói với Lê Dĩ Luân rằng, cô gái mà anh ta mang về đêm qua đã rời đi vào sáng sớm hôm nay, trước khi đi cô ấy còn hứa rằng, cô ấy sẽ quay lại trả tiền thuê phòng khi đã có đủ tiền.